Chương 79: Anh hùng cứu mỹ nhân

Diêu Tinh nhìn bộ dạng bặm trợn, râu ria rậm rạp của bốn người trước mặt, ý thức được bản thân gặp phải côn đồ. Cô quay người bỏ chạy thì suýt đâm đầu vào hai người phía sau.

Cô bị sáu gã đàn ông bao vây.

“Bọn này đang thèm chơi đĩ nhưng không có tiền. Cô em có thể hỗ trợ một chút không nhỉ?”

“Tôi có tiền, các anh cầm lấy và làm ơn tha cho tôi.” Cô luống cuống lôi hết tiền trong ví, thẻ ngân hàng rơi lả tả xuống đất, giọng nói không giấu được hoảng loạn.

Một gã béo lùn giật nắm tiền trên tay Diêu Tinh, dâng lên cho tên râu quai nón. Gã râu quai nón xòe tiền đếm xoèn xoẹt. Đầu gã gật gù lên xuống, đút tiền vào túi rồi cười khùng khục.

“Tiền dĩ nhiên bọn này nhận nhưng vẫn muốn cô em chơi với bọn này, được không?”

Đám đàn ông cười khả ố, xoa tay tiến về phía cô.

“Không! Tránh xa tôi ra!”

Diêu Tinh cầm quai túi xách quật túi bụi vào bất cứ ai đến gần. Tiếng văng tục cùng tiếng cười da^ʍ dật làm thần kinh cô căng thẳng.

“Bốp.” Túi xách đánh vào thái dương một gã côn đồ làm gã nghiêng người tránh, không may vướng vào đồng bọn làm hai người ngã dúi xuống đất. Đám còn lại vỗ đùi cười hả hê, thích thú nhìn Diêu Tinh chống cự.

Cô tìm được lỗ hổng, chui qua nách một gã cao kều, vừa chạy vừa la lớn.

“Cứu tôi với! Có ai không? Cứu tôi… Á! Đau quá!”

Tóc Diêu Tinh bị túm lấy từ phía sau, cô ngã ngửa đập người xuống đất, đầu choáng váng. Gã côn đồ cười lớn, dùng đầu gối ghì chặt tay cô xuống đất.

“Nhẹ nhàng không muốn, hóa ra cô em thích chơi bạo à? Để các anh đây chiều cưng.” Gã râu quai nón cởi thắt lưng trong tiếng huýt sáo của đám côn đồ.

“Vυ"t.”

Tiếng vật nặng xé gió bay tới.

“Bốp.”

Gã râu quai nón ngã bật người khỏi Diêu Tinh. Tiếng gào như heo bị chọc tiết ầm ĩ góc đường hoang vắng.

“Vỡ đầu ông mày rồi. Thằng nào ném ông hả?”

Diêu Tinh lăn tròn một vòng, chộp ngay viên đá lớn vừa ném trúng gã râu quai nón. Cô quỳ một chân trên đất, giơ cao viên đá như sẵn sàng liều mạng với bất cứ ai dám chạm đến mình.

Một bóng người đi ra khỏi bóng tối của cây cổ thụ bên đường. Hắn vỗ bộp bộp cây củi lớn vào lòng bàn tay, cợt nhả nói.

“Tao ném. Chú em có muốn thử thêm không?”

Y Hoàng? Diêu Tinh kinh ngạc nhìn vẻ lưu manh, ngông nghênh của Y Hoàng. Tại sao hắn luôn có mặt vào những lúc cô gặp nguy hiểm? Đây đã là lần thứ hai hắn cứu cô khỏi đám côn đồ chặn đường.

Thái độ bố tướng của Y Hoàng chọc giận đám côn đồ. Sáu tên đồng loạt xông về phía hắn. Tiếng cành cây vụt vào da thịt cùng tiếng chửi bới hò hét trở nên hỗn loạn. Càng đánh, Y Hoàng càng lùi dần về phía sau, cơ thể cũng trúng nhiều đòn hơn.

Ngay khi vũ khí trên tay hắn bị đá bay là Diêu Tinh hét lớn ném viên đá vào tên côn đồ đứng gần cô nhất.

“Chị ngốc hả? Chạy nhanh đi!” Y Hoàng trúng một cú đấm vào cằm nhưng vẫn hét lên cảnh cáo Diêu Tinh.

Gã côn đồ chảy máu đầu, nổi điên lao về phía cô. Cô luống cuống bỏ chạy, hai chân vướng vào đám cỏ làm cô ngã sấp mặt.

“AAA! Tránh xa chị ấy ra! Tao sẽ liều mạng với chúng mày.”

Y Hoàng như con thú điên, húc ngã liên tiếp ba bốn tên côn đồ cản đường, kịp thời nằm đè lên người Diêu Tinh. Nhát dao của tên côn đồ xé toạc tay hắn.

Máu đỏ bắn văng khắp mặt Diêu Tinh làm cô gào thét sợ hãi.

“Tôi không sao. Đừng lo. Tôi sẽ bảo vệ chị, không để bất cứ ai làm tổn thương chị.” Y Hoàng kéo Diêu Tinh lùi dần về phía sau, máu vẫn chảy đầm đìa bên cánh tay.

Diêu Tinh bật khóc, ôm chặt cánh tay hắn. Sợ hãi làm cô không suy nghĩ được gì, chỉ cầu mong có ai đó đến giải cứu. Cô không thể tiếp tục làm người khác bị thương.

“Két!”

Ánh đèn pha ô tô chiếu thẳng vào mặt Diêu Tinh, tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường nghe thật chói tai.

Một người nhảy xuống xe và một cuộc ẩu đả lớn nhanh chóng diễn ra.

“Chị nhanh chóng trốn lên xe đi. Tôi phải đi hỗ trợ anh ta.” Y Hoàng dặn dò rồi hét lớn lao vào cuộc chiến.

“Anh ta” là ai? Bởi vì ánh đèn xe nên Diêu Tinh không biết người đến là ai. Cô biết bản thân ở lại sẽ làm vướng chân mọi người, nên rón rén bò về xe ô tô. Chỉ còn một mét nữa là tới cánh cửa bên ghế phó lái thì một tiếng gào thét hoảng loạn cảnh cáo cô.

“Diêu Tinh! Nằm xuống!”

Là giọng nói quen thuộc cùng một cái ôm thân quen. Cơ thể Diêu Tinh bị bao bọc trong vòng tay rắn chắc. Cơ thể áp sau lưng cô giật nảy lên rồi khụy xuống đất.

Diêu Tinh giãy khỏi vòng ôm, giật mình nhìn một vết chém sâu ngang lưng Bác Văn.

Người đến cứu cô là Bác Văn.

Người đỡ dao cho cô là Bác Văn.

Những tia sáng óng ánh chảy ra theo dòng máu đỏ thật nổi bật trong đêm. Cô như nhìn thấy hình ảnh thú nhân già nua nằm trên giường đá, dùng móng vuốt rạch cổ tay để cho cô Hắc Tinh.

Tiếng gào thét bị tắc trong cuống họng, cơ thể cô run rẩy, lạnh toát và khó thở.

“Tôi không sao.” Một nụ hôn hạ xuống trán cô.

Bác Văn ném cô vào hàng ghế sau xe ô tô. Anh rút gậy sắt để dưới sàn xe và quay lại cuộc chiến.

Đám côn đồ như đυ.ng phải ổ kiến lửa khi Bác Văn nhảy lên đập mạnh vào đầu một tên. Hai chân anh bật ngang đá trúng cằm hai tên bên cạnh. Cơ thể trên không trung vặn eo, lộn nhào, máu văng ra bởi cử động thô bạo. Bác Văn sau khi cất giấu Diêu Tinh vào nơi an toàn, anh như được tiếp thêm sức mạnh, đánh người tàn ác, không chút cố kỵ.

Một gã côn đồ gào thét thảm thiết khi bị bẻ gãy tay, gã khụy gối gục trên đất. Bác Văn như con thú điên quật gậy sắt vào đầu hắn. Tiếng đập vỡ vang lên làm người xung quanh rụng rời chân tay.

Y Hoàng hoảng sợ chạy đến ôm chặt Bác Văn.

“Dừng lại! Anh còn tiếp tục đánh người sẽ xảy ra án mạng đấy.”

Bác Văn thúc cùi chỏ vào bụng hắn, gầm lên giận dữ.

“Cút!”

Y Hoàng văng tục, cắn răng ôm chặt người Bác Văn, quát tháo đám côn đồ.

“Này lũ ngu! Còn không biết chạy đi hả? Anh ta điên rồi, tôi không giữ được lâu đâu.”

Đám côn đồ gấp gáp dìu nhau lảo đảo tháo chạy vào một con hẻm nhỏ gần đó.

Diêu Tinh ôm ngực quan sát trận đánh tàn bạo của Bác Văn, phải mất rất lâu mới lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn chằm chằm bóng người cao lớn đứng thẳng lưng dưới cột đèn đường. Một tay anh chống gậy sắt, một tay chùi khóe miệng, phun máu xuống đất. Cô không tìm thấy bộ dáng tri thức của một bác sĩ làm công việc cứu người. Anh như đã biến thành ác quỷ khát máu xa lạ.

Cô mở cửa xe, rón rén đến gần thì nghe thấy giọng mỉa mai của Bác Văn.

“Trò hề anh hùng cứu mỹ nhân của Tích nhị thiếu gia thất bại rồi. Thật tiếc!”

Diêu Tinh ngẩn người, đứng yên tại chỗ nhìn hai người đàn ông đang gườm gườm nhau.

“Ý anh là sao?” Y Hoàng vuốt mái tóc ướt sũng về phía sau, cáu kỉnh hỏi.

“Phụ nữ đi đêm gặp côn đồ là chuyện khó tránh. Thành phố A có hàng trăm nghìn con đường, tại sao anh có thể trùng hợp hai lần xuất hiện đúng lúc cứu Diêu Tinh khỏi đám côn đồ nhỉ?”

“Bác sĩ Bác Văn nói đùa cũng phải biết chọn đối tượng chứ.”

Y Hoàng cười khẩy, xé toạc tay áo rách dưới, lộ ra vết chém sâu. Tuy máu đã ngừng chảy nhưng miệng vết thương khá dữ tợn, dính đầy bụi đất.

Bác Văn đủng đỉnh chỉ ra điểm bất thường.

“Vết thương tuy nhìn dữ tợn nhưng chỉ trúng phần thịt mềm. không tổn thương dây thần kinh.”