Nghe cô mắng bọn họ Thương Dịch Dương cố nén cười, hắn không nghĩ trong tình huống như thế này mà cô còn có thể mạnh miệng như vậy, bảo sao hắn lại không yêu thích cô cho được! Bàn tay đang nắm tay An An siết nhẹ, hắn kéo cô đi thẳng vào trong đến ghế chủ vị hắn ung dung ngồi xuống, và cho người lấy thêm một cái ghế nữa đặt bên cạnh cho An An ngồi, giọng hắn đều đều không mặn không nhạt mà nói:
- Nếu ai cảm thấy mình có đủ khả năng đánh được Thất Dương Cung, thì tự thân vận động mà dẫn người lên đánh tiên phong, chứ đừng có ý định kéo nữ nhân vào mấy việc gϊếŧ chóc này, nếu địa vị có được mà nhờ vào việc lấy nữ nhân ra làm bàn đạp ta khinh! Đúng không tam đệ?
Một vị trưởng lao khá lớn tuổi cũng lên tiếng:
- Đại công tử nói phải, nhưng cô ta là người của Thất Dương Cung, nếu cô ta ở đây sẽ biết được kế hoạch tác chiến của chúng ta!
Một thiếu niên trẻ tuổi cũng đứng gần Thương Thần Phi cũng nói lên quan điểm của mình:
- Vậy nhốt cô ta lại, đợi khi mình tiêu diệt Thất Dương Cung thì xử lý cô ta sau!
Mỗi người một tiếng, nháo nhào cả lên, An An không nghĩ mạng sống của bản thân mình mà để người khác định đoạt, cô nhìn sang thì thấy Thương Thần Phi cũng đang hướng ánh mắt cười nhạo về phía mình, cô định nói gì đó với hắn, thì Thương Dịch Dương lớn tiếng nói:
- Đủ rồi!
Tiếng nói của Thương Dịch Dương thành công làm mọi người im bặt, hắn đưa mắt dịu dàng nhìn sang An An như trấn an cô, rồi quét mắt trở nên hung ác nhìn mấy người Huyền Kiếm Môn và một vài bang phái nhỏ khác, hắn nói:
- Việc của Thương Dịch Dương ta làm còn đợi các ngươi tính toán giùm ta hay sao? Bớt lo chuyện bao đồng lại! Nếu như các người muốn sống lâu thêm chút nữa. Việc tiến công Thất Dương Sơn vào sáng sớm ngày mai tam đệ hãy cùng các huynh đệ của các môn phái hợp lực đánh tiên phong lên Thất Dương Sơn, còn về phần ta sẽ ở lại đây làm hậu thuẫn cho các ngươi. Phía sau lưng của các ngươi đã có ta.
Vị trưởng bối khi nãy nghe Thương Dịch Dương nói xong, ông cũng đóng góp chút ý kiến mà nói:
- Đại công tử, tính toán như vậy ta thấy cũng không sai nhưng có điều đội hình như vậy đánh vào buổi sáng liệu chúng ta có toàn thắng được không? Hay chúng ta đổi chiến thuật một chút tiến công vào ban đêm có thể sẽ làm bọn chúng trở tay không kịp phần thắng sẽ nhiều hơn!
Thương Dịch Dương đánh ánh mắt nhìn một vòng xung quanh rồi nói:
- Tùy các người, có chuyện gì thì phát tín hiệu lên.
Nói xong hắn đứng dậy nắm tay An An rời đi, ra khỏi trang viện, An An liền nói:
- Ta là người của Thất Dương Cung giờ huynh đã chọn đối đầu với họ vậy thì ta và huynh không chung chí hướng, phiền huynh…
Chưa nói hết câu An An nhanh như tia chớp xoay ngươi gim kim châm thuốc mê vào gáy của Thương Dịch Dương, nhưng hắn còn nhanh hơn cô, bàn tay đã bị hắn tóm gọn, nhẹ nhàng cầm mũi kim mà gim ngược vào tay cô, hắn nở nụ cười ma mị mà nói với cô m:
- Chỉ 1 lần thôi nàng có biết không?
Nụ cười trên môi hắn ngày một tươi hơn như nắng xuân, hai mắt An An bắt đầu mờ mờ ảo ảo chưa đầy 10 giây cô đã ngã vào lòng Thương Dich Dương.
Bất ngờ một loạt ám khí bắn ra khắp nơi, hắn ôm An An trên tay mà né một loạt mưa phi tiêu đang bắn tới, mười mấy tên hắc y nhân đeo mặt nạ từ nóc nhà đáp xuống,