Vừa về đến phủ đã thấy Thương Dịch Dương đang ngồi ở sảnh đợi hắn, Thương Thần Phi lập tức trở về hình dáng nhu nhược yếu ớt, nói:
- Đại ca, sao huynh lại đến đây? Đệ vừa mới đi thăm dò tình hình ở Thất Dương Cung trở về, tình hình vẫn không có gì thay đổi!
- Mấy ngày nay ngươi ở đây chỉ làm được bấy nhiêu chuyện đó thôi sao! Đợi người của Huyền Kiếm Môn đến là hội tụ đủ người sẽ phát động tấn công Thất Dương Cung, ngươi phụ trách dẫn người đi tiên phong!
Giọng nói âm trầm không chút cảm xúc, hắn thật sự không chịu nổi sự giả vờ nhu nhược yếu đuối của người tam đệ này của hắn, nếu không nhờ sự mách bảo của An An thì mãi mãi hắn cũng không ngờ đến người tam đệ của hắn chất chứa rất nhiều bí mật, Thương Dịch Dương đã từng bước âm thầm cho người điều tra Thương Thần Phi, người tam đệ này che dấu cũng đủ tốt đi, sau lưng hắn và phụ thân tam đệ đã chiêu mộ rất nhiều anh hùng giang hồ và các vị trưởng bối trong Đằng Vân Các!
Thương Dịch Dương đã nói những gì cần nói, hắn cũng không muốn tiếp xúc nhiều với người tam đệ cùng cha khác mẹ đầy tâm cơ và thủ đoạn này nữa, hắn phất áo rời đi, Thương Dịch Dương ra gần đến cửa chính thì nghe giọng nói quen thuộc của An An vang lên ở phía xa, người luyện võ sẽ nghe thấy được âm thanh dù nhỏ ở rất xa, tuy hơi nhỏ nhưng hắn tin chắc là cô ấy không thể nhằm được:
- Có ai ở ngoài đó không, có ai không cứu với… cứu ta với…
Giọng nói quen thuộc ngày nào hắn cũng nhớ đến, hắn vẫn đang đi tìm kiếm An An khắp nơi, Thương Dịch Dương dừng ngay cước bộ, đưa ánh mắt tìm kiếm nhìn một lượt xung quanh ở cuối dãy phòng bên kia tiếng của cô ấy phát ra từ đó, hắn đi thật nhanh về hướng đó tiếng kêu cứu ngày càng lớn và rõ hơn, căn phòng được khóa từ bên ngoài không do dự Thương Dịch Dương phá cửa xông vào đập vào mắt là hình ảnh An An bị trói bên gốc giường miệng không ngừng kêu cứu. An An vừa nhìn thấy người đến là Thương Dịch Dương cô có chút sợ hãi nhớ tới lần trước đã đánh thuốc mê hắn rồi bỏ trốn, cô nép mình vào cạnh giường, đôi mắt to tròn bao phủ một tầng hơi nước, An An thầm kêu thảm trong lòng, nhưng ngoài sức tưởng tượng của cô Thương Dịch Dương lao đến ôm lấy cô vào lòng giọng kích động nói:
- An An, nàng có sao không?
Vừa nói hắn vừa xoay người cô kiểm tra đủ chỗ, nhẹ nhàng cởi trói cho cô, nói với người phía sau:
- Ai đã làm chuyện này? Gọi Thương Thần Phi đến gặp ta! An An nàng có đi được không? Ta nhất định sẽ cho hắn biết được dám đυ.ng đến người của Thương Dịch Dương sẽ có kết quả như thế nào! Nàng có biết ta đi tìm nàng cực khổ lắm không? Đừng sợ ta sẽ đưa nàng đi!
Hắn ôm cô thật chặc, như không tin đây là sự thật. An An chưa kịp thích ứng với hàng loạt hành động của Thương Dịch Dương này, Thương Thần Phi từ ngoài đi vào nhìn thấy đại ca đang ôm An An, hắn có chút bất ngờ trước tình huống này, hắn nói:
- Đại Ca, huynh có biết cô ta?
Thương Dịch Dương đỡ An An đứng lên, dìu cô ngồi lên giường, rồi xoay qua nhìn tam đệ của hắn nói giọng không chút thiện cảm:
- Là ngươi bắt nàng đưa tới đây? Người của Thương Dịch Dương ta mà ngươi cũng dám đυ.ng tới, ngươi đừng nghĩ bản thân là tam công tử của Đằng Vân Các thì có thể muốn làm gì thì làm sao!
- Đại ca! Chắc có hiểu lầm gì ở đây rồi! Đệ không biết cô ấy là người của huynh, nhưng cô ta là người của Thất Dương Cung.
Thương Dịch Dương không quan tâm đến Thương Thần Phi mà ôm An An đi thẳng ra xe ngựa, trước khi đi hắn nhìn tam đệ của mình rồi nói:
- Ngươi đừng nghĩ những việc ngươi làm thần không biết quỷ không hay nhưng ta lại biết, còn chuyện hôm nay ta sẽ tính với ngươi sau!
Nói xong Thương Dịch Dương ôm An An rời đi.