Chương 18: Bạn cùng phòng

Tô Ninh thả tay vào túi quần, nét buồn bả tồn tại trong mắt cũng biến mất, thay vào đó là nét tự tại, nhàn nhã. Hắn đã sống nhiều năm trong Ám Đạo Giới, luôn rất biết cách nhìn sắc mặt người khác và biết cách sử dụng những điểm mạnh của bản thân để đạt được lợi ích mong muốn.

Trước đây, lão đại đã từng nói với Tô Ninh rằng: "Chỉ cần cậu tỏ vẻ yếu đuối, tội nghiệp, chắp tay van nài, giống như một chú cún bị bỏ rơi, thì những ai có tình cảm với động vật nhỏ sẽ khó lòng mà không thương cậu."

Dù Tô Ninh từng bực mình với khái niệm "yếu đuối tội nghiệp", nhưng quả thật, chiêu này lại cực kì hiệu quả. Không còn cách nào khác, vẻ ngoài thanh thoát, đáng yêu của hắn khiến cho không một ai chịu được ánh mắt long lanh, buồn bã mà hắn vô tình tạo ra.

Người bình thường bên ngoài thường mặc quần áo bình dị đa số họ đều có gương mặt tạm ổn. Để có thể sinh tồn và bảo vệ mình, họ sẽ giúp trồng trọt rau quả hay sửa chữa tường rào bảo vệ.

Đương nhiên, ai có kỹ năng đặc biệt như bác sĩ hay lập trình viên, họ sẽ hỗ trợ chính phủ và được quyền ở trong khu vực an toàn. Mọi người đều đang dựa vào kỹ năng để mưu sinh.

Cả ngày hôm đó, Tô Ninh lang thang bên ngoài, nhưng không tìm thấy dấu vết của Tô An. Cuối cùng, hắn đành quay lại nhà ăn, nhận phần ăn tương đối hạn chế của buổi tối chỉ có hai cái bánh bao.

Khi về lại ký túc xá, ba người bạn cùng phòng đã trở về. Nhờ dị năng hệ nước mà trong phòng vẫn còn đủ nước để tắm rửa.

“Chào cậu, mới đến phải không? Cậu là Tô Ninh à?” Một chàng trai đeo kính với gương mặt hiền lành bước tới bắt tay. Tóc cậu còn ướt nước, nhỏ giọt xuống sàn. “Tôi là Lưu Tuấn Minh, có dị năng hệ đất.”

Tô Ninh cười bắt tay lại, “Rất vui được quen biết cậu.”

Người đang nằm trên giường đọc sách cũng lên tiếng: “Tôi là Bành Duệ.”

Lưu Tuấn Minh nhún vai, ngồi lại vị trí của mình, tiếp tục lau khô tóc. Giang Hạng Vũ, người đã trò chuyện với hắn lúc sáng, giờ đang nằm nghỉ ngơi trên giường, không nói gì.

“Nghe nói cậu đi cùng Mộ Dung Tịch đến đây?” Lưu Tuấn Minh hỏi.

“Ừ, chúng tôi gặp nhau trên đường.”

“Vậy à.”

Sau khi trò chuyện vài câu, Tô Ninh bước vào phòng tắm. Vì không có quần áo để thay, hắn chỉ rửa sạch cơ thể một cách đơn giản. Khi bước ra, chỉ thấy trong phòng còn mỗi Lưu Tuấn Minh.

“Họ đi tập luyện ở sân thể dục rồi,” Lưu Tuấn Minh giải thích.

“Ừ.”

“Ngày mai sẽ có tổ đội ra ngoài làm nhiệm vụ. Nếu muốn sống ổn ở đây, cậu cũng nên ra ngoài săn tìm vật tư.”

“Cảm ơn Lưu ca.” Tô Ninh mỉm cười, mái tóc xoăn đen thường rủ xuống, khiến hắn trông thật ngoan ngoãn.