Chương 14: Mộ Dung Tịch(2)

Hàn Tư Minh chủ trương chiến đấu với tang thi là để bảo vệ loài người, trong khi Mộ Dung Tạ muốn nghiên cứu tang thi để biến chúng thành loài người mới. Hai thế lực này đối đầu không khoan nhượng.

Mộ Dung Tạ nổi danh nhờ sự xuất hiện của Tô An, người được đồn đại là có khả năng tiến hóa tang thi, điều này khiến danh tiếng của ông ta vang xa.

Còn trong ký ức của Tô Ninh, khi hắn đến căn cứ Lôi Minh, Hàn Tư Minh đã suy yếu do Hàn Tấn chết sớm, không người kế vị. Chính điều này đã tạo điều kiện thuật lợi để Mộ Dung Tịch lên nắm quyền và trở thành lãnh đạo của căn cứ.

Tô Ninh lặng lẽ suy nghĩ. Bây giờ, Hàn Tư Minh vì Hàn Tấn còn sống nên chắc chắn sẽ muốn tranh giành vị trí lãnh đạo căn cứ.

Nếu đến lúc cần thiết, để hắn biết sự thật về việc chính nhóm nghiên cứu đã gây ra ngày tận thế, chắc chắn hắn sẽ tận dụng điểm yếu này để tiêu diệt Mộ Dung Tạ. Chỉ khi những kẻ điên vô nhân tính đó bị loại trừ hết, thì khi đó an toàn của Tô An mới được đảm bảo phần nào.

Khóe miệng Tô Ninh nhếch lên một nụ cười lạnh đầy ẩn ý. Hắn cố ý bước mạnh chân để đám người bên ngoài phát hiện ra.

Quả nhiên, nhóm người ngoài đó nghe thấy tiếng động. “Có ai ở trong đó không?” Một giọng nam vang lên.

Tô Ninh cầm chắc thanh côn sắt, bước ra ngoài với vẻ mặt đầy sợ hãi, giọng nói run rẩy: “Có người!”

Khi hai bên đối mặt nhau, Tô Ninh thấy nhóm người đó gồm ba nam, hai nữ.

“Mày là người thường hay dị năng giả?” Người đàn ông vừa lên tiếng trước đó, thân hình to lớn với những vết sẹo trên da, hỏi thẳng.

Đám người nhìn Tô Ninh có chút dè chừng. Cảm nhận được sự xa lánh từ họ, Tô Ninh nuốt nước bọt, bình tĩnh vận dụng dị năng, tạo ra một chiếc băng trùy nhỏ rồi hỏi: “Đây có phải là dị năng không?”

Nhìn thấy băng trùy trong tay hắn, nét mặt cả nhóm mới dịu lại, còn pha lẫn đôi chút vui mừng.

“Thì ra mày là dị năng hệ băng, thuộc hệ công kích.” Một cô gái nhẹ nhàng cất tiếng, nụ cười dịu dàng hiện trên gương mặt có nước da trắng mịn, má lúm đồng tiền thoáng hiện ra khi cô cười.

Dù không nói gì, Tô Ninh cũng cảm nhận được sự lạnh lùng trong ánh mắt của Tần Li khi cô gái kia lên tiếng. Xem ra, Tần Li không mấy ưa cô gái này. Nghĩ vậy, Tô Ninh khẽ cười, nhưng trong lòng lại thoáng tính toán.

“Làm sao mà mày một mình lại ở trong siêu thị này?” Cô gái tự giới thiệu: “Tôi tên Lục Nhất Nhiên, còn đây là Mộ Dung Tịch, Hàn Tấn, Tần Li tỷ, và Ngụy Nhiên.”