Sau khi tiêu diệt hết lũ chuột biến dị, Lục Nhất Nhiên đứng đó với gương mặt đỏ bừng, không còn trốn sau lưng Hàn Tấn để được che chở nữa. Trước mặt họ là một hành lang nhỏ hẹp, Mộ Dung Tịch lấy ra đèn pin, điều chỉnh ánh sáng mờ nhất, rồi dẫn đầu tiến về phía trước.
“Sao nơi này lại không giống với những cơ sở thông thường?” Hứa Vĩ thắc mắc.
Khi nhận nhiệm vụ, cả Mộ Dung Tịch và Hàn Tấn đều biết rằng đây là một viện nghiên cứu khoa học, nơi có những tài liệu liên quan đến virus tang thi.
Tuy nhiên, điều mà Hàn Tấn không biết là virus này thực ra là do tay chân của Mộ Dung Tạ phát triển. Vì thế, cả hai vẫn giữ im lặng và không đáp lại câu hỏi của Hứa Vĩ.
“Có lẽ đây là cơ sở do chính phủ quân sự thiết lập,” Hàn Tấn trả lời qua loa.
“Ồ,” Hứa Vĩ gãi đầu, không hỏi thêm gì nữa.
Tô Ninh biết trước rằng phía trước có biến dị muỗi. Hắn chậm rãi bước đi, rồi đưa tay nắm lấy bàn tay của Giang Hạng Vũ. Cảm giác ấm áp từ ngón tay khiến Giang Hạng Vũ theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng khi quay đầu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tô Ninh, anh lại quyết định nắm chặt tay hắn và bước đi nhịp nhàng cùng nhau.
Tần Li vẫn tỏ ra không hề sợ hãi, bước theo sau Mộ Dung Tịch, thái độ này khiến Tô Ninh cảm thấy khó hiểu. Nếu Tần Li đã biết về khả năng của hệ chữa lành, thì rất có thể cô ta còn biết trước nhiều chuyện khác, nhưng lại không biết về đám muỗi biến dị ở phía trước. Chẳng lẽ cô ta là người trọng sinh?
Ý nghĩ này nảy ra trong đầu Tô Ninh và hắn không thể gạt bỏ nó. Trong mỗi thế giới, khế ước giả không thể nắm được toàn bộ cốt truyện, họ chỉ có thể dựa vào ký ức nguyên chủ để hiểu thế giới này.
Khi Tô Ninh còn là tang thi, hắn từng chứng kiến Tần Li và Mộ Dung Tịch ở bên nhau, nhưng sau khi bị bắt vào phòng thí nghiệm, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô An rơi vào cảnh sống không bằng chết.
Bản thân hắn cũng trải qua tình cảnh tương tự. Qua những cuộc trò chuyện giữa các nhân viên thí nghiệm, Tô Ninh mới biết rằng thế giới bên ngoài vẫn đang bị tang thi hoành hành.
Ánh mắt của Tô Ninh nhìn Tần Li ngày càng trở nên khó hiểu.
“Hứa Vĩ, Giang Hạng Vũ, phía trước có lẽ có một cánh cửa lớn bị khóa chặt,” Mộ Dung Tịch vừa chiếu đèn về phía trước vừa nói. Họ nhanh chóng nhìn thấy một cánh cửa màu đen đứng sừng sững giữa hành lang tối om.
Hứa Vĩ bước lên trước để kiểm tra. Trong khi đó, Tô Ninh kéo Giang Hạng Vũ lại và nói nhỏ: “Dị năng của Giang Hạng Vũ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.”
Nghe vậy, Mộ Dung Tịch không tin tưởng lắm, nên quay đầu nhìn về phía Giang Hạng Vũ. Lúc này, Giang Hạng Vũ nhanh chóng sử dụng dị năng tinh thần để ám chỉ Mộ Dung Tịch.
Trong thoáng chốc, ánh mắt Mộ Dung Tịch trở nên mơ hồ, rồi anh ta quay đầu lại và nói với Hứa Vĩ: “Vậy cậu đi trước đi.”
_______
Tốc độ tui ra chương phụ thuộc rất lớn do tâm trạng , mọi người buff thêm đông lực cho tui đi hehe (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧