Chương 98: Tôi sẽ nuôi con cô

“Nhưng con hứa sẽ cho đứa bé một cuộc đời bình an, không lo nghĩ. Con sẽ dạy dỗ nó trưởng thành thành một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất, làm rạng rỡ Lưu gia như anh Bác Văn.”

Và đặc biệt không có tính sở khanh như bố nó. Diêu Tinh không nói hết suy nghĩ bởi vì cô mang điều này đến trại tạm giam, nói với mẹ đứa bé.

Hiểu Khê như một cái xác không hồn, ngồi đối diện với Diêu Tinh. Cô dùng tiền để được gặp riêng Hiểu Khê. Có hai đồng chí cảnh sát đứng canh giữ trong phòng. Họ đã nhận tiền nên sẽ không lộ nội dung cuộc nói chuyện ra bên ngoài.

“Tôi sẽ nuôi con cô.”

Đôi mắt không có điểm sáng nhìn chằm chằm Diêu Tinh. Cô biết Hiểu Khê sau khi vào đây đã bị dạy dỗ và tra tấn tinh thần đến mức không còn minh mẫn.

“Tôi cho phép đứa bé gọi tôi là mẹ. Cô không biết mẹ chồng tôi đã vui mừng thế nào khi biết ý định này của tôi đâu.”

Sự hờ hững của Hiểu Khê không làm Diêu Tinh dừng lại.

Cuộc sống không có đau khổ nhất, chỉ có đau khổ hơn. Cô ném ra lời quan trọng.

“Đứa bé cũng như Bác Văn, vô sinh.”

“Cái gì?” Hiểu Khê trợn mắt lên hỏi.

“Ồ, không phải cô bị đánh đến thần trí hỏng rồi à?” Diêu Tinh cười khúc khích làm Hiểu Khê nhào qua bàn muốn cào cô.

Hai đồng ý cảnh sát giữ chặt vai cô ta. Giọng cô ta khản đặc như bị phá hỏng vì gào thét quá nhiều.

“Cô đã làm gì con tôi rồi hả?”

“Đứa bé bị vô sinh là do cô.” Diêu Tinh nghiêng đầu, chậm rãi nói. “Cô buôn thuốc giả, tuồn hàng vào bệnh viện. Và khi cô có thai, bị dọa sảy thai phải tiêm thuốc dưỡng thai,… cô quên bản thân đã dùng chính thuốc giả do cô buôn lậu à?”

“Cô nói dối! Đứa bé sinh ra rất bình thường, không có dị tật hay bệnh bẩm sinh nào.”

“Bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của Tử Sâm gần đây bị teo nhỏ và chảy mủ. Kết quả xét nghiệm là bào thai bị dị tật bởi thuốc giả do người mẹ sử dụng trong quá trình mang thai. Cô nên cảm kích tổ tiên Lưu gia phù hộ giữ mạng nhỏ cho con trai. Tiếc là đứa bé chẳng thể kéo dài huyết mạch Lưu gia.”

“Là cô hại con tôi. Đứa bé đã rơi vào tay cô thì cô làm gì cũng không ai biết. Cô là ả đàn bà độc ác!” Hiểu Khê gào khóc, vùng vẫy muốn xông tới.

Hai đồng chí cảnh sát kiềm chế cô ta và nhắc nhở đã hết giờ thăm. Diêu Tinh đứng dậy, nghiêm túc nói với đồng chí cảnh sát.

“Tôi muốn báo án về việc buôn bán thuốc giả phá hoại bệnh viện. Xin hỏi đồng chí cảnh sát, tôi có thể làm đơn ở đâu?”

Một đồng chí cảnh sát từ bên ngoài đi vào, lịch sự mời cô đi theo anh ta. Diêu Tinh liếc mắt nhìn Hiểu Khê. Đôi mắt cô tĩnh lặng, không có sung sướиɠ vì trả thù được con giáp thứ mười ba, không có tức giận khi bị Hiểu Khê chửi bới bằng những lời khó nghe, không có thương hại cho một cô gái xinh đẹp sắp chôn thân trong vòng lao lý.

Đây là kết quả đã định trước, cô chẳng hề bất ngờ.

Diêu Tinh đi tới cửa phòng, để lại một câu thấm thía.

“Cô kiếm tiền trên sinh mạng người khác, nhân quả là chuyện trời định. Cô nên dùng cả đời còn lại để sám hối và cầu xin quả ác đừng trút xuống con trai cô. Đứa bé không cần gánh tội của một người mẹ không có tim!”

Diêu Tinh ngẩng đầu, thẳng lưng đi trên hành lang, bỏ lại sự căm ghét ở phía sau.

Là một thầy thuốc lấy cứu người làm tâm để sống, Diêu Tinh sẽ không bao giờ tha thứ cho những người buôn thuốc giả như Hiểu Khê. Trong tay cô nắm toàn bộ con đường thuốc giả trà trộn vào bệnh viện. Đã đến lúc tay chân của Hiểu Khê trả giá trước pháp luật. Cô cũng quyết định nộp cho cảnh sát toàn bộ bằng chứng chứng minh Hiểu Khê gϊếŧ Vương Tiêu Tĩnh.

Diêu Tinh chưa từng nghĩ bản thân là người tốt. Tuy cô có năng lực cứu người nhưng ai hại cô một, cô sẽ trả gấp mười, ai có ân với cô, cô dùng hết khả năng để báo đáp.

Cô đến thế giới này đã gần hai năm, sướиɠ khổ đều trải qua. Chiếc lưỡi giăng bao lâu cũng đang được cô thu hái thành quả. Cô không chỉ thăm Hiểu Khê mà còn có hẹn với đối tượng hợp tác, người có công lớn trong việc hỗ trợ cô kiểm soát hành động của Bác Văn và Hiểu Khê.

Điểm hẹn là quán trà trong cao ốc nổi tiếng của thành phố A. Cô đến sớm mười phút. Nhân viên mang trà lên, cung kính khom người lui ra.

Đối phương đủng đỉnh đi vào, nụ cười vẫn thường trực trên môi như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Một vẻ phong lưu, phóng khoáng mà Bác Văn không có.

Động tác châm trà của Diêu Tinh không chút ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của đối phương. Nước trà màu vàng vẽ một vòng cung tuyệt đẹp chảy vào chén trà. Khói lãng đãng bay trong không khí. Hương trà thấm vào lòng người.

Diêu Tinh đẩy chén trà về phía trước.

“Được chính tay viện trưởng Diêu Tinh châm trà, tôi thật vinh dự.” Đối phương cần chén trà tinh xảo xoay tròn, nhìn khói trà che đi nước trà thơm mát. Dưới ánh mắt bình tĩnh của Diêu Tinh, đôi phương làm động tác uống nhưng chén trà vừa chạm môi liền dừng.

Chén trà bị đẩy về phía Diêu Tinh.

“Trà thơm nhưng không hợp với tôi. Tôi còn muốn có con, không thích trở nên bất lực như tiền viện trưởng Bác Văn.”

Tiếng cười khúc khích vang lên trong phòng trà. Hai người nhìn nhau, thăm dò và chờ đợi.

Cuối cùng Diêu Tinh tự châm trà cho mình, đủng đỉnh uống.

“Sắp tới cô dự tính thế nào?”

“Chăm chỉ làm việc, nuôi chồng và con riêng của chồng.”

Câu trả lời thản nhiên làm nghẹn họng đối phương.

“Đây là lần gặp cuối, anh không phẩm trà do chính tay tôi pha, thật tiếc.”

Giọng tiếc nuối của Diêu Tinh chọc cười đối phương. Hắn nói. “Khi nào con trai Bác Văn sinh nhật một tuổi, tôi sẽ đến tặng quà.”

Diêu Tinh không đáp lời, chậm rãi uống trà. Khi bình trà cạn, cô nghĩ mình cũng nên rời đi. Cô lưỡng lự vài giây, cuối cùng hỏi ra thắc mắc trong lòng.

“Tôi có thể hỏi nguyên nhân anh muốn mạng Bác Văn và Hiểu Khê không?”

“Với Bác Văn thì cô bé cứu anh ta năm nào là tia nắng ấm áp, với tôi thì Vương Tiêu Tĩnh chính là ngọn lửa duy nhất sưởi ấm trong đêm giá lạnh. Bà Quý không phải mẹ ruột của tôi. Trước khi tôi làm Tích nhị thiếu gia, tôi là một đứa con hoang sống bên cạnh trại trẻ mồ côi. Khi tôi đủ năng lực tìm ngọn lửa của mình thì Bác Văn đã phá hủy em ấy.”

Y Hoàng và Tích Khang là anh em cùng cha khác mẹ, Bạch Uyển chỉ là con cờ trong tay hắn ta.

Tim Diêu Tinh thắt lại, đau đớn và khó thở. Trái Đất tròn đến mức kéo những người xa lạ gắn kết với nhau bởi những điều nhỏ bé từ khi còn nhỏ. Cô không nghĩ cậu thanh niên luôn rực sáng như hoa hướng dương trước mặt cũng có những góc khuất và hận thù trong lòng.

Cửa phòng kéo mở cắt ngang giây phút thương cảm của Diêu Tinh. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào phòng làm Diêu Tinh vô thức nhắm mắt.

Bạch Uyển và Tích Khang ló đầu vào, cùng nở nụ cười ngờ nghệch.

“Em trai, chúng ta đói rồi. Khi nào được ăn tối?”

“Ngay bây giờ.” Tích nhị thiếu gia đứng dậy, đi về phía cửa. Hắn đứng ngay cửa, ánh sáng phủ lên người như những tia hào quang sáng rực nhưng nhanh tàn. Giọng hắn khàn, vương chút độ ấm.

“Phải hạnh phúc nhé!”

Cửa phòng khép lại, không có câu trả lời của Diêu Tinh.

Việc Y Hoàng chăm sóc Bạch Uyển và Tích Khang nằm ngoài dự đoán của Diêu Tinh. Hóa ra con người tàn nhẫn đó vẫn còn chút hơi ấm của con người.

Diêu Tinh ngồi lặng người trong phòng, suy nghĩ những gì bản thân đã trải qua, những người từng tiếp xúc, cô cảm thấy thế giới hiện đại này còn đáng sợ hơn thế giới thú nhân phải chiến đấu với dã thú.

“Mình không hợp nơi này.”