Chương 17: Chân được chữa lành

Tô Ninh viết tên mình lên bảng, sau đó tùy tiện chọn một chiếc giường rồi gắn bản tên của mình vào. Xong việc, hắn cũng rời khỏi ký túc xá. Trong trí nhớ của hắn, lần gặp lại Tô An là khi cùng Tần Li đến căn cứ. Trước đó, hắn đã thử tìm kiếm tại trường đại học J nhưng không có kết quả. Tình cờ, trong một lần đi ra ngoài giao dịch, hắn phát hiện ra dấu vết của Tô An.

Ở đại sảnh dưới lầu, trước bảng nhiệm vụ đang có một đám người tụ tập. Tô Ninh chỉ liếc qua rồi định rời đi.

“A Ninh!”

Đang bước về phía trước, đột nhiên hắn nghe có người gọi tên mình từ phía sau. Ánh mắt hắn thoáng lạnh, lập tức xoay người lại. Khi nhận ra người đang đứng sau, tư thế cảnh giác của hắn ngay lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ nhẹ nhàng hơn.

“Lục tiểu thư.”

Lục Nhất Nhiên nở nụ cười, mắt cong cong: “Đừng gọi tôi là Lục tiểu thư, nghe lạ lắm. Gọi Nhất Nhiên là được rồi. À, hôm nay khuân vác vật tư, ta đã ghi tên ngươi vào, chắc là ngươi sẽ nhận được một ít đồ dùng.”

“Vậy thì cảm ơn Nhất Nhiên.”

“Cậu định đi đâu thế? Hiện giờ ra ngoài một mình rất nguy hiểm, bên sân thể dục có khu vực lập đội đấy.”

Tô Ninh khẽ lắc đầu và cụp mắt xuống, môi hắn mím lại. “Ta định ra ngoài tìm thử, xem em trai của tôi có từng đến đây không. Chúng ta lạc mất nhau ở trường đại học J.”

Nhìn ánh mắt Tô Ninh vốn tròn trịa, giờ rũ xuống chứa đầy sự buồn bã, khóe môi khẽ nhếch lên để giấu đi nỗi đau buồn, Lục Nhất Nhiên không khỏi động lòng. Cô nhẹ nhàng an ủi: “Chắc chắn hắn sẽ không sao đâu. Để tôi cùng cậu đi tìm nhé.”

Tô Ninh ngước lên, đôi mắt hơi ướt, nhưng hắn vẫn nở một nụ cười kiên cường. “Không cần phiền đến cậu đâu, tôi vốn không hềcó ảnh chụp của em ấy. Một mình tôi đi là được. Chắc cậu vẫn còn nhiều việc phải làm.”

Lục Nhất Nhiên vốn định đi cùng giúp Tô Ninh, nhưng nhìn thấy ánh mắt cương quyết của hắn, cô chỉ gật đầu: “Vậy cậu chờ chút.” Cô cúi xuống, bàn tay tỏa ra một luồng sáng trắng nhẹ, rồi đặt lên chân Tô Ninh. Một lát sau, chỗ chân bị gãy của hắn đã lành lặn hoàn toàn.

“Tôi thấy chân cậu đang bị thương, bây giờ thì ổn rồi vấn đề đi lại sẽ thuận tiện hơn nhiều.”

Tô Ninh thử cử động chân, sau đó mỉm cười thật chân thành với Lục Nhất Nhiên: “Cảm ơn cậu rất nhiều.”

“Không có gì, tôi còn phải đến phòng y tế để hoàn thành nhiệm vụ nữa.” Lục Nhất Nhiên cười, nghiêng đầu rồi nhanh chóng rời đi.