Chương 82: Yêu là sự rung động của trái tim. Nó sẽ hết và đã chết

Diêu Tinh liếc mắt xem thường, thản nhiên nói.

“Tôi muốn đi làm nhận lương.”

Bác Văn nhướng mày nhìn cô, không tin những gì vừa nghe được. Anh hỏi.

“Lưu gia bạc đãi em?”

“Lưu gia nuôi ăn. Lương y tá để mua sắm đồ đạc cá nhân. Lâu rồi tôi không dạo phố.” Diêu Tinh hất tay anh, nghiêng đầu ngây thơ hỏi.

“Hay anh muốn tôi mua sắm bằng thẻ đen của Tích gia?”

Anh chộp tay cô, siết chặt, gằn từng chữ.

“Đừng khıêυ khí©h giới hạn của tôi.”

“Anh làm tôi đau.”

Giọng Diêu Tinh vẫn điềm tĩnh như không bị vẻ hung ác của anh dọa sợ. Suy nghĩ của cô đã thay đổi triệt để sau khi bị anh cưỡng bức trong công viên.

Sự hờ hững của cô làm anh tức điên nhưng không nỡ đánh. Anh vẫn nhớ cơ thể cô đang bị thương, không được lỗ mãng làm cô đau đớn.

Bác Văn rút điện thoại, ngón tay di chuyển như múa trên màn hình.

“Ting.” Tin nhắn vang lên từ điện thoại của Diêu Tinh. Cô ngạc nhiên nhìn khoản tiền lớn chuyển vào tài khoản của mình.

“Tôi muốn nói chuyện với em. Sau đó em có thể về nhà nghỉ ngơi hoặc đi dạo mua sắm. Công việc hôm nay sẽ có người phụ trách.”

“Một buổi mua sắm bằng lương một năm của y tá. Thật hào phóng!”

Giọng nói ghét bỏ của cô làm Bác Văn hài lòng. Anh véo mặt cô rồi kéo cô đến bên ghế sô pha. “Gấp mười, hai mươi lần đều có thể. Chỉ cần em ngoan.”

Diêu Tinh thầm khinh bỉ trong lòng nhưng bề ngoài vẫn mỉm cười chấp nhận. Cô vào thẳng vấn đề.

“Anh muốn nói chuyện gì?”

Bác Văn rút điện thoại, mở phần ghi âm. Giọng đàn ông ồm ồm vang lên rõ ràng.

“Chúng tôi là một băng nhóm nhỏ gồm sáu anh em ruột. Có người trả cho chúng tôi hai triệu để chặn đường, trêu ghẹo cô gái đêm qua. Bởi vì giao dịch đều qua điện thoại, chuyển khoản ngân hàng nên tôi không biết tên và mặt mũi của chủ thuê. Tuy nhiên, giọng của thằng nhãi xuất hiện đầu tiên khá giống chủ thuê. Đặc biệt là giọng điệu xấc xược, ra lệnh của hắn.”

Ghi âm kết thúc.

Diêu Tinh nghi ngờ hỏi.

“Đây là…”

“Giọng của gã râu quai nón, đại ca của đám côn đồ cố tình gây sự với em đêm qua.”

“Tại sao anh có nó? Đám côn đồ ngoan ngoãn chịu khai báo sự thật với anh?”

“Em sẽ không muốn biết tôi làm gì đâu.”

Diêu Tinh nhún vai thờ ơ. “Anh lôi tôi vào đây chỉ để nói chuyện này?”

“Em không ngạc nhiên chút nào với sự thật Tích Y Hoàng đứng sau vụ tấn công tối qua hả?”

“Tôi không tin Tích nhị thiếu gia sắp xếp chuyện này. Cậu ta làm vậy thì có lợi gì chứ?”

“Cậu ta thích em!”

Tiếng cười trong trẻo vang lên trong phòng, Diêu Tinh nhìn anh như nhìn một tên ngốc.

“Tích nhị thiếu gia thích gì ở một phụ nữ có chồng chứ? Anh không có duyên nói chuyện đùa rồi.”

Bác Văn trầm mặc nhìn cô chòng chọc. Ánh mắt thẳng tắp, thái độ nghiêm túc làm cô thấy phiền phức. Cô nghiêng đầu, ngón tay xoắn lấy lọn tóc rơi bên thái dương.

“Một là tôi không tin Y Hoàng thích tôi. Hai là cậu ta đã bị thương vì cứu tôi. Ba là cậu ta chưa từng tra tấn, hành hạ và hãm hại tôi. Quan trọng là việc cậu ta thích tôi cũng đâu ảnh hưởng đến anh nhỉ. Anh nghĩ bản thân điều tra những việc này sẽ khiến tôi bớt chán ghét anh hơn à?”

Diêu Tinh rướn người về phía trước, chọc ngón tay vào ngực anh. “Cơ thể gồng cứng như vậy là sao? Lại chuẩn bị đánh đập hay cưỡng bức tôi à?”

Bác Văn hít sâu một hơi, lôi gói thuốc ra, châm lửa hút. Tay anh nổi gân xanh cho biết tâm trạng anh rất nóng nảy, cáu kỉnh nhưng đều bị kiềm chế tốt.

Diêu Tinh hất tóc, đứng dậy, lạnh nhạt nói. “Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi dạo phố đây.”

“Ngồi xuồng!”

Cô ngồi bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, mím môi bực bội.

“Một chiếc xương sườn của em bị cong vẹo, là vết thương cũ không được chữa trị trong thời gian dài. Em có biết chuyện này không?”

Cô giật mình mở to mắt ngạc nhiên, đầu óc xoay chuyển, đào móc ký ức của thân thể này. Bác Văn kể lại việc xét nghiệm đêm qua.

“Hồi nhỏ tôi gặp chút chuyện nên bị thương. Tôi sống trong trại trẻ mồ côi, luôn sợ làm phiền các Mẹ nên bị đau cũng không dám nói. Qua nhiều năm cũng quen với cơn đau.”

“Trại trẻ mồ côi? Em không phải là cháu gái của ông nội Vương hay sao?”

Ông nội Vương là ông của Vương Diêu Tinh, là bạn thân của Lưu Bác Tân, hai người có lời hẹn ước làm thông gia với nhau.

“Tôi bị kẻ xấu bắt cóc lúc bảy tuổi. Sau đó tôi trốn thoát khỏi bọn bắt cóc, đi lang thang nhặt rác ngoài đường để ăn, rồi được đưa vào trại trẻ mồ côi. Tôi sống tại đó ba năm, đến mười tuổi mới được bố mẹ ruột tìm thấy. Bố mẹ ly hôn và chết vào năm tôi mười một tuổi. Tôi sống với ông nội từ lúc đó đến khi gả vào Lưu gia. Tôi tưởng Lưu gia sẽ điều tra các thông tin này trước khi tôi làm dâu chứ nhỉ? Ồ, có phải tôi không quan trọng đến mức để anh phải điều tra xuất thân của người vợ hợp pháp hay không nhỉ?”

“…”

“Sẵn tiện anh hỏi về quá khứ của tôi thì tôi cũng xin nhắc lại một lần. Tôi vốn không chấp nhận cuộc hôn nhân hứa hẹn của người lớn nhưng vì bệnh tình của ông nội nên đã đồng ý kết hôn với một người chưa từng gặp mặt.”

“Em yêu tôi!” Bác Văn đột nhiên cắt ngang làm Diêu Tinh dừng nói.

Hai người trừng mắt nhìn nhau.

“Em giải thích thế nào cho việc lén học nấu các món tôi thích? Em thuê thám tử theo dõi hành tung của tôi. Em điều chỉnh ngoại hình theo sở thích của tôi. Những việc em đã làm đều chứng minh em yêu tôi.”

“Vậy thì sao? Yêu là sự rung động của trái tim. Nó sẽ hết và đã chết.”

Giọng nói cao ngạo không chút độ ấm của Diêu Tinh kết thúc màn chất vấn. Bác Văn không tìm được sự dối trá trong mắt cô, tim anh đập dồn dập, tay chân lạnh toát nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn là vẻ lãnh đạm. Anh cắn răng thay đổi đề tài.

“Tại sao em bị thương ở xương sườn?”

“Chuyện xảy ra quá lâu rồi. Tôi không nhớ chính xác, chỉ nhớ là tôi đánh người xấu để cứu một cô bé, rồi bị họ đánh cho một trận thê thảm.”

“Cô bé?”

Diêu Tinh nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng nhún vai tỏ vẻ bản thân chẳng thể nhớ chi tiết chuyện hồi nhỏ. Cô tò mò hỏi.

“Sao anh hỏi chuyện này?”

“Tôi muốn phẫu thuật nắn lại xương sườn cho em nên cần biết rõ nguyên nhân gây ra vết thương.”

Cô không nói bản thân đã tự khám cho mình. Xương sườn không thể nắn lại vì nó đã định hình kiểu dáng sau thời gian dài bị thương.

“Được rồi, em có thể đi.” Bác Văn lạnh lùng đuổi người.

Diêu Tinh rời khỏi phòng làm việc với đầu đầy dấu chấm hỏi. Gã chồng vũ phu của cô hôm nay thật kỳ quặc.

“Hừ! Mình còn nhiều việc, không rảnh để chơi với anh ta.” Cô nắm tay, hạ quyết tâm, đi nhanh ra cổng bệnh viện thì bị một người chạy nhanh đυ.ng vào.

“Xin lỗi! Tôi xin lỗi. Cô có làm sao không?”

Diêu Tinh không giấu được kinh ngạc trong mắt. Tích Khang vẫn béo tròn như lần cuối gặp mặt nhưng anh ta không nhận ra cô.

Cô lén đi theo anh ta đến một góc sân, ngẩn người nhìn Tích Khang đang ríu rít khoa tay múa chân với Bạch Uyển ngồi trên xe lăn.

Dưới bóng râm của cây cổ thụ, Bạch Uyển xanh xao, gầy rộc, không còn vẻ xinh đẹp cao sang của tiểu thư khi được ông nội đưa đến Lưu gia kết thông gia.

Bạch Uyển nhận cốc trà sữa, chậm rãi uống. Tích Khang cười giòn tan vui vẻ. Nhưng chỉ vài phút sau là cô ta ném cốc trà sữa vào Tích Khang rồi ôm mặt òa khóc. Tích Khang như con cún nhỏ, luống cuống vẫy đuôi dỗ dành.

Diêu Tinh túm lấy một y tá, nhỏ giọng hỏi chuyện hai người.

Y tá lắc đầu đầy thương tiếc.

“Cô vợ bị trầm cảm nặng sau khi sảy thai, lúc tỉnh lúc điên. Tâm trí người chồng như đứa trẻ bảy tuổi nhưng thương vợ lắm. Đúng là một gia đình đáng thương!”

Diêu Tinh lặng người khi biết sự thật.