Chương 80: Chó chê mèo lắm lông

“Anh là bác sĩ thì thích nói gì chẳng được. Tôi cũng không thể tự chọn vị trí bị thương được, đúng không? Tôi thấy thật may mắn vì đã có mặt ở đây vào tối nay. Tôi bị thêm chục vết thương cũng không sao, chỉ cần chị Diêu Tinh không bị thương là được. Ngược lại, tôi càng tò mò lý do bác sĩ Bác Văn có mặt ở đây vào giờ này đấy. Không phải ban đêm là thời gian anh dành cho các cô tình nhân à? Ừm, cô nàng trợ lý phẫu thuật Hiểu Khê, đúng không nhỉ? Cô ta dễ dàng thả anh lang thang ngoài đường làm anh hùng à?”

Lời châm biếm của Y Hoàng làm Diêu Tinh nhớ lại cảnh tượng trong quán bar. Cuộc cãi nhau, châm chọc đối phương của hai người trước mặt làm cô khó chịu. Cô đi nhanh tới, đứng giữa hai người, thẳng thừng nói.

“Tôi rất cảm kích bởi hai người đã cứu tôi thoát khỏi đám côn đồ kia. Nhưng hai người có thể dừng lại cuộc tranh cãi ngu ngốc này không hả?”

“Diêu Tinh, em không nên tin thằng nhãi gian xảo này. Chắc chắn đám côn đồ là do hắn thuê.”

“Chị Diêu Tinh, chị không nên tin gã chồng lăng nhăng này. Chắc chắn anh ta có liên quan đám người xấu kia. Anh ta là kẻ biếи ŧɦái, luôn thích nhìn những người phụ nữ quanh anh ta bị đàn ông vấy bẩn.”

“Câm hết miệng cho tôi! Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ hai người nữa” Diêu Tinh hét lớn, mặt đỏ bừng giận dữ. Cô xoay người đi thẳng.

Y Hoàng hoảng hốt đuổi theo, cười lấy lòng.

“Đi lại ngoài đường ban đêm rất nguy hiểm. Để tôi đưa chị về.”

Một chiếc xe đột ngột lao lên vỉa hè như đứt phanh, đâm thẳng về phía Diêu Tinh.

Bác Văn bật nhảy tới, ôm cô lăn tròn vào đám cỏ bên đường.

Rót vào mũi cô là mùi máu, mùi mồ hôi cùng tiếng đập dồn dập nơi ngực trái. Vòng tay ôm run rẩy cho cô biết người đàn ông này đã rất hoảng sợ khi lao đến cứu cô, đến tận khi an toàn vẫn chưa ổn định được nhịp thở.

“Buông ra! Tôi không sao.”

Thái độ lãnh đạm, vô ơn của cô làm Bác Văn cau mày không vui. Anh đỡ cô ngồi dậy, trầm mặc nhìn cô đứng lên giữ khoảng cách với mình.

Bạch Uyển từ trên xe ô tô lao xuống chặn Y Hoàng. Cô ta vừa đấm vừa gào khóc.

“Đồ khốn! Tất cả chỉ tại anh mà tôi mất con. Anh ném tôi cho tên ngốc kia, hắn làm đứa con bé bỏng của tôi mất rồi, anh biết chưa hả?”

“Bạch Uyển? Sao em biết tôi ở đây? Em nói linh tinh gì vậy?”

Bạch Uyển cào mặt Y Hoàng, ánh mắt đỏ ngầu, nước miếng chảy dài xuống cằm trong tiếng khóc. Cô ta liên tục lặp đi lặp lại cùng lời nói khiến Diêu Tinh nghi ngờ.

“Có phải thần trí của cô ấy…”

Y Hoàng vất vả kiềm giữ Bạch Uyển, gật đầu khẳng định.

“Cô ấy bị sảy thai không lâu sau khi đính hôn cùng anh trai tôi. Chuyện đứa bé mất khiến tinh thần cô ấy suy sụp, bị trầm cảm nặng, mỗi khi phát bệnh sẽ nổi điên đánh bất cứ người đàn ông nào ở gần cô ấy.”

“Bạch Uyển đính hôn với Tích Khang? Cô ấy không phải là…”

…người yêu của cậu à? Diêu Tinh không thể nói hết câu bởi vì nụ cười trên mặt Y Hoàng quá đáng thương. Hắn cười khổ.

“Chị cũng biết đầu óc của anh tôi bị hỏng rồi đấy. Anh ấy kiên quyết nhận đứa bé trong bụng Bạch Uyển là con mình. Điều này khiến Bạch gia nổi giận, thúc ép cưới. Lễ đính hôn cũng chỉ có hai nhà biết. Mọi người dự tính sau khi đứa bé ra đời sẽ tổ chức hôn lễ lớn để bù đắp cho Bạch Uyển. Tôi cũng là bất đắc dĩ để anh trai làm bố của con mình. Tôi đã quyết định thay anh trai chăm sóc cho mẹ con cô ấy nhưng… Đứa bé mất sau khi anh trai đẩy ngã Bạch Uyển.”

Diêu Tinh nhất thời không tiếp thu được lượng tin tức kỳ quặc này. Đây là hôn nhân trong các gia tộc giàu có hay sao? Cô ngập ngừng hỏi.

“Đầu óc cô ấy không tỉnh táo. Tại sao Bạch Gia và Tích gia để cô ấy một mình lái xe vào ban đêm?”

“Có thể cô ấy trốn khỏi anh trai tôi. Anh trai tôi cưng chiều và sợ cô ấy lắm, dọa một chút là nghe lời.”

Y Hoàng bận giải thích cho Diêu Tinh nên buông lỏng cảnh giác, Bạch Uyển thoát được sự kiềm chế, liền lao về phía Diêu Tinh.

“Đồ hồ ly tinh ác độc! Chính mày đã quyến rũ chồng tao làm anh ấy vứt bỏ mẹ con tao.”

Bác Văn bước lên trước, đạp thẳng vào bụng Bạch Uyển làm cô ta văng ra xa, đập vào chân Y Hoàng.

Y Hoàng ôm Bạch Uyển lên, nổi giận mắng người.

“Anh làm cái gì vậy hả? Cô ấy chỉ là một cô gái đang đau khổ vì mất con. Tại sao anh có thể nhẫn tâm xuống tay vậy hả? Tâm địa anh quá ác độc, không xứng làm bác sĩ.”

Bác Văn không phản ứng trước lời chê trách. Anh đứng chắn trước Diêu Tinh, bộ dạng lạnh lẽo, cứng rắn như sẽ đánh bất cứ ai có ý định tổn thương cô.

“Hai người đừng cãi nhau nữa. Cậu nhanh đưa Bạch Uyển đến bệnh viện để kiểm tra vết thương đi.”

Bạch Uyển vừa khóc vừa giãy giụa, tiếp tục muốn lao đến nơi phát ra giọng Diêu Tinh. Y Hoàng đành mang cô ta đi. Hắn ngồi trên ghế lái, nhìn sâu vào mắt Diêu Tinh rồi lái xe rời đi.

Đoạn đường đêm tĩnh mịch chỉ còn hai bóng người trầm mặc nhìn theo con đường dài hun hút.

“Hắn đi rồi. Em có nhìn đến lòi mắt cũng không mang hắn quay lại đâu.”

“Thần kinh!” Diêu Tinh liếc Bác Văn sắc lẻm, quay người đi theo hướng khác.

Anh giữ chặt tay cô, kéo giật lại làm cô ngã đập mặt vào l*иg ngực cứng rắn.

“Em vênh váo cái gì hả? Em tưởng có đàn ông theo đuổi là tự hào lắm đấy hả? Tôi nói cho em biết, Tích Y Hoàng là một gã sở khanh, có sở thích biếи ŧɦái với bạn tình. Hắn nhất thời hứng thú với em là xui xẻo cho em. Tình nhân của hắn không có ai giống con người sau một thời gian đi theo hắn đâu.”

Diêu Tinh không hiểu tại sao anh phải gán ghép cô với Y Hoàng? Bộ sỉ nhục cô sẽ khiến anh thấy thoải mái, vui vẻ hả? Cơ thể mệt mỏi cùng cơn tức vặn xoắn vào nhau khiến Diêu Tinh không còn minh mẫn đánh giá đúng tình huống. Cô để mặc cơn giận chi phối lý trí, đanh đá đáp trả.

“Chó chê mèo lắm lông. Anh ít tình nhân hơn cậu ta à? Anh đối xử với phụ nữ bên gối dịu dàng, nâng niu hơn cậu ta sao? Nghe thật nực cười! Không phải tình nhân của anh bị gϊếŧ chết ngay chính trong căn biệt thự sang trọng do anh mua tặng hay sao?”

“Chát.”

Cái tát đau rát làm mặt Diêu Tinh lệch sang một bên. Cô lầm lì quay đầu, kiêu ngạo nhìn thẳng ánh mắt giận dữ của anh. Cô cười khẩy thách thức, đổi lại là cái tát thứ hai, khóe miệng cô nứt ra chảy máu.

Diêu Tinh liếʍ khóe miệng, nhìn Bác Văn như nhìn một con sâu bẩn thỉu. Giọng cô lạc đi, run rẩy không rõ vì đau đớn hay tức giận.

“Sao nào? Vừa nhắc đến người tình bé nhỏ là nổi điên đánh người hả? Cảm giác đánh người vợ có cùng khuôn mặt với người tình đã chết thế nào hả?”

“Bộp.”

Bác Văn đạp mạnh vào bụng cô. Diêu Tinh ngã ngửa xuống đất, hai tay mài vào lòng đường thành vết trầy lớn. Cô nhịn đau, chống tay, gan lì ngẩng đầu nhìn anh.

Cô có thể đánh thua nhưng niềm kiêu hãnh vĩnh viễn không thể bị sự tàn bạo của anh dập nát.

“Thứ tham tiền như cô có quyền gì so sánh với Tiêu Tĩnh?”

Diêu Tinh chùi máu trên khóe miệng, nếm thử và thấy tanh. Cô phun phì xuống đất, nhẩn nha từng chữ một.

“Đúng! Tôi cưới anh vì tiền. Vì Lưu gia có tiền để phẫu thuật cho ông nội tôi. Tiếc là y học của thế giới này cùng tiền tài của Lưu gia cũng không giữ được mạng sống của ông nội. Chứ loại đàn ông rác rưởi như anh có quỳ xuống dâng hiến cho tôi, tôi cũng từ chối. Đồ bẩn thỉu khốn nạn!”