Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Thành Thần Của Pháo Hôi

Chương 20: Khu Rừng sau quân khu (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tô Ninh lén lút rút chiếc điện thoại từ trong túi ra. Cái điện thoại này hắn vừa mua được từ buổi sáng ở khu giao dịch, ban đầu vốn chỉ định dùng để ghi lại lộ trình xung quanh, không ngờ giờ đây lại phát huy công dụng ngoài dự kiến. Mà nói đến mẫu điện thoại mới nhất này, phải thừa nhận chỉ có thể dùng một từ để mô tả: "mạnh".

Ánh sáng yếu ớt lóe lên từ màn hình điện thoại, Tô Ninh nhanh chóng chụp vài tấm ảnh cảnh Mộ Dung Tịch và Tần Li ôm hôn nhau. Hắn lập tức tránh đi, bởi nếu bị phát hiện bởi hai người này, với một kẻ có dị năng lôi hệ và một kẻ phong hệ, hắn chắc chắn không thể chịu nổi. Ai mà ngờ được, Mộ Dung Tịch – bề ngoài là người trầm mặc, lại có thể mãnh liệt đến như vậy.

Khi đã đi đến chỗ an toàn, Tô Ninh ngắm nhìn mấy tấm ảnh trên màn hình, tặc lưỡi vì cái tư thế kéo người vào lòng mà cưỡng hôn kia quá đỗi mãnh liệt. Hắn nhếch môi cười, ngón tay thon dài vuốt ve màn hình. Làm sao để gửi những tấm ảnh này cho Hàn Tấn đây nhỉ? Nghĩ tới cảnh Hàn Tấn bị "đội nón xanh", Tô Ninh chợt cảm thấy có chút thương hại, bởi vì là đàn ông với nhau, cảm giác bị phản bội chắc hẳn chẳng dễ chịu gì.

Khu hành chính và khu ký túc xá đều được bảo vệ kỹ lưỡng bởi binh lính và hệ thống an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Tô Ninh ghi nhớ sơ đồ đường đi xong, vội vàng quay lại sân thể dục.

Ngày mai, hắn sẽ tham gia nhiệm vụ cùng với những người khác, mà vị trí của viện nghiên cứu nằm ở một xưởng bỏ hoang ngoại thành. Mộ Dung Tạ thường xuyên dẫn đội dị năng đến đó mỗi tháng.

Khi đến khu tập hợp tổ đội, Tô Ninh bất ngờ gặp lại Mộ Dung Tịch. Đôi mắt tinh tường của hắn ngay lập tức nhận ra dấu vết không nên có trên cổ áo của Mộ Dung Tịch, trong lòng thầm cảm thán cho Hàn Tấn – cái nón xanh đang rực rỡ trên đầu anh ta trong có vẻ thật là đáng thương.

“Tịch ca,” Tô Ninh cười tươi rói, lên tiếng chào.

Mộ Dung Tịch có chút ngờ vực nhìn Tô Ninh một lát, rồi cũng gật đầu tỏ vẻ đã nhớ ra hắn.

“Cậu đến để tham gia tổ đội à?” Mộ Dung Tịch nhìn Tô Ninh điền thông tin vào sổ.

“Đúng vậy, cần điểm cống hiến để đổi lấy vật tư.”

Mộ Dung Tịch cụp mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì, rồi bất ngờ nở một nụ cười cứng nhắc. “Ba ngày nữa, đội của chúng tôi sẽ có một nhiệm vụ ngoài thành, cậu tham gia cùng chúng tôi đi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »