Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Tán Tỉnh Chồng Cũ Của Diêu Tinh

Chương 83: Bắt tay hợp tác

« Chương TrướcChương Tiếp »
Diêu Tinh nhớ rõ khao khát làm mẹ của Bạch Uyển. Kết quả thảm thương của cô ta có liên quan Y Hoàng không?

“Hừ! Không có gã đàn ông nào tốt.”

Diêu Tinh nắm chặt tay, rời khỏi bệnh viện.

Nửa tiếng sau, điện thoại của Bác Văn có cuộc gọi.

“Thưa ngài, cô Diêu Tinh rút một số tiền mặt khá lớn.”

“Tùy em ấy. Phụ nữ tiêu tiền là để thư giãn. Các anh chỉ cần báo cáo khi có đàn ông tiếp cận em ấy.”

“Vâng, thưa ngài.”

“Báo cáo điều tra thông tin của em ấy tới đâu rồi?”

“Bác cáo sẽ có mặt ở văn phòng của ngài trong hai tiếng nữa ạ.”

Bác Văn cúp máy, nheo mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ.

“Có phải mình đã nhận nhầm người trong rất nhiều năm không?”

Phòng làm việc tĩnh mịch, không ai đáp lời anh.

Trong khi đó, Diêu Tinh đeo balo tiền mặt đi đến tòa cao ốc nổi tiếng nhất thành phố. Nơi này tập trung đủ loại hình kinh doanh phục vụ. Quán bar, mát-xa, khu vui chơi, các câu lạc bộ nghệ thuật, quán trà, phòng chiếu phim,… Đặc biệt còn có loại hình kinh doanh dành cho người có tiền thích tự trải nghiệm các loại công việc khác nhau.

Ví dụ nghề đào vàng sẽ có nguyên một tầng là mê cung làm từ đất đá để người chơi tự dùng cuốc xẻng đào vàng. Vàng đào được sẽ thuộc về người chơi.

Ví dụ nghề vẽ bùa của đạo sĩ, người chơi sẽ được hướng dẫn vẽ bùa chú bằng máu tươi lấy từ người tình nguyện.

Ví dụ nghề chế dược đã thất truyền nghìn năm, người chơi có thể mua thảo dược, tự mình chế thuốc theo các công thức mua bằng tiền lương cả năm của một người thường. Nơi này cung cấp người thử thuốc, bảo hiểm sinh mạng do người chơi chi trả.

Loại hình kinh doanh trên sở thích biếи ŧɦái của người giàu. Dùng tiền mua mạng người nghèo. Phạm pháp nhưng được cấp giấy phép.

Đây chính là đích đến hôm nay của Diêu Tinh.

Đầu tiên cô đi mua sắm quần áo, nhờ nhân viên chuyển đồ về Lưu gia. Cô đi khu vui chơi, quậy phá hết các loại máy trò chơi như người nhà quê chính hiệu. Cô vào khu vẽ bùa và nổi giận cãi nhau với đạo sĩ hướng dẫn. Cô gào thét họ lừa bịp và bị bảo vệ ném ra ngoài.

Nơi dừng chân tiếp theo của Diêu Tinh chính là khu chế dược. Cô mua toàn bộ thảo dược và chọn bừa ba người thử thuốc.

Nhân viên phục vụ kính cẩn dẫn đường, đưa cô vào một phòng kín không có camera. Một mặt tường trưng bày rễ khô và lá thảo dược. Một mặt tường là chiếc tivi màn hình lớn, chiếu cảnh bận rộn chế thuốc của triều đại xa xưa nào đó. Một mặt tường làm bằng kính, nhìn được toàn cảnh trong thành phố.

Thảo dược đã được chuyển đến trong phòng, sắp xếp ngay ngắn trên các dãy bàn dài.

Diêu Tinh ngạo mạn ra lệnh.

“Tôi muốn yên tĩnh. Không ai được tiến vào khi chưa có sự cho phép của tôi.”

Tư thái tiểu thư cao sang của cô khiến nhân viên suy đoán cô là tiểu thư của gia tộc quyền quý nào đó. Gã cúi đầu vâng dạ rồi khép cửa ra ngoài.

Diêu Tinh đi đến bên mặt tường bằng kính, trầm mặc nhìn các con phố ngoằn ngoèo nhỏ bé bên dưới.

“Khoa học kỹ thuật phát triển khiến lòng người cũng lạnh giá như máy móc.”

Tấm rèm vải bị kéo mạnh, che lại toàn bộ khung cảnh bên ngoài.

Cô kiểm tra quanh phòng, xác định chắc chắn không có bất kỳ thiết bị theo dõi nào.

Sau ba tiếng đồng hồ, Diêu Tinh ấn chuông gọi. Phục vụ nhanh chóng đưa ba người thử thuốc vào phòng.

Căn phòng vốn ngăn nắp sạch sẽ hiện tại đã bừa bộn, thảo dược bị phá nát, rơi vãi khắp nơi. Tất cả các dụng cụ chế thuốc thủ công đều được sử dụng. Lò than chuyên dụng đun thuốc thì nổ tan một góc.

Diêu Tinh xấu hổ đưa ra ba bát thuốc đen ngòm, hứng thú nhìn người thử thuốc nhắm mắt uống cạn từng bát.

Hai bát đầu khiến người thử thuốc bị tiêu chảy.

Bát thứ ba làm người thử thuốc nổi mẩn đỏ khắp mặt. Diêu Tinh bật cười khanh khách vì đã thành công.

Phục vụ cúi đầu, giấu đi nụ cười khinh thường.

Diêu Tinh rời khỏi nơi chế thuốc với chiếc balo tiền đã xẹp lép. Cô xoay xoay cổ tay.

“Đau tay quá đi! Lâu rồi không dùng chày và cối đá, thật hoài niệm.”

Bất ngờ hai bóng người cao lớn chặn đường đi của cô. Một người cúi đầu, lịch sự nói.

“Cô Diêu Tinh, chủ nhân của chúng tôi muốn gặp cô.”

Cô hoảng hốt quay đầu nhìn về sau lưng, những người khác đâu rồi? Tại sao cô không nhận ra hành lang này chỉ có một mình cô?

“Hành lang này đã được người của chúng tôi kiểm soát, sẽ không có ai biết cô đi cùng chúng tôi.”

Diêu Tinh lạnh lùng nói.

“Dẫn đường.”

Nơi gặp mặt là một quán trà cổ truyền bên cạnh quán trà sữa hiện đại, ngay trên hành lang. Điều kỳ lạ là không có khách và nhân viên đi lại trong quán.

Diêu Tinh đứng trước cửa phòng, tim đập hồi hộp. Tay cô nắm chặt quai balo, dìm lo lắng vào đáy lòng. Cô không được để đối phương phát hiện bản thân đang sợ hãi.

Cửa phòng đầy ra, bên trong không bật đèn. Trên tường là ba chiếc đèn l*иg cháy bằng nến, ánh sáng nhạt nhòa hắt xuống, phủ lên người duy nhất trong phòng. Đối phương ngồi bên chiếc bàn nhật thấp lùn, chậm rãi rót trà.

Lông mày Diêu Tinh nhướng lên khi đối phương ngẩng đầu cười với cô. Tảng đá đè lên trái tim được nhấc ra, lo lắng tan biến. Cô thong thả đi vào phòng.

Hai gã vệ sĩ cao lớn đóng cửa phòng, để lại không gian riêng tư cho hai người.

Diêu Tinh ngồi xuống bên bàn trà, cầm cốc trà màu xanh ngọc, xoay trên tay.

Hương trà lãng đãng bay, thơm dịu làm lòng người thanh thản.

“Là trà Da-Hong Pao. Tôi sẽ không hạ độ…”

Đối phương ngừng nói khi thấy Diêu Tinh ngửa đầu uống cạn cốc trà.

“Sao lại có người phẩm trà như uống rượu thế kia?”

Diêu Tinh cầm bình trà, tự rót cho mình một cốc. Sau khi cạn ba cốc trà, cô mới thấy giảm bớt cảm giác khô nóng nơi cổ họng. Trong khi chế thuốc, cô đã nếm thử khá nhiều thuốc, không nghĩ đến loại trà này có tác dụng trung hòa tác dụng phụ.

“Cô không ngạc nhiên khi gặp tôi ở đây?”

“Việc tôi xuất hiện trong thế giới này đã đủ ngạc nhiên rồi. Thế giới này chẳng có gì có thể làm Diêu Tinh này ngạc nhiên nữa đâu.”

Diêu Tinh ám chỉ việc cô có thể đi qua các thế giới, có thể sống lại trong thân xác người khác. Nhưng đối phương lại nghĩ cô đang kiêu ngạo và tự đề cao bản thân.

“Tôi vào đây cũng không phải để uống trà. Nói mục đích của anh đi.”

“Cô sợ bản thân biến mất lâu quá sẽ làm Bác Văn nghi ngờ à?”

Ánh mắt Diêu Tinh bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Cô quét mắt một lượt trên người đối phương, đập tay xuống bàn rồi đứng dậy bỏ đi.

“Khoan đã.” Đối phương chồm lên chụp lấy cổ tay cô.

“Chát.” Diêu Tinh đánh mạnh vào tay đối phương.

Hai người nhìn nhau chằm chằm. Người chịu thua đầu tiên là đối phương.

Một tập tài liệu được đẩy đến trước mặt Diêu Tinh.

“Đọc xong rồi cho tôi biết quyết định của cô.”

Đối phương vỗ tay hai cái, đèn phòng vụt sáng, soi rõ văn bản chi chít chữ.

Diêu Tinh trầm mặc ngồi xuống, mất hơn mười phút mới đọc xong tài liệu. Cô ném chúng xuống bàn, gõ ngón tay lên mặt bàn hỏi đối phương với giọng thích thú.

“Tôi sẽ được gì khi hợp tác với anh?”

“Mọi sự trợ giúp từ tôi. Năng lực của tôi lớn mạnh hơn cô tưởng tượng đấy.”

“Anh muốn thứ gì?”

“Mạng Bác Văn và Hiểu Khê!”

“Lộc cộc. Lộc cộc. Lộc cộc.”

Ngón tay Diêu Tinh vẫn đều nhịp gõ lên bàn. Âm thanh khô khốc như tiếng chân diễu binh giẫm vào sự hồi hộp chờ đợi của đối phương.

Diêu Tinh hạ mi, che đi tình tự trong mắt, giọng nói đầy kiên định.

“Được.”

Đối phương cầm tay cô, cúi đầu hôn mu bàn tay. “Hợp tác vui vẻ!”

Diêu Tinh rời khỏi phòng trà. Bên ngoài nhân viên và khách hàng không biết xuất hiện từ khi nào. Mọi việc diễn ra bình thường, người mua kẻ bán náo nhiệt như ngày thường.

“Diêu Tinh? Sao em lại ở đây?”

Câu hỏi ngạc nhiên xuất hiện cùng khuôn mặt lạnh lùng của Bác Văn và vẻ không vui của Hiểu Khê.
« Chương TrướcChương Tiếp »