Chương 84: Hiểu Khê có thai

Vừa rời khỏi quán trà đã đυ.ng ngay hai kẻ đáng ghét làm tâm trạng vui vẻ của Diêu Tinh giảm đi phân nửa.

“Tôi mua trà sữa.”

“Tại sao cô mua trà sữa lại đi ra từ quán trà mạn?” Hiêu Khê nghiêng đầu nhìn xung quanh, tò mò hỏi.

Sắc mặt Bác Văn vẫn đen thui u ám, ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau Diêu Tinh như thấy kẻ địch. Cô quay người nhìn theo ánh mắt anh, không có gì bất thường.

Cô gãi mũi, xấu hổ nói. “Tôi vào tham quan, có được không?”

“Thưa cô, đây là trà sữa của cô.”

Một cốc trà sữa mát lạnh được đưa đến trước mặt Diêu Tinh, nhân viên phục vụ xin lỗi vì bắt cô phải đợi lâu.

“Cảm ơn!”

Diêu Tinh vui vẻ nhận cốc trà sữa, lắc lắc về phía Hiểu Khê thay cho câu trả lời. Người hợp tác với cô đúng là chu đáo, theo dõi mọi động tĩnh quanh cô để kịp thời hỗ trợ.

“Hai người đang bận việc à? Tôi xin phép đi trước. Hôm nay chơi nhiều thứ quá, cơ thể hết trụ được rồi.”

Cô vẫy tay tạm biệt nhưng bị Bác Văn giữ chặt.

“Tôi đưa em về.”

“Bác Văn! Anh nói cái gì vậy? Không phải chúng ta có buổi hẹn châm cứu hay sao? Cánh tay của em luôn đau nhức về đêm nên anh nói tìm được bác sĩ châm cứu giỏi. Lịch châm cứu của ông ấy dày đặc, anh phải nhờ bạn bè mới hẹn lịch được. Bây giờ bỏ về thì biết đến bao giờ mới xếp lịch được chứ?”

Hiểu Khê lắc lắc cánh tay còn lại của Bác Văn, phụng phịu trách mắng. Cô ta thấy anh cau mày không vui liền trìu mến nhìn Diêu Tinh.

“Diêu Tinh là người hiểu chuyện, sẽ không làm phiền người khác đâu, đúng không? Để tôi gọi xe cho cô nhé?”

“Không cần! Tôi tự đến tự về được.”

Diêu Tinh hút sụt sụt trà sữa, giơ cổ tay vẫn bị Bác Văn nắm giữ, ra lệnh. “Buông ra!”

“Tôi nói sẽ đưa em về!”

Bác Văn sầm mặt kéo cô về phía thang máy. Hiểu Khê giậm chân tức tối muốn khóc, cuối cùng vẫn phải đuổi theo sau.

Cửa thang máy mở, mọi người tràn vào bên trong, đông đúc chật chội. Diêu Tinh bị chèn cho chật cứng. Mắt cô lóe lên tia tinh quái, giậm mạnh vào chân người bên cạnh. Hiểu Khê la đau, vung tay đẩy Diêu Tinh.

Diêu Tinh bị xô xa ngoài đúng lúc cửa thang máy khép lại. Cô mỉm cười nhìn theo con số nhấp nháy trên tường.

Diêu Tinh đi thang máy đợt sau. Khi xuống tới nơi thì mặt Bác Văn đã rét lạnh đến xương tủy. Hiểu Khê đứng bên cạnh với đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc, thái độ im lặng ngoan ngoãn hơn.

Ba người đi song song ra cửa. Nhân viên cúi đầu nhận chìa khóa của Bác Văn để đi lấy xe.

“Uống không?” Diêu Tinh đột nhiên đưa cốc trà sữa đến trước mặt Bác Văn, dịu dàng hỏi.

“Anh Bác Văn không thích đồ ngọt!” Hiểu Khê cười nửa miệng. Cuối cùng thì chỉ có cô ta hiểu được sở thích của Bác Văn.

“Ồ? Vậy sao?” Diêu Tinh hút mạnh một hơi rồi đột ngột túm cà vạt của Bác Văn, kéo anh xuống. Một nụ hôn dâng lên, trà sữa ngọt ngào và mát lạnh chuyển sang miệng anh.

Bác Văn khựng lại trước động tác to gan của cô. Chỉ sau hai giây, anh chuyển khách thành chủ, tay ôm eo, tay đỡ gáy, làm sâu thêm nụ hôn.

Toàn bộ trà sữa bị anh nuốt xuống. Viên trân châu bị chiếc lưỡi tinh nghịch của Diêu Tinh đùa giỡn, đẩy loạn khắp khoang miệng Bác Văn. Cuối cùng anh mυ"ŧ lưỡi cô đến tê dại, nuốt viên trân châu thì nụ hôn sắc tình mới kết thúc.

Diêu Tinh đỏ mặt vì bị hôn.

Hiểu Khê đỏ mặt vì giận dữ. Người cô ta run lẩy bẩy, nắm tay siết chặt. Hành vi càn rỡ giữa chốn đông người của Diêu Tinh như cái tát vào mặt cô ta.

Diêu Tinh như không biết xấu hổ, nháy mắt với Bác Văn, ngọt ngào nói. “Hôn giỏi. Thưởng nè.”

Bác Văn véo mũi cô. Đừng tưởng anh không biết cô cố tình giở trò để chọc tức Hiểu Khê. Cô cũng trả thù việc anh cho người theo dõi cô. Cô vào tòa cao ốc này chơi đã quá lâu khiến anh sốt ruột nên tự mình đến tìm người. Cuối cùng bị Hiểu Khê đeo bám đến tận đây.

“Lần sau kêu nhân viên giảm ngọt đi.” Bác Văn cúi đầu hút trà sữa rồi chê bai.

“Hứ! Ai nói thích người ta tròn một chút, nhiều thịt mềm sờ mới thích hả?”

Hiểu Khê tức đỏ mắt, không muốn tiếp tục chứng kiến Diêu Tinh õng ẹo quyến rũ Bác Văn. Cô ta bỏ đi trước khi thấy nhân viên đã đánh ô tô tới.

“Xe điên! Xe điên đấy! Tránh ra đi!”

Tiếng la hét đột ngột vang lên. Một chiếc xe mất lái lao lên vỉa hè, tông thẳng về phía Hiểu Khê đang kéo mở cửa bên ghế phó lái.

“Cẩn thận!” Bác Văn gầm lớn, chạy nhanh tới ôm Hiểu Khê kịp thời tránh được cú đâm thảm khốc.

Chiếc xe điên đâm gãy cánh cửa xe, tiếp tục xiêu vẹo lao về phía trước, đâm trúng hai bảo vệ. Mọi người la hét hoảng loạn, chạy trốn thật xa chiếc xe điên đã mất lái.

Xe điên lao xuống lòng đường, tiếp tục gây ra hàng loạt các tai nạn. Cuối cùng biến mất trong dòng xe cộ đông đúc.

Bác Văn ôm Hiểu Khê lăn tới bên bậc tam cấp. Anh kéo cô ta dậy, kiểm tra chân tay. Nhân viên và bảo vệ tòa cao ốc chạy ra hỗ trợ người bị thương và gọi cảnh sát.

Diêu Tinh vẫn đứng yên tại chỗ, bình tĩnh nhìn Hiểu Khê ôm chặt Bác Văn, khóc nức nở.

“Thật đẹp đôi!”

Cô lắc cốc trà sữa đã vơi hai phần ba rồi đi đến bên thùng rác, ném ném cốc trà sữa đã tan hết đá cùng một mảnh giấy nhỏ vào bên trong.

Tuy Hiểu Khê không bị thương nhưng cô ta nói tinh thần bị chấn động, muốn về nhà nghỉ ngơi.

Bác Văn lái xe đưa hai người quay về Lưu gia. Thái độ của anh đã bớt bám dính Diêu Tinh. Có lẽ chuyện Hiểu Khê gặp nguy hiểm tính mạng đã đánh thức tình thương trong lòng anh. Dù sao cô ta cũng là tình nhân bên gối anh suốt mấy năm. Tình cảm nhiều ít không phải người mới đến thế giới này như Diêu Tinh có thể so sánh được.

Chuyện Hiểu Khê gặp tai nạn làm Vương Lệ nổi giận. Bà ta tát Diêu Tinh.

“Tại sao người bị tai nạn không phải là cô hả? Cô có biết trong bụng Hiểu Khê là cháu đích tôn của Lưu gia hay không hả? Chắc chắn vì cô có mặt ở đó nên xui xẻo mới ám vào Hiểu Khê. Chứ không làm sao có chuyện chiếc xe điên đó đâm Hiểu Khê được.”

Sự ngang ngược vô lý của Vương Lệ đã vượt xa loài người. Và thông báo của bà ta đúng là chấn động những người có mặt.

Hiểu Khê cúi đầu, lí nhí nói.

“Tại sao bác biết cháu có thai ạ? Cháu muốn tạo bất ngờ cho anh Bác Văn mà.”

“Người làm tìm thấy que thử thai trong phòng cháu. Đây là chuyện vui, đừng có ngại ngùng như thế chứ con gái.” Vương Lệ cầm tay Hiểu Khê, cưng chiều nói.

“Cái gì mà bác hả? Từ bây giờ phải gọi mẹ, nghe chưa? Con sinh cháu đích tôn cho Lưu gia chúng ta, con chính là con dâu ngoan của mẹ.”

Hiểu Khê lén nhìn Bác Văn rồi cúi đầu e thẹn. “Dạ, mẹ.”

Tin tức Hiểu Khê có thai làm Vương Lệ vui vẻ, cũng bớt soi mói Diêu Tinh. Bà ta chỉ tay vào cô, dạy dỗ.

“Diêu Tinh, cô làm vợ Bác Văn hai năm rồi mà vẫn không có thai. Hiện tại Hiểu Khê đã có bầu, con bé thay cô làm tròn phận sự làm dâu của Lưu gia. Đợi đứa bé sinh ra, hai chị em phải cùng nuôi dạy đứa bé trưởng thành đấy, nhớ chưa?”

Diêu Tinh sốc nặng. Mẹ chồng nói cô phải cùng kẻ thứ ba nuôi dạy đứa con riêng của cô ta cùng chồng mình? Đây là đạo lý gì vậy?

Chuyện sau đó tiếp tục làm Diêu Tinh thất vọng triệt để về những người trong Lưu gia.

Trong bữa cơm tối, Hiểu Khê nói buồn nôn vì mùi tôm hùm làm cô ta khó chịu. Con tôm hùm trên tay Diêu Tinh bị người làm nhanh chóng cướp lấy, đĩa tôm hùm to lớn trước mặt bị dọn đi. Ba bốn món ăn yêu thích của cô cũng bị thay thế.

Tại sao Hiểu Khê biết cô thích ăn gì?