Chương 91: Mẹ chồng quá quắt

Nụ cười tự tin xuất hiện trên mặt Bác Văn. Anh dịu dàng nói.

“Em ở đây đợi tôi một chút nhé.”

“Anh định đi đâu? Tay anh chảy máu rất nhiều, phải đến bệnh viện trước.”

“Tôi phải tự tay xử lý gã lái xe.” Bác Văn cúi xuống hôn cô.

Nụ hôn có mùi máu.

Bác Văn bế cô vào một góc kho hàng. Vương Lệ và Hiểu Khê đuổi theo ngay sau lưng.

“Anh không được đi! Quay lại ngay!” Diêu Tinh bắt tay Bác Văn để ngăn cản nhưng không kịp. Anh biến mất trong đám người đang đấm đá nhau.

Cửa kho hàng bị phá từ phía ngoài, đổ sập làm bụi bay mù mịt. Tiếng súng nổ vang.

Đám bắt cóc bắt đầu hỗn loạn.

“Anh em, liều mạng với lũ cảnh sát. Chỉ cần chạy thoát là chúng ta sống nhàn nhã cả đời.”

“Cảnh sát là cái thá gì? Tao liều mạng với chúng mày.” Một tên đàn em lôi lưu đạn, bật chốt mở, ném về phía đám người đang xông vào từ cửa chính.

Kho hàng cũ kỹ không chịu được chấn động lớn, tường đổ vỡ, mái trần nứt ra, từng tảng đá rơi xuống đè chết người.

Diêu Tinh đang cố căng mắt tìm kiếm Bác Văn thì nghe thấy tiếng hét của Hiểu Khê. Cô quay lại, trợn mắt chứng kiến Hiểu Khê đẩy Vương Lệ ra chặn con dao của kẻ bắt cóc.

Ngay trên đầu Vương Lệ là tảng đá lớn đang rơi.

Bản năng cứu người khiến Diêu Tinh lao đến ôm Vương Lệ lăn sang một bên. Tảng đá rơi trúng chân cô. Cơn đau xông lên óc và cô ngất khi vẫn nằm đè trên người Vương Lệ.

Diêu Tinh hôn mê hai ngày, thời điểm tỉnh lại thì mọi chuyện đã được xử lý.

Cô cứu Vương Lệ nên bị đá đè vào chân, phải bó bột một tháng.

Bác Văn bị thương dây chằng ở hai tay, khả năng cả đời không thể cầm dao mổ.

Vụ nổ làm cảnh sát chỉ truy bắt được một phần ba đám bắt cóc. Trên đường áp giải đám bắt cóc về trại tạm giam, đồng bọn của chúng cho nổ đường, giải thoát toàn bộ. Đây là chuyện được bàn tán trên khắp các mặt báo suốt một tuần sau đó.

Gã lái xe bị gϊếŧ chết ngay trong nhà kho. Hai tay và chân phải của gã bị bẻ gãy, mắt bị móc, lưỡi bị cắt đứt. Cảnh sát chưa có kết quả điều tra về hung thủ gϊếŧ người. Diêu Tinh nghĩ đến Bác Văn sau khi nghe được tin tức này.

Hình ảnh đầu tiên Diêu Tinh nhìn thấy là khuôn mặt râu ria lởm chởm xấu xí của Bác Văn. Hai mắt anh trũng sâu vì thức suốt hai ngày túc trực bên giường cô.

Diêu Tinh nằm trên giường, nhìn chân phải bó bột treo trên cao của mình, lại nhìn hai cánh tay băng kín của Bác Văn, đột nhiên cô phì cười.

“Em cười gì?” Giọng Bác Văn khản đặc, cứ như cổ họng bị xé rách vì gào thét quá lâu.

“Tôi đang nghĩ nếu tôi gãy nốt chân trái thì chúng ta là cặp vợ chồng gãy chân, gãy tay đặc biệt nhất thế giới này đấy.”

Bác Văn không sửa lại lời cô. Tay của anh không bị gãy. Tay có thể sinh hoạt bình thường sau khi chữa trị và trải qua quá trình phục hồi. Nhưng việc thực hiện các động tác có độ khó cao như cầm dao mổ thì…

Anh nhìn Diêu Tinh trìu mến, giọng nói không giấu được vui mừng.

“Cuối cùng em cũng thừa nhận chúng ta là vợ chồng.”

Diêu Tinh mỉm cười, không đáp lời.

Trong thời gian nằm viện, Bác Văn cố tình sắp xếp hai người chung phòng. Sự chiếm hữu và bám dính của anh ngày càng tăng. Diêu Tinh không tỏ ra ghét bỏ, cô chỉ ngạc nhiên vì không thấy Hiểu Khê xuất hiện.

Không phải cô ta yêu Bác Văn thật lòng hay sao? Người tình nằm viện là cơ hội để cô ta lấy lòng, sao có thể bỏ lỡ nhỉ?

Cuộc trò chuyện lén lút của hai hộ lý đã giải đáp thắc mắc.

“Chị Hiểu Khê thật tội. Bị dọa sảy thai nên phải nằm một chỗ và tiêm thuốc giữ thai hàng ngày. Vậy mà viện trưởng không đến thăm lấy một lần.”

“Nói nhỏ thôi, coi chừng Diêu Tinh nghe thấy.”

“Sợ gì chứ. Cô ta ngủ say rồi. Càng nói tôi càng tức cho chị Hiểu Khê. Chị ấy đẹp người đẹp nết, nhân hậu thương người, cam chịu làʍ t̠ìиɦ nhân của viện trưởng, không đòi hỏi có danh phận trong suốt bao năm, vậy mà giờ ngài ấy bỏ rơi, không đoái hoài.”

“Tôi cũng rất thích chị Hiểu Khê. Chị ấy luôn mua quà cho bộ phận hộ lý chúng ta mỗi lần đi công tác với viện trưởng. Rõ ràng chị ấy và viện trưởng yêu nhau thật lòng, vậy mà chỉ vì Diêu Tinh là vợ hợp pháp mà chuyện tình của họ luôn phải lén lút, không được thừa nhận.”

“Viện trưởng gần đây luôn ở trong phòng Diêu Tinh, liệu tin đồn viện trưởng quay lại với vợ có thật không nhỉ?”

“Nếu là thật thì tội đứa bé trong bụng chị Hiểu Khê quá.”

“Từ bao giờ hộ lý có thể nói chuyện riêng của gia đình người khác trong giờ làm việc hả?” Một tiếng quát thình lình cắt ngang tiếng thì thầm.

Hai hộ lý hoảng sợ nhìn Vương Lệ. Rõ ràng họ đã khép cửa phòng rồi. Bà ta vào đây từ bao giờ?

Vương Lệ mắng hai hộ lý bằng các lời khó nghe, đe dọa sẽ báo chuyện này cho viện trưởng, đuổi việc hai người.

Hai hộ lý khóc lóc van xin Vương Lệ đừng báo cáo, họ không muốn mất việc, sau đó cúi đầu xin lỗi, hứa sẽ không tái phạm.

“Hừ! Đúng là đồ thảo mai đáng ghét!” Vương Lệ hừ mũi chán ghét. Bà ta vừa quay đầu thì thấy Diêu Tinh đang nhìn mình chằm chằm. Bà ta cười gượng, giả bộ thăm dò.

“Con tỉnh rồi à? Có phải tiếng ồn đánh thức con không?”

Vương Lệ ấn nút điều khiển giường, giúp cô ngồi nghiêng, tựa lưa về phía sau.

“Cảm ơn mẹ!”

Biểu cảm trên mặt Diêu Tinh vẫn tĩnh lặng, không có dấu hiệu nào cho biết cô đang tức giận hay buồn bã. Vương Lệ không xác định được cô đã nghe thấy những gì.

Chuyện Hiểu Khê và Bác Văn là sai trái nhưng đứa bé vô tội. Bản thân là người muốn kéo dài hương hỏa Lưu gia, Vương Lệ vẫn luôn mong con trai bỏ vợ, cưới Hiểu Khê. Nhưng sau khi Diêu Tinh dùng thân thể chặn viên đá lớn trong vụ nổ, cứu bà một mạng thì Vương Lệ không nỡ ra tay ác độc.

Bà ta tự ngẫm lại những gì Diêu Tinh đã trải qua khi về làm dâu Lưu gia và tự đặt bản thân vào vị trí của cô, lúc này mới cảm nhận rõ những uất ức mà cô phải gánh chịu. Nỗi ân hận và xót xa khiến Vương Lệ lâm vào thế khó xử.

Cháu trai không thể bỏ, con dâu cũng không nên để mất.

Vương Lệ ngồi xuống bên giường, nắm tay Diêu Tinh, tận tình khuyên nhủ.

“Mẹ biết con là cô gái tốt. Trải qua chuyện kinh khủng kia, mẹ đã cảm nhận được tình yêu của con dành cho Bác Văn là chân thật, và sự hiếu thuận của con với mẹ là thật lòng. Mẹ rất cảm kích ơn cứu mạng của con. Diêu Tinh, con yêu Bác Văn nhiều như thế thì chắc chắn con cũng yêu con trai của chồng mình. Đứa bé đó chắc chắn sẽ thông minh, tài giỏi và đẹp trai như bố. Yêu ai yêu cả đường đi lối về. Con cùng mẹ, cùng Hiểu Khê nuôi dạy con trai của Bác Văn trưởng thành, được không con?”

Vẻ tĩnh lặng trên mặt Diêu Tinh vỡ vụn. Cô gạt tay Vương Lệ, buồn bã nói.

“Đầu con vẫn còn chấn động bởi vụ nổ. Hiện tại con không đủ minh mẫn để quyết định bất cứ điều gì. Mẹ cho con thời gian suy nghĩ nhé.”

Ấn tượng Diêu Tinh là người yếu đuối, hèn nhát, dễ sai khiến quá sâu đậm trong lòng Vương Lệ. Bà ta tin chỉ cần dùng tình cảm là sẽ thuyết phục được cô.

Vương Lệ nói thêm vài lời yêu thương rồi rời khỏi phòng. Bà ta muốn đến thăm Hiểu Khê. Đứa cháu trai ngoan ngoãn chắc chắn đang nhớ bà nội.

Đôi mắt buồn bã của Diêu Tinh chuyển thành sắc bén ngay khi cửa phòng bệnh khép lại.

“Tư tưởng phải có cháu đích tôn đã ăn sâu bén rễ với những người cổ hủ như Vương Lệ. Mình không nên nhẹ tay với bà ta.”

“Cạch.”

Cửa phòng bật mở đột ngột. Người đi vào phòng bất ngờ trước nụ cười lạnh lùng không phù hợp với người bệnh của Diêu Tinh.

“Anh là ai? Tôi không quen anh. Có phải anh vào nhầm phòng không?”

“Tôi là chồng của Bích Liên. Tôi có món đồ muốn đưa cho cô.”