Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Tán Tỉnh Chồng Cũ Của Diêu Tinh

Chương 92: Gϊếŧ Hiểu Khê

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Y tá trưởng Bích Liên?”

Diêu Tinh giật mình quan sát người đàn ông trước mặt. Cô chưa từng gặp chồng của Bích Liên nhưng nghe nói anh ta cặp bồ với rất nhiều người, cô vẫn nghĩ người này phải có điểm đặc biệt nào đó thì mới tán tỉnh được nhiều cô gái tình nguyện làm con giáp thứ mười ba. Không nghĩ đến ngoại hình của anh ta rất bình thường.

“Cô là người cuối cùng gặp vợ tôi trước khi em ấy bị gϊếŧ.”

“Tôi không có gϊếŧ chị ấy.” Diêu Tinh hoảng hốt xua tay, không biết phải giải thích thế nào. Cảnh sát sau đó không tìm đến cô thẩm vấn nên cô không nắm rõ vụ án đã điều tra tới đâu. Có tìm được hung thủ hay không?

“Tôi biết cô không phải là hung thủ. Camera của một siêu thị cách đó hai con phố ghi lại hình ảnh cô vào mua nước, thời gian trùng hợp với giờ xảy ra án mạng. Cô là người tốt đã phát hiện chuyện có thai của vợ tôi. Cô sẽ không gϊếŧ em ấy.”

Diêu Tinh thở phào, lịch sự hỏi. “Anh muốn đưa thứ gì cho tôi?”

Sự xuất hiện của người đàn ông này nhắc nhở Diêu Tinh về việc buôn lậu thuốc giả của Hiểu Khê. Cô thật sơ suất khi không tận dụng điểm yếu này của cô ta.

“Ngày hôm đó, vợ tôi cầm nhầm điện thoại của tôi đến gặp cô. Sau khi xảy ra chuyện, tôi kiểm tra điện thoại của em ấy và phát hiện một thư mục viết ‘gửi Diêu Tinh’. Tôi không hiểu các bức ảnh này nhưng có thể có ích với cô.”

Người đàn ông đưa điện thoại cho Diêu Tinh.

Cô gật đầu cảm ơn. Đến khi ngón tay cô lướt trên các bức anh thì nụ cười cũng tắt lịm.

Ảnh chụp vào buổi tối nhưng vẫn rõ khuôn mặt người trong ảnh. Hiểu Khê đi vào một biệt thự sang trọng. Đi sau cô ta là bốn gã đàn ông cao lớn. Diêu Tinh biết căn biệt thự này. Trong bài báo viết về sự việc cướp đột nhập và gϊếŧ chết chủ nhà, căn biệt thự đã được phóng viên cố tình phóng to để thể hiện sự giàu có. Điều quan trọng là bên góc bức ảnh có ghi lại ngày giờ chụp ảnh. Ngày giờ trùng hợp thời gian án mạng xảy ra.

Hiểu Khê chính là thủ phạm gϊếŧ Vương Tiêu Tĩnh. Chắc chắn Bác Văn sẽ rất thích bức ảnh này.

“Cảm ơn anh rất nhiều! Việc làm hôm nay của anh đã giúp một vụ án tìm được hung thủ gϊếŧ người.”

“Hóa ra cô gái trong ảnh không chỉ gϊếŧ một người?” Người đàn ông trợn mắt kinh ngạc.

“Anh nói gì cơ?” Tiếng anh ta khá nhỏ, Diêu Tinh nghi ngờ hỏi lại. Có phải cô nhìn lầm không? Tại sao cô lại thấy sát ý trong mắt anh ta?

“Không, không có gì.” Người đàn ông xua tay, bối rối quay đầu nhìn ra hướng khác khi bị Diêu Tinh nhìn chằm chằm. Giọng anh ta ồm ồm. “Tôi chỉ muốn hoàn thành những việc chưa làm của em ấy.”

Kinh nghiệm dày dạn của một Y Sư giúp Diêu Tinh nhận ra tinh thần người đàn ông có điểm bất thường. Cô mỉm cười lịch sự.

“Tôi đã chuyển ảnh sang điện thoại của tôi. Một lần nữa cảm ơn anh!”

Cô đưa trả điện thoại bằng hai tay. Ngay khi người đàn ông chạm vào điện thoại là cô chộp cổ tay anh ta, cơ thể đổ về phía trước. Anh ta luống cuống đỡ người cô, lắp bắp hỏi.

“Cô làm sao vậy? Có phải cô đau ở đâu không? Để tôi gọi bác sĩ…”

“Không sao, tôi không sao.” Cô nhăn mặt, xoa xoa bụng. “Chỉ là bụng đột nhiên quặn đau. Có thể là do tôi ăn hơi nhiều nên chướng bụng.”

Mặt người đàn ông đỏ lên vì tư thế hai người khá thân mật. “Ừm… cô có thể buông tay không?”

Diêu Tinh xấu hổ ngồi thẳng dậy.

Sau đó người đàn ông nhanh chóng rời đi. Diêu Tinh nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, cảm giác bất an ngày càng lớn.

“Tinh thần của anh ta có vấn đề!”

Chuông điện thoại đột ngột kêu vang. Là dãy số lạ. Đối phương hỏi thẳng vào vấn đề ngay khi cô mở máy.

“Chồng của Bích Liên có đến gặp cô không?”

“Tại sao anh biết anh ta đến gặp tôi?”

“Anh ta có làm gì cô không?”

“Anh ta đến đưa tôi vài bức ảnh về Hiểu Khê.” Diêu Tinh kể lại chuyện Vương Tiêu Tĩnh chết và chủ mưu là Hiểu Khê. Cô nhíu mày khó hiểu. “Nhưng có chuyện gì vậy?”

“Sau khi Bích Liên bị gϊếŧ chết, chồng cô ta phát điên, luôn miệng khẳng định hung thủ là một cô gái. Cảnh sát đã điều tra và kết luận cô gái đó không có mặt ở hiện trường và không có bất cứ động cơ gây án nào. Người nhà đưa anh ta vào bệnh viện tâm thần điều trị tâm lý. Cách đây hai tiếng đồng hồ, anh ta đã trốn khỏi bệnh viện. Theo ghi chép từ camera giao thông thì anh ta xuống xe và đi bộ đến bệnh viện của chồng cô.”

Diêu Tinh cảm thấy sự việc ngày càng khó hiểu. Người đàn ông kia đã khẳng định cô không phải là hung thủ. Vậy hung thủ được anh ta khẳng định là ai? Cô ấn điều khiển giường để dịch người xuống xe lăn, gấp gáp hỏi.

“Hung thủ trong đầu anh ta là ai?”

“Hiểu Khê.”

Diêu Tinh rùng mình, tay chân lạnh toát, cô ngã khỏi giường, ngay bên cạnh xe lăn.

“Để trốn khỏi bệnh viện, anh ta đã thắt cổ một y tá bằng áo bệnh nhân và dùng nĩa đâm thủng họng một hộ lý. Hiện tại anh ta là kẻ gϊếŧ người với đầu óc của người điên.”

Diêu Tinh mất nhiều công sức mới ngồi được lên xe lăn. Mồ hôi đã thấm ướt áo cô. Cô điều khiển xe về phía cửa phòng. Âm thanh trong điện thoại vẫn lạnh lùng.

“Cô phải cẩn thận. Không được ở một mình, hãy luôn ở cùng người khác. Tôi không muốn mất đi một đối tượng hợp tác vừa ý.”

Diêu Tinh cắt ngang lời đối phương. Tay cô đã đặt lên nắm đấm cửa.

“Tôi nghĩ anh ta muốn gϊếŧ Hiểu Khê!”

“Cái gì? Tại sao chứ? Đợi một chút! Tôi nghe thấy tiếng người trò chuyện. Cô đang ở đâu hả? Cô không được làm chuyện ngu xuẩn!”

Xe lăn đã đi ra hành lang, xuyên qua nhiều bệnh nhân. Diêu Tinh mỉm cười dịu dàng nhưng giọng lạnh lẽo đến tận tim.

“Cứu mạng tình địch có tính là chuyện ngu xuẩn không?”

Cô tắt điện thoại để chặn đối phương gọi điện lại.

Là nhân viên trong bệnh viện nên Diêu Tinh nhanh chóng tìm được phòng bệnh của Hiểu Khê.

Đầu óc của chồng Bích Liên không được tỉnh táo, anh ta mất nhiều thời gian tìm phòng bệnh. Ngay khi anh ta đâm dao về phía Hiểu Khê đang ngồi run bần bần trên giường thì bị Diêu Tinh lao xe lăn đâm vào người.

Người đàn ông ngã đập đầu vào thanh truyền nước, con dao trên tay vung lên rạch một vết dài trên mặt Diêu Tinh. Máu đỏ nở rộ như đóa hoa trong tiếng gào kêu cứu của Hiểu Khê.

Người đàn ông bò dậy với máu me đầm đìa. Anh ta ngờ nghệch nhìn Diêu Tinh với khuôn mặt đầy máu, giọng nói dịu dàng của cô đang cố gắng xoa dịu tinh thần anh ta.

“Anh có nhớ tôi không? Tôi là Diêu Tinh, ân nhân của chị Bích Liên đây. Tôi muốn nghe tiếp chuyện về chị Bích Liên…”

Con dao sắc nhọn từ từ hạ xuống. Khuôn mặt dữ tợn của người đàn ông trở nên buồn bã.

“Bích Liên chết rồi… Con của tôi chết rồi…”

Hiểu Khê đột ngột gào thét sợ hãi. “Cái gì? Anh ta là chồng Bích Liên? Tại sao anh ta đến đây hả?”

Tiếng hét kích động người đàn ông. Anh ta lao về phía giường, đâm dao vào người Hiểu Khê.

Cô ta kịp thời dùng gối chặn được dao, khóc lóc van xin. “Đừng gϊếŧ tôi… xin đừng gϊếŧ tôi! Tôi không gϊếŧ chị ta. Tôi không cố tình… là chị ta ngu ngốc vùng vẫy…”

Diêu Tinh đang kéo tay khuyên can người đàn ông thì khựng người, trợn to mắt nhìn Hiểu Khê. Cô ta thực sự gϊếŧ Bích Liên?

Sự ồn ào kéo y tá chạy vào phòng. Tiếng gào kêu cứu vang vọng khắp hành lang.

Người đàn ông bị bắt.

Hiểu Khê bình yên không một vết thương, ngồi ôm mặt khóc tấm tức trên giường.

Diêu Tinh ngồi lặng lẽ trên xe lăn với một bên mặt bị rạch nát. Máu chảy loang lổ xuống cổ.

Thời điểm Bác Văn chạy đến, anh đau lòng ôm chặt cô. Cô ngẩng đầu nhìn Bác Văn, chỉ tay vào vết thương trên mặt, đáng thương nói.

“Khuôn mặt này không cần giống Tiêu Tĩnh nữa. Anh sẽ không nhầm lẫn chúng tôi nữa, phải không?”
« Chương TrướcChương Tiếp »