Chương 2: Không đúng lúc

Hôm ấy Thanh Đồng có việc bận phải làm đến tận tối muộn. Cô còn vài giấy tờ chưa giải quyết hết, còn có thứ phải đưa sếp ký duyệt nên cô mải mốt đi lên chỗ phòng sếp, may mắn là phòng còn sáng đèn chứng tỏ sếp chưa về. Lúc đứng ở cửa, cô bất giác phát hiện cửa mở hơi hé, lại có tiếng động mập mờ phát ra từ bên trong. Sự tò mò gϊếŧ chết chú mèo, Thanh Đồng hơi hé mắt nhìn vô bên trong thì bắt gặp thước phim “hành động” vô cùng chân thật, sống động, cấm trẻ em dưới 18 tuổi mà diễn viên chính không ai khác ngoài sếp tổng Trần Quý Sơn và cô thư ký kiêm phó phòng xinh đẹp hiền dịu. Từng âm thanh hổn hển phát ra khiến cho Thanh Đồng cứng đơ người vì kinh ngạc.

“CỘP!” Thanh Đồng không để ý làm rơi tập hồ sơ định đưa sếp ký duyệt. Cô sợ hãi vội vàng vơ đống giấy tờ, quay đầu chạy về phòng. Hai kẻ đang làm trò mập mờ chắc vẫn còn đang bận nên chẳng để ý đến Thanh Đồng. Lát sau Thanh Đồng ngồi trong phòng làm việc, bình tĩnh ngẫm nghĩ việc mình vừa mới phát hiện ra. Thật chẳng ngờ Ngọc Anh tỏ ra là con người dịu dàng, tốt đẹp đến vậy mà sau lưng lại cặp bồ với sếp Sơn. Bản thân Ngọc Anh đã có bạn trai rất tốt, thi thoảng thấy đến đưa đón và tặng cô ta quà, vậy nhưng người này nhìn có vẻ hơi nhu nhược, chắc chắn chỉ là kiểu để Ngọc Anh đem ra làm tấm vải che đậy với người ngoài, hoặc là phương án dự phòng nếu sếp chán chơi cô ta.

Chưa kể Thanh Đồng biết sếp đã có vợ và hai con, và vợ chồng sếp đều vẫn còn ở với nhau, chẳng phải ly thân ly dị gì cả. Vậy nên cô lại càng không hiểu sao Ngọc Anh có thể làm như thế, còn cả gã sếp tổng của cô nữa. Nɠɵạı ŧìиɧ dù gì cũng chẳng phải chuyện tốt lành. Thanh Đồng nhớ đến có lần vợ và hai con sếp đến công ty chơi, rõ ràng chẳng hề mảy may nghi ngờ sếp, lại vô cùng thân thiết, trò chuyện như hai chị em với cô nàng Ngọc Anh.

Thanh Đồng cẩn thận nghĩ lại lúc trước, Ngọc Anh dù bề ngoài hòa nhã, thân thiện, đối xử với ai đều hết sức dịu dàng, nói năng cẩn trọng lễ phép, thế nhưng không tránh khỏi những lúc bản thân cô thấy có chút giả tạo. Có thể là do trực giác của phụ nữ nên Thanh Đồng vẫn cứ hơi lấn cấn, cô biết là Ngọc Anh đều được người trong công ty yêu mến, cư xử lại phải phép, thế nhưng vẫn cảm giác được có chút gì đó muốn tránh né người này mà không phải là kết thân hay vui vẻ làm bạn. Có thể là do cô biết Ngọc Anh dù có bạn trai vẫn chẳng nề hà nhận lời sếp đi công tác xa riêng, hay là khi có đồng nghiệp nam nào đó mời cô ta đi ăn riêng buổi tối, Ngọc Anh vẫn vui vẻ nhận lời, thậm chí ăn đến tối muộn mới về đăng hình khoe khoang. Có lúc cô ta đi với sếp du lịch ở nơi nào đó xa hoa, sẽ không nhịn được mà đăng bài rồi nhanh tay xóa, dù sao Thanh Đồng cũng vô tình xem được vài lần. Lúc đầu cô thắc mắc sao lại phải xóa bài nhanh vậy, về sau cảm thấy không có hứng thú, lại chẳng để tâm nhiều nữa.

Trong khi Thanh Đồng còn đang miên man suy nghĩ về mấy việc lúc trước thì Ngọc Anh đã lẳng lặng đi vào phòng cô, đứng trước mặt Thanh Đồng từ lúc nào không hay biết. Thanh Đồng giật mình ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Ngọc Anh. Dù có giỏi diễn trò thế nào trước mặt mọi người thì khi bị bắt gặp tại trận, cô ta vẫn không thể không bộc lộ bản chất.

“Cô vừa thấy gì thì quên hết đi cho tôi!” Thanh Đồng phải giật mình vì lần đầu tiên nghe được lời nói sắc như dao găm kề bên cổ, lạnh lùng và đáng sợ như vậy từ miệng Ngọc Anh.

Thấy Thanh Đồng im lặng, Ngọc Anh chỉ khẽ hừ một tiếng rồi quay đi. Thế nhưng chỉ vừa đi được vài bước chân, cô ta đã không quên quay lại cảnh báo: “Cho cô biết việc này, dù cô nói gì cũng chẳng ai tin đâu. Biết điều thì ngậm mồm, nếu không đừng trách tôi ác.”

Nói xong Ngọc Anh rời khỏi phòng, bỏ mặc Thanh Đồng một mình. Thanh Đồng cảm thấy hơi bất ngờ nên còn chưa kịp phản ứng thì kẻ kia đã đi mất. Cô đâu biết rằng đó mới chỉ là mở màn cho chuỗi ngày xui xẻo vô cùng của bản thân mà thôi.

Đầu tiên Thanh Đồng bị Ngọc Anh cố ý chèn ép, bắt bẻ trong công ty. Cô ta sẽ moi móc những chuyện ngày thường chẳng bao giờ thấy nhắc đến, từ việc cô ăn mặc không đúng quy định, cho đến việc cô không chịu làm những việc cô ta nhờ vả. Vì vị trí công việc khác nhau hơn nữa bản thân Thanh Đồng còn phải giải quyết việc của mình, Ngọc Anh lại cố tình đưa thêm những việc chẳng liên quan nên báo hại cô bị quản lý mắng cho một trận vì không hoàn thành công việc. Sau đó có liên tiếp mấy lần, Ngọc Anh lấy giấy tờ từ chỗ cô rồi bảo không biết, khiến Thanh Đồng phải vất vả đem làm lại từ đầu.

Đỉnh điểm là khi vợ sếp lại đến thăm công ty, lần này thì cô ấy chỉ ghé qua để hỏi han tình hình, đưa cơm tự nấu cho Trần Quý Sơn. Xui rủi thế nào mà vợ sếp lại bắt được Thanh Đồng nói chuyện, nhờ cô đưa sếp món ăn yêu thích của hắn. Thanh Đồng thật sự cảm giác có ánh mắt sắc hơn dao cạo đang nhằm vào cô.

Quả đúng như Thanh Đồng đã sợ, Ngọc Anh sau đó kiếm cớ ép đuổi cô khỏi công ty. Ban đầu thì vì mấy ngày Thanh Đồng xin nghỉ phép về mà trừ lương, sau đó trực tiếp tạo tình huống cô làm hỏng hợp đồng với khách hàng, khiến cho sếp giận và mắng Thanh Đồng một trận trước khi ra quyết định đuổi việc. Đến lúc này, Thanh Đồng chỉ còn biết thở dài một hơi, ai bảo cô là con tốt thí, chỉ là nhân viên quèn nên mặc người sắp đặt. Dù sao ngày ngày bị Ngọc Anh lườm nguýt bêu xấu, tập hợp đồng nghiệp trong công ty dèm pha cô lập cô thì thà nghỉ việc luôn còn hơn.

Nhưng mà phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, Thanh Đồng mới bàng hoàng rời khỏi công ty thì đã bị xe tông trúng. Cô ngẩn người nhìn cái xác không hồn của chính mình nằm bên vệ đường, nước mắt chợt úa ra. Bao nhiêu cực nhọc vất vả, cuối cùng đổi lại chả được cái gì. Biết sẽ chết sớm như vậy, Thanh Đồng còn muốn đi bêu xấu đôi gian phu da^ʍ phụ kia, vạch mặt bọn họ trước mặt vợ sếp. Giờ thì đã quá muộn rồi, cô còn chẳng kịp trở tay thay quần áo đã thành hồn ma vất vưởng.