Chương 89: Cô ta là vợ của Bác Văn, cô ta phải có trách nhiệm cứu đứa bé trong bụng Hiểu Khê

Điện thoại của Hiểu Khê không thể liên lạc lại sau khi kẻ bắt cóc cúp máy. Khả năng cao đã bị đập vỡ. Ý tưởng truy vết theo định vị điện thoại không thể thực hiện.

Sáu mươi triệu là số tiền quá lớn, tiền mặt của Bác Văn không đủ nên anh vô cùng bận rộn liên lạc với các ngân hàng, tận dụng quan hệ rộng lớn của mình để rút tiền. Anh sứt đầu mẻ trán chuẩn bị tiền và lập kế hoạch tác chiến với đám vệ sĩ riêng.

Địa điểm hẹn gặp là ba nơi khác nhau. Bác Văn mang theo ba vali tiền, anh để vali theo chỉ định của kẻ bắt cóc. Mỗi lần thông báo địa điểm là chúng đổi một số điện thoại mới.

Hai nơi đầu là công viên trong thành phố. Nơi cuối cùng là một bãi phế liệu. Lần này Bác Văn không rời đi như yêu cầu. Anh kiên trì đứng đợi kẻ đến lấy tiền. Vệ sĩ của anh đã bị chia thành nhóm nhỏ trông coi hai điểm hẹn trước. Chính anh cũng không xác định được vệ sĩ của mình đang ẩn núp ở đâu.

Người đến lấy vali là một người gầy đeo kính đen. Hắn giật mình vì Bác Văn đột nhiên nhảy ra khỏi nơi ẩn náu, đưa ra yêu cầu muốn đi theo.

Lập tức có hơn mười người tiến đến hỗ trợ gã gầy. Hắn ôm vali lùi về phía sau.

“Đám vệ sĩ của mày bị bọn tao khống chế hết rồi. Biết điều thì cút!”

“Tao đã đưa đủ tiền. Người nhà tao đâu?”

Không ai đáp lời anh.

Bác Văn xông tới đánh người nhưng nhanh chóng bị hạ gục. Một gậy bóng chày đánh anh nằm bất động trên đất.

“Xử lý hắn thế nào?”

“Chủ nhân ra lệnh không gϊếŧ người. Đưa hắn đi cùng thôi.”

“Đợi một chút! Để tôi xem trên người hắn có mang theo con bọ nào không?”

Nhóm người nhanh chóng lên xe, biến mất trong màn đêm.

Bác Văn bị sự xóc nảy của xe đánh tỉnh. Anh vội vàng nhắm mắt, giả bộ hôn mê, tai dỏng lên nghe ngóng tình hình.

Bọn chúng đang đưa anh đi đâu? Bọn chúng không gϊếŧ anh chứng tỏ anh vẫn còn giá trị lợi dụng.

Diêu Tinh vẫn an toàn chứ? Anh sẽ gϊếŧ người nếu ai dám làm tổn thương cô.

Xe chạy rất lâu, đường đi ngày càng nhiều ổ gà. Đến khi xe dừng lại thì đầu Bác Văn cũng bị đập cho sưng vù.

Một gã kéo chân Bác Văn, lôi cơ thể anh ra khỏi xe. Anh bị kéo lê như một miếng giẻ rách.

Đột nhiên một tiếng gào khóc của phụ nữ vang vọng làm kẻ đang kéo chân Bác Văn giật mình buông tay.

“Không được động vào tôi! Tôi đang có thai, không thể làm chuyện đó. Các anh chơi con nhỏ Diêu Tinh kia kìa.”

“Buông tôi ra! Bác Văn, cứu em…”

Tiếng khóc sợ hãi của Diêu Tinh làm Bác Văn bật dậy. Anh húc ngã người đứng gần người mình nhất, nhanh tay rút con dao dắt ở thắt lưng hắn, đâm vào mạng sườn tên bên cạnh.

Một cú quật vào lưng Bác Văn làm anh thét lên đau đớn. Anh ngã cuộn tròn, lăn trên đất đến một vị trí trống. Anh khụy gối dưới đất, tay nắm chặt dao, thầm tính toán đường thoát. Năm tên từ trên xe phóng xuống vây quanh và hơn mười tên gác cửa nghe thấy tiếng động nên chạy ra hỗ trợ.

Những ngón võ phòng thân của Bác Văn nhanh chóng bị hơn mười gã bắt cóc xử lý. Anh bị chúng kéo lê vào kho hàng bỏ hoang với cơ thể bầm dập vết thương. Hình ảnh Diêu Tinh bị một gã béo đè ngửa xuống sàn giở trờ kí©h thí©ɧ Bác Văn. Anh hét lớn xông đến cứu cô nhưng bị một người phía sau đạp vào lưng, ngã gục xuống.

Lái xe đang ngồi trên một thùng hàng bằng gỗ hờ hững nhìn thuộc hạ quấy rối ba con tin liền vỗ tay kêu người dừng lại.

Diêu Tinh được thả ra. Gã béo túm tóc cô, lôi cô ném đến gần Vương Lệ và Hiểu Khê. Diêu Tinh ngã sõng soài xuống đất rồi run rẩy tự ngồi dậy, vòng tay ôm chặt cơ thể trong hai hàng nước mắt.

“Hắn đã làm gì em?” Bác Văn gầm lên hỏi cô.

Diêu Tinh ngơ ngác vài giây mới nhận ra sự có mặt của anh. Cô lắc đầu, cắn môi không dám trả lời.

Vương Lệ và Hiểu Khê thấy Bác Văn liền kêu cứu.

Gã lái xe thấy ồn ào nên kêu người đến vả miệng. Hai người lập tức ôm mặt van xin đừng đánh. Bộ dạng sợ chết của hai người làm gã lái xe hài lòng cười lớn.

Gã đủng đỉnh đi đến bên cạnh Bác Văn.

“Vẫn còn tinh thần quan tâm đàn bà nhỉ.”

Bác Văn giật mình khi nhận ra lái xe riêng trong nhà. Anh tự tức giận bản thân bất cẩn, nuôi ong tay áo.

Bộ dạng bất mãn của anh làm lái xe cười lớn. Bác Văn thuê người luôn trả lương cao nhưng thái độ của anh với người làm luôn trịnh thượng và xem thường. Lái xe vì tiền chữa bệnh cho con gái nên chịu nhục làm việc cho một kẻ độc tài. Hiện tại gã có cơ hội lớn để đổi đời, lại có thể đạp kẻ từng xem thường mình xuống vũng bùn, gã thấy thật thỏa mãn.

Cảm giác Bác Văn nằm bò dưới chân gã, vợ con và tình nhân của anh nằm trong tay gã, thật tuyệt vời.

Gã quay sang hỏi đàn em. “Tại sao bắt hắn đến đây? Không phải tao dặn chỉ lấy tiền thôi à?”

“Hắn không mang đủ tiền. Chúng em đã kiểm tra tiền trên đường quay về.”

“Cái gì?” Gã lái xe đá vào bụng Bác Văn. “Mày dám lừa bọn tao hả?”

“Tiền mặt sáu mươi triệu quá nhiều, một mình tôi không thể mang hết. Số tiền còn lại nằm trong thẻ này, có thể rút bất cứ lúc nào.” Bác văn giơ chiếc thẻ màu vàng lên cao.

Lái xe giật lấy, săm soi thẻ ngân hàng. Đàn em tiếp tục báo cáo.

“Thưa anh, hắn cho vệ sĩ canh chừng xung quanh. Nhiều anh em bị thương nặng khi xử lý đám vô dụng đó…”

“Không mang đủ tiền, lại còn dám cho người ẩn nấp xung quanh. Giỏi! Không hổ là viện trưởng Bác Văn!”

Lái xe ngồi xổm bên cạnh Bác Văn, túm tóc anh kéo giật ra sau. Hắn chỉ về phía Diêu Tinh đang ngồi cách anh khoảng ba mét rồi cười hỏi.

“Nhìn đi! Vợ và tình nhân của mày thật mơn mởn đúng không? Anh em tụi tao canh chừng bọn nó suốt mấy tiếng cũng nhàm chán lắm rồi. Mày bảo tao nên chọn đứa nào để giải khuây hả?”

“Tôi có thai, đừng chọn tôi! Mẹ ơi, cứu con trai của con đi. Nó là người nối dõi Lưu gia.”

Hiểu Khê hét toáng lên, nấp sau người Vương Lệ. Bà ta đẩy người Diêu Tinh ra phía trước.

“Bắt cô ta đi! Cô ta là vợ của Bác Văn, cô ta phải có trách nhiệm cứu đứa bé trong bụng Hiểu Khê.”

Diêu Tinh lắc đầu nguầy nguậy sợ hãi. Cô đau khổ nhìn Bác Văn nhưng không dám mở miệng cầu xin.

Mẹ chồng và tình nhân của chồng bảo vệ nhau, đẩy người vợ chính thức là cô cho lũ bắt cóc cưỡng bức. Diêu Tinh chỉ biết khóc trong câm lặng.

Bộ dáng nhỏ yếu bị bắt nạt của cô đâm xuyên tim Bác Văn. Anh đã chứng kiến cảnh cô bị bắt nạt rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu anh cảm nhận rõ ác ý của người bắt nạt và sự nhỏ bé không sức chống cự của người bị bắt nạt.

Tất cả đều do anh. Anh phản bội vợ, tìm tình nhân bên ngoài để thỏa mãn con thú du͙© vọиɠ. Chính ta anh đã tạo ra một người mẹ chồng quá quắt và một tình nhân có tâm địa ác độc.

Hối hận dâng đầy hai mắt vằn viện tia máu của Bác Văn.

“Mẹ chồng dùng con dâu để cứu cháu đích tôn. Tình cảm gia đình thật cảm động làm sao!” Lái xe vỗ tay khen ngợi, giọng gã lạnh thấu tim.

“Đứa nào muốn chơi vợ của viện trưởng một bệnh viện nổi tiếng thì lên hết cho tao.”

Gã béo túm tóc Diêu Tinh, lôi đến một góc. Bảy tám gã đàn ông vừa đi vừa cởi thắt lưng quần. Tiếng cười da^ʍ dật dọa Diêu Tinh gào khóc xin tha.

Bác Văn húc đầu vào cằm lái xe, anh muốn bắt gã làm con tin nhưng bị hai tên thuộc hạ đấm vào đầu.

Một con dao đâm xuyên qua bàn tay phải của anh, ghim anh xuống đất. Gã lái xe quát thét ra lệnh.

“Anh em chơi nát con vợ nó cho tao! Làm cho nó có thai.”