Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Tán Tỉnh Chồng Cũ Của Diêu Tinh

Chương 86: Bắt đầu hành động

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cơ thể Hiểu Khê liêu xiêu trong gió. Tim cô ta đau nhói. Thái độ hờ hững của Bác Văn chính là trăm ngàn mũi tên cắm lên người cô ta.

“Tại sao hả Bác Văn? Em yêu anh như vậy, tại sao anh phản bội em? Em có thể tha thứ cho việc anh có vợ, có tình nhân, nhưng em sẽ không bỏ qua chuyện em đang có thai mà anh dám ôm ấp ả đàn bà khác.”

Hiểu Khê cắn môi, rút điện thoại. Một dãy số không có tên được bấm gọi.

“Bắt đầu hành động đi!”

Cơn gió đêm thổi qua, cuốn theo một âm mưu thâm độc.

Buổi sáng ngày hôm sau, Diêu Tinh bị đánh thức bởi giọng tức giận của Hiểu Khê.

“Cái gì? Tại sao lô thuốc lại bị trả về?”

Đầu óc của Diêu Tinh vẫn mông lung, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Cô nằm trên giường lắng nghe và nghĩ ngợi. Bên ngoài phòng không còn tiếng nói chuyện, tiếng chân cũng rời xa. Nhưng rất nhanh sau đó lại vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

“Anh Bác Văn, anh dậy chưa? Sáng nay có ca mổ quan trọng, không nên đi muộn.”

Hiểu Khê kiên trì đập cửa rầm rầm, chỉ đến khi Diêu Tinh lê cơ thể đau nhức ra mở cửa, cô ta mới dừng lại.

“Xin lỗi đã làm cô tỉnh ngủ nhưng ca mổ sáng nay là do các bác sĩ hàng đầu trong nước tập trung cùng đàm luận. Anh Bác Văn không thể vắng mặt được.”

“Anh Bác Văn của cô không có trong phòng. Có thể anh ta đã đến bệnh viện trước rồi.”

Diêu Tinh che miệng ngáp dài. Cơ thể cô đã được lau rửa sạch sẽ, áo sơ mi quá khổ trên người che ngang đùi, cổ áo mở rộng lộ ra vòng một đẫy đà.

Hiểu Khê nhận ra chiếc áo sơ mi trên người Diêu Tinh là của Bác Văn. Giọng cô ta như tiếng rắn rít chói tai.

“Không thể nào! Anh Bác Văn không thể thiếu tôi trong các ca mổ quan trọng được.”

“Không tin thì cô cứ vào phòng kiểm tra đi.” Diêu Tinh mở rộng cửa, đứng nép vào một bên, làm ra động tác mời. Cô không quên châm chọc. “Vợ chính thức mời con giáp thứ mười ba vào kiểm tra phòng ngủ là chuyện chưa từng xảy ra trên đời đâu đấy. Cô nên thấy vinh dự.”

Đối diện cửa phòng là chiếc giường đôi to lớn, chăn gối lộn xộn, quần áo bừa bãi trên sàn cho biết chủ nhân căn phòng này đã trải qua một đêm rất cuồng nhiệt.

Hiểu Khê tức đến mức khó thở. Cô ta hừ mũi, quay người hùng hổ rời đi.

“Đi nhẹ thôi. Coi chừng dẫm lún sàn đấy.” Diêu Tinh bật cười khanh khách.

Tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi cắt ngang tràng cười của cô. Là số điện thoại lạ.

“Chào buổi sáng! Tôi có đánh thức cô sớm quá không? Đêm qua cô hưởng thụ buổi dạo phố trên xe vô cùng kí©ɧ ŧìиɧ rồi, cơ thể cũng nên được nghỉ ngơi đầy đủ.”

Cười người hôm trước, hôm sau người cười chính là nói Diêu Tinh trong thời điểm này. Cô bực bội nói.

“Nếu anh gọi điện chỉ để nói nhảm thì tôi không rảnh tiếp.”

“Hôm nay cô có đi làm không?”

“Có.”

“Tốt. Có thứ hay cho cô xem này.”

Vẻ cáu kỉnh trên mặt Diêu Tinh giảm bớt theo lời kể của đối phương. Cô nhanh chóng thay quần áo và đi ra khỏi Lưu gia.

Một chiếc xe đen đỗ xịch bên người cô. Diêu Tinh ngồi vào hàng ghế phía sau. Người bên cạnh đưa cô một tập tài liệu với ba chữ lớn “Vương Tiêu Tĩnh.”

Cô đọc xong tài liệu khi xe dừng tại cổng bệnh viện.

“Cô có cảm giác gì khi biết sự thật?”

Cô ném lại tập tài liệu vào lòng đối phương, cười khẩy. “Thật ngu ngốc khi so sánh với người đã chết.”

Diêu Tinh đẩy cửa nhưng chợt nhớ ra việc quan trọng, quay lại nghiêm túc thông báo.

“Hiểu Khê đã có thai.”

“Có xác định là con của Bác Văn không?”

“Chắc chắn! Tính cách cô ta tuy tệ nhưng rất chung tình.”

“Sao nào? Đừng nói cô sẽ mềm lòng khi dính đến trẻ con đấy nhé?”

Diêu Tinh hạ mắt, che đi chút bối rối. Đúng vậy! Đêm qua cô tính tha cho Hiểu Khê vì đứa bé trong bụng nhưng hành vi cưỡng bức của Bác Văn đã kết án cho cô ta. Hai kẻ đó nên gắn kết với nhau, tốt nhất đừng thả ra gây hại cho xã hội.

“Ai là cha ruột của đứa bé cũng chưa đến lượt cô ta có quyền quyết định.”

“Ý cô là…”

Diêu Tinh cười nửa miệng chui ra khỏi xe, đóng sập cửa thật mạnh.

Trong khi cô nhận được tài liệu về Vương Tiêu Tĩnh thì Bác Văn cũng nhận được một bản y nguyên.

Phòng làm việc dần trở lên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ quả lắc trên tường. Gương mặt Bác Văn u ám, mắt vằn viện các tia đỏ, gân xanh giật trên hai cánh tay anh.

“Rầm. Rầm.” Toàn bộ đồ đạc trên bàn bị hất đổ. Máy vi tính rơi vỡ màn hình, dây điện chập mạch bắn tia lửa.

Tài liệu trong tay đã bị anh nắm nhàu nhĩ. Cơn giận dữ như sóng lớn đánh vào bờ dày xéo tinh thần anh. Cảm xúc hiện tại không đủ làm anh bình tĩnh. Anh đứng bật dậy đi tìm người.

Anh muốn gặp người đó.

Nhân viên trong bệnh viện ngạc nhiên nhìn viện trưởng luôn nghiêm khắc chạy dọc hành lang, qua bất cứ phòng bệnh nào cũng nhìn vào tìm kiếm. Có người khôn khéo chạy đến lấy lòng bằng việc báo cáo Hiểu Khê đang ở bên khoa tim. Hậu quả là bị viện trưởng trừng mắt chán ghét.

Cuối cùng, Bác Văn tìm thấy Diêu Tinh sau ba mươi phút chạy quanh tìm kiếm như thằng ngốc. Anh đã quên mất tác dụng của điện thoại.

Anh vuốt mồ hôi ngược ra sau làm tóc bết lại, vừa mở miệng gọi thì thấy Diêu Tinh bị đẩy ngã bởi một y tá.

“Cô đi đứng kiểu gì vậy? Có biết Hiểu Khê đang có thai không hả? Nếu em ấy bị làm sao thì mười cái mạng của cô cũng không đề nổi.”

Diêu Tinh vừa đứng dậy thì bị y tá thứ hai xỉa tay vào trán, mỉa mai.

“Chắc chắn là cô ta cố tình đυ.ng ngã chị Hiểu Khê. Nhìn bản mặt trơ trẽn bám dính viện trưởng của cô ta là biết tâm địa ác độc.”

Y tá thứ ba giơ tay tát Diêu Tinh nhưng bị Hiểu Khê giữ lấy.

“Đừng đánh người. Tôi ngã không đau lắm. Bỏ qua đi!”

“Hiểu Khê không nên hiền lành với thứ cây độc không trái này. Phải cho cô ta bài học để biết thân biết phận cuốn gói khỏi bệnh viện.” Y tá gạt tay Hiểu Khê, hung dữ đẩy Diêu Tinh.

Diêu Tinh lảo đảo đập lưng vào tường, khóe mắt cô nhìn thấy một bóng người đang chạy đến, cô vội vàng ôm bụng kêu đau.

“Còn giả bộ à?” Y tá giơ tay muốn tát cô.

Bác Văn chộp tay y tá, quẳng cô ta đập người vào tường.

“Các người làm gì vậy hả? Từ bao giờ hành vi bắt nạt đồng nghiệp trở thành chuyện hiển nhiên giữa ban ngày vậy hả?”

“Viện… viện trưởng? Chúng tôi không có bắt nạt đồng nghiệp.” Các y tá lắp bắp giải thích, bị gương mặt lạnh lẽo của Bác Văn dọa sợ liền im thin thít.

Diêu Tinh vẫn ôm bụng, tựa vào tường với sắc mặt trắng bệch. Bộ dạng đau đớn của cô làm Bác Văn luống cuống. Anh bế cô lên, ném lại lời nói lạnh lùng.

“Hiểu Khê! Tôi vẫn nghĩ cô là người biết phải trái. Cô thật khiến tôi thất vọng.”

Hiểu Khê nhìn theo bước chân vội vàng của Bác Văn, đau lòng rơi nước mắt.

Các y tá vừa bị Bác Văn cảnh cáo nên không dám nói xấu Diêu Tinh. Nhưng họ vẫn mềm lòng trước bộ dạng thương tâm của Hiểu Khê. Mọi người xúm vào an ủi.

“Hiểu Khê đừng buồn. Đàn ông dù có ba bảy bụi hoa bên ngoài, cuối cùng vẫn về với mẹ đứa trẻ thôi.”

“Đúng vậy! Chỉ cần cô sinh đứa bé ra là viện trưởng đón cô vào Lưu gia. Lúc đó muốn gì chẳng được.”

“Im miệng hết đi!” Hiểu Khê quát thét trong hai hàng nước mắt. Mọi người luôn xum xoe lấy lòng Hiểu Khê vì biết cô ta là người tình lâu nhất của viện trưởng. Hành vi Bác Văn dám ôm ấp Diêu Tinh chính là sỉ nhục cô ta. Thù này, cô ta sẽ đòi lại gấp đôi.

Trong khi Hiểu Khê làm mất lòng người bên cạnh thì Diêu Tinh ngủ quên khi được bác sĩ kiểm tra vùng bụng.

Thời điểm Diêu Tinh tỉnh lại, mọi thứ trước mặt cô mông lung mờ ảo.

“Em mơ gì mà khóc vậy?”
« Chương TrướcChương Tiếp »