Chương 95: Diêu Tinh bắt đầu phản công

Diêu Tinh cười buồn, không phản ứng trước nghi ngờ của Hiểu Khê. Người lên tiếng là Vương Lệ.

“Hiểu Khê, con không nên nghĩ xấu về Diêu Tinh như vậy. Mẹ và Diêu Tinh cùng nấu cơm, con nói như vậy khác nào nghi ngờ mẹ muốn hại cháu trai của mình à?”

“Con… con không có ý đó!” Hiểu Khê hoảng sợ, rối rít xua tay.

Trước đây Vương Lệ yêu thích Hiểu Khê vì cô ta hiểu chuyện, biết cách lấy lòng bà, ngoại hình và công việc cũng phù hợp làm vợ Bác Văn. Sau đó việc cô ta có thai càng khiến bà ta cưng chiều và coi cô ta là con dâu Lưu gia. Nhưng từ khi chịu ơn cứu mạng của Diêu Tinh, bà ngầm so sánh hai người và dễ dàng nhận ra Hiểu Khê quá ngu ngốc. Một người khôn ngoan sẽ biết phải ngoan ngoãn, nhường nhịn vợ chính thức thì gia đình mới êm thấm, hòa thuận.

Vương Lệ nhìn Diêu Tinh, buồn bã vì cô chưa chấp nhận chung chồng với Hiểu Khê. Hai cô con dâu của bà thật khiến người khác sốt ruột.

Vương Lệ nghĩ bản thân phải ra tay giúp Hiểu Khê, để cô ta nhanh chóng thu phục được cảm tình của Diêu Tinh. Bà ta kéo tay Hiểu Khê, nhẹ giọng khuyên bảo.

“Mẹ biết con mang thai vất vả. Phụ nữ có thai là phải để tinh thần luôn thoải mái, sống bao dung, yêu thương và biết ơn. Ngày xưa mẹ có bầu Bác Văn, thằng bé ngoan lắm, không để mẹ phải nôn nghén như nhiều bà bầu khác. Tất cả vì mẹ luôn để tinh thần được thư giãn, không lo nghĩ nhiều…”

“Có phải mẹ nghi ngờ đứa bé không phải là con trai của anh Bác Văn không? Có phải mẹ cũng như cô ta muốn bắt con phá thai không hả?” Hiểu Khê đột ngột gào khóc, hất tay Vương Lệ, lùi về phía sau đầy cảnh giác.

“Tôi chưa từng bắt cô phá thai.” Diêu Tinh vội vàng đỡ Vương Lệ.

Mặt Vương Lệ đen như gan heo. Bà ta có ý tốt dạy bảo Hiểu Khê vậy mà cô ta dám đẩy ngã và vu khống cho bà. Nếu không phải trong bụng cô ta có cháu đích tôn của Lưu gia thì bà đã sai người đánh cho một trận. Bà là tiểu thư khuê các, gả vào Lưu gia sống sung sướиɠ một đời, khi ông nhà còn cũng chưa từng nặng lời với bà một câu. Vậy mà Hiểu Khê dám xô bà ngã.

“Thật không ra thể thống gì!” Vương Lệ quát lớn, uy quyền của người phụ nữ đứng đầu Lưu gia phát ra, áp lực đè lên vai Hiểu Khê làm cô ta ngậm chặt miệng, không dám nói nửa lời bất kính.

Diêu Tinh nhướng mày thưởng thức uy phong của Vương Lệ. Người phụ nữ này cũng có điểm thú vị đấy chứ.

“Mẹ tôi không nghi ngờ nhưng tôi có.” Giọng nói lạnh lùng của Bác Văn thình lình vang lên làm ba người phụ nữ kinh ngạc. Anh đi đến ôm eo Diêu Tinh và hôn gò má cô.

“Xin lỗi, tôi về muộn.”

Diêu Tinh không thích bị ôm ấp trước mặt người khác, cô khó chịu dịch người sang bên cạnh, tránh vòng ôm của anh.

Bác Văn hụt hẫng bởi sự xa cách của cô. Anh trút giận vào Hiểu Khê.

“Tôi sẽ sắp xếp tiến hành kiểm tra ADN.”

“Cái cái cái gì? Anh biết vừa nói gì không hả?” Hiểu Khê sợ đến mức lắp bắp, cơ thể lảo đảo suýt ngã, phải bám vào bàn ăn. “Thai nhi được mấy tháng mà xét nghiệm ADN hả?”

“Tôi muốn chọc ối xét nghiệm ADN.”

“Chọc ối rất dễ sảy thai, nguy hiểm đến tính mạng thai nhi. Anh có xứng làm cha không hả? Đồ độc ác!” Cô ta chộp bát canh nóng trên bàn ném về phía anh.

“Xoảng.” Bát canh vỡ nát trên sàn, nước canh hất vào chân Diêu Tinh đứng ngay bên cạnh.

Bác Văn kịp thời ôm cô tránh thoát. Anh nổi điên muốn đánh người nhưng bị Diêu Tinh giữ chặt.

Tiếng đổ vỡ làm lý trí của Hiểu Khê quay về, cô ta quỳ xuống van xin.

“Bác Văn, em cầu xin anh đừng bắt em chọc ối. Đứa bé là con của chúng. Là con trai của anh. Anh tin em đi! Em không nói dối đâu mà… Diêu Tinh, tôi cầu xin cô khuyên Bác Văn đừng hại con trai anh ấy…”

Hiểu Khê quỳ trên vũng nước canh nóng bỏng, nức nở tội nghiệp. Việc liên quan đến tính mạng của con trai khiến Hiểu Khê vứt bỏ vẻ ngạo mạn vốn có, quỳ lạy người tình sở khanh, cầu khẩn người phụ nữ mà cô ta căm thù.

Diêu Tinh không phải người có tâm địa độc ác. Cô từng làm mẹ, cô hiểu sự lo lắng của Hiểu Khê.

“Không phải chờ đứa bé sinh ra là biết con của ai à? Tại sao phải dùng biện pháp tàn nhẫn đó?”

Cô nhẹ nhàng nói, ánh mắt không hề dừng trên khuôn mặt mong đợi của Bác Văn.

“Được, mọi việc đều nghe theo em.” Anh ôm cô, cưng chiều nói. Ngày hôm nay nhận kết quả xét nghiệm về bệnh khó nói của mình, tâm trạng của anh đã không tốt, muốn quay về nhà ôm Diêu Tinh để lấy thêm niềm tin, để cảm thụ chút vui vẻ thì bị bộ dạng ngoa ngoắt của Hiểu Khê làm bực bội. Hiện tại anh vô cùng ghét cô ta. Mọi lời nói và hành vi của cô ta đều làm anh chướng mắt.

Diêu Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có nắng vàng rực rỡ. Không khí tươi vui khác hoàn toàn sự u ám trong căn biệt thự xa hoa này.

Chuyện Bác Văn muốn chọc ối xét nghiệm ADN ám ảnh Hiểu Khê. Cô ta biết cha đứa bé là anh nhưng không tin loại người hai mặt như anh. Anh vốn ghét Diêu Tinh, coi vợ hợp pháp là rác rưởi nhưng bây giờ đặt Diêu Tinh ở nơi đầu quả tim mà yêu thương. Anh vốn si mê cô ta, dùng quyền và tiền để cung phụng mọi đòi hỏi của cô ta nhưng kết quả thì sao? Anh vẫn có thể vứt cô ta xuống đất mà chà đạp.

Người đàn ông này không có tim. Người duy nhất có thể bảo vệ con trai bé bỏng là cô ta. Hiểu Khê nhất định không để kẻ xấu nào hãm hại được con trai.

Thời gian sau đó, Hiểu Khê biết khôn khi sinh hoạt ở Lưu gia. Cô ta không công khai tranh cãi hay cà khịa Diêu Tinh, ngoan ngoãn lấy lòng Vương Lệ và giảm bớt việc xuất hiện trước mặt Bác Văn. Nhưng cô ta muốn không có nghĩa người khác để cô ta yên ổn đợi ngày sinh.

Vào một ngày trời âm u báo hiệu sắp có bão lớn, Diêu Tinh chủ động vào phòng Hiểu Khê.

Hiểu Khê đang ngồi xoa bụng bầu đã to bằng quả dưa hấu, trợn mắt lên đuổi người.

“Ai cho cô vào phòng tôi? Cút ra ngoài!”

“Từ bao giờ chủ nhân Lưu gia không được quyền đi lại trong biệt thự nhỉ?”

Diêu Tinh khoanh tay trước ngực, quét mắt nhìn nội thất bên trong phòng. Phòng ngủ rộng hơn phòng ngủ chính của cô và Bác Văn, nội thất rõ ràng được thay mới từ khi Hiểu Khê chuyển vào ở. Dựa vào sự sang trọng của căn phòng cũng đủ biết Bác Văn từng yêu thương, cưng chiều tình nhân đến mức nào.

Diêu Tinh cười khẩy khi nghĩ đến phòng ngủ đơn giản, màu sắc trang nhã của mình.

Hiểu Khê nghe Diêu Tinh tự nhận là chủ nhân Lưu gia mà không dám phản kháng một lời. Bé con của cô ta sắp chào đời rồi, ngày đạp Diêu Tinh xuống đất là chuyện sớm muộn thôi. Vợ hợp pháp thì sao chứ? Tất cả đều không bằng cháu đích tôn Lưu gia, người có quyền thừa hưởng tài sản Lưu gia.

Bác Văn bị vô sinh cũng là do anh ta ăn chơi trong nhiều năm. Đây là quả báo cho kẻ sở khanh. Hiểu Khê nén nụ cười rạng rỡ vào trong, cẩn thận hỏi.

“Xin hỏi chủ nhân Lưu gia tự phong tìm tôi có chuyện gì không?”

“Tôi có quà tặng cô.”

Diêu Tinh vừa bấm điện thoại vừa đi đến gần Hiểu Khê.

Bức ảnh nhận được từ chồng Bích Liên hiện rõ trên màn hình. Hiểu Khê nhảy phắt lên chộp lấy điện thoại, động tác nhanh nhẹn không giống người đang có bầu. Cô ta đẩy ngã Diêu Tinh, ném điện thoại xuống đất. Sau đó còn nhảy lên giẫm thêm vài cái, không sợ đau chân.

Diêu Tinh từ tốn đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi nháy mắt với Hiểu Khê.

“Tôi còn nhiều bản sao lắm. Cô đập thoải mái. Bác Văn đang muốn thay điện thoại mới cho tôi. Anh ấy cứ muốn tôi dùng đồ mới nhất, hiện đại nhất. Anh ấy thật phiền phức, đúng không?”