Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Tán Tỉnh Chồng Cũ Của Diêu Tinh

Chương 78: Diêu Tinh bắt đầu khác thường

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mặt Hiểu Khê cắt không còn giọt máu. Vương Lệ luống cuống trả lời Bác Tân.

“Bố nói gì kỳ cục vậy? Hiểu Khê đỡ cho Bác Văn một nhát dao, cứu cánh tay quan trọng của bác sĩ phẫu thuật. Con bé làm sao tự sinh hoạt một mình được. Lưu gia chúng ta cũng không phải là kẻ vong ân bội nghĩa. Hiểu Khê sẽ ở lại đây để Bác Văn chăm sóc đến khi cánh tay khỏi hẳn.”

Điểm yếu của Bác Văn là ông nội thì điểm yếu của Bác Tân là cô con dâu hiếu thảo Vương Lệ. Ông quý con dâu đến mức có thể bỏ qua vài điểm xấu trong tính cách của Vương Lệ.

Con dâu đã nói như vậy, ông chỉ có thể gật gù đồng ý. “Bác Văn nhớ chăm sóc cho cháu Hiểu Khê đấy.”

Mặc dù thái độ của Bác Tân bớt gay gắt nhưng Hiểu Khê vẫn thấy nhục nhã và không thoải mái. Cô ta liếc nhìn gương mặt không biểu cảm của Bác Văn, thầm quyết định phải đẩy nhanh kế hoạch. Cô ta không thể giậm chân ở vị trí tình nhân, cần nhân chóng loại bỏ cái gai có danh phận là vợ hợp pháp.

Vị trí vợ hợp pháp vốn thuộc về cô ta. Loại người chỉ là thứ thay thế càng không xứng đứng bên Bác Văn.

Hiểu Khê mang theo quyết tâm, cố tình ngồi ghế phó lái khi lên xe đến công ty. Hình ảnh Diêu Tinh sững sờ khi cánh cửa sập vào mặt làm cô ta hả hê, vui vẻ. Nhưng nụ cười trở nên méo mó vì Bác Văn cũng ngồi vào hàng ghế sau.

Lái xe riêng vừa ngồi vào chỗ đã bị ánh mắt gϊếŧ người của Hiểu Khê đâm nát bét. Anh ta chỉ làm theo mệnh lệnh của ông chủ thôi, không cần nhìn anh ta như nhìn kẻ thù gϊếŧ cha vậy đâu. Vẫn là vợ ông chủ tốt nhất. Chưa bao giờ lườm nguýt hay khinh bỉ anh ta.

Hiểu Khê mang theo một bụng ấm ức xông vào phòng làm việc của Bác Văn. Cửa phòng đóng rầm thật lớn như tâm trạng nóng nảy của cô ta.

“Bác Văn, anh phải nói rõ ràng với em.”

Bác Văn đang kiểm tra báo cáo xét nghiệm mới nhất của ca mổ chiều nay, anh hờ hững hỏi.

“Đang trong giờ làm việc, em không nên xồng xộc xông vào phòng anh như vậy.”

“Ý anh là em không có quyền đi tìm người yêu của mình hả?”

Bác Văn đặt báo cáo xuống bàn, nhìn chằm chằm khuôn mặt tức tối, ánh mắt đỏ ửng như sắp khóc của cô ta. Cuối cùng anh đứng dậy, vòng qua bàn và ôm cô ta vào lòng.

“Ai dám chọc giận Hiểu Khê xinh đẹp của chúng ta thế này?”

Hiểu Khê xụ mặt, tâm trạng cáu kỉnh được động tác vuốt ve nơi eo xoa dịu. Cô ta dí ngón tay vào ngực anh, phụng phịu hỏi.

“Có phải anh không còn thương em nữa không? Anh nói sẽ ly hôn với Diêu Tinh, chia tay hết đám tình nhân nuôi bên ngoài, một lòng một dạ với em mà. Tại sao đến bây giờ vẫn chưa thấy anh thực hiện lời hứa vậy?”

Bác Văn mỉm cười nhìn cô ta, tay không ngừng vuốt eo, xoa mông. Động tác thì sắc tình nhưng nét mặt không chút động tình làm Hiểu Khê bất an. Cô ta ôm cổ anh, đong đưa bầu ngực to tròn dụi vào người anh đầy cám dỗ.

Biểu hiện lẳиɠ ɭơ này rõ ràng thành công lấy lòng Bác Văn, hơi thở của anh ngày càng dồn dập. Hiểu Khê kéo đầu anh, dâng lên một nụ hôn ngọt lịm.

“Cạch.”

Cửa phòng bật mở, lộ ra khuôn mặt sững sờ của Diêu Tinh.

Cô nuốt khan, giơ tay gõ lên cửa “cốc, cốc, cốc” và ngập ngừng nói.

“Điện thoại của tôi hết pin nên không thể nhắn tin cho anh được. Tôi chỉ muốn thông báo là tối nay tôi phải đi học, không ăn tối.”

Hai người trong phòng giữ nguyên tư thế, mắt mở to nhìn Diêu Tinh chòng chọc. Cô gãi mũi, thành thật nói.

“Tôi báo cáo xong rồi. Hai người cứ tiếp tục.”

Cửa phòng đóng lại. Không khí trong phòng vừa xấu hổ vừa khó chịu, bức bối.

Tay Bác Văn bất ngờ kéo giật eo Hiểu Khê ép vào người anh, nhẹ giọng ra lệnh.

“Hiện tại đang giờ làm việc. Em quay về vị trí đi.”

Tuy anh không đẩy cô ta ra nhưng biểu hiện bị cám dỗ đã biến mất, ánh mắt anh đã trở nên không chút xao động. Hiểu Khê nén lo lắng vào lòng, bên ngoài vẫn phải duy trì nụ cười.

“Tay em vẫn còn đau lắm, không tham gia buổi học tối nay được. Tan làm, anh đưa em về được không?”

Trong khi Hiểu Khê tìm cách quấn quít Bác Văn, gợi lại cảm xúc say mê mà anh dành cho cô ta trong quá khứ thì Diêu Tinh vui vẻ trôi qua một ngày bình yên.

Buổi học tối nay là buổi thứ năm, không khí trẻ trung, hiếu học trong lớp làm Diêu Tinh tìm thấy nhiệt tình với Tây Y.

Làm Y Sư, cô am hiểu các bài thuốc lá, châm cứu, bấm huyệt. Có thể nói kiến thức về Đông Y của cô rất rộng lớn. Hiện tại cô có cơ hội tiếp xúc, học hỏi, rèn luyện thêm về Tây Y, đúng là tuyệt vời.

Kết hợp với ký ức của cơ thể này, Diêu Tinh như miếng bọt biển hấp thu kiến thức nhanh gấp mười lần các học viên khác. Bạn học là các y tá vui tính, hòa đồng và thân thiện. Mọi người chân thành khen ngợi khi cô giỏi hơn mình, thành thật ngưỡng mộ khi cô là một trong số ít người được cầm dao giải phẫu sớm nhất.

Diêu Tinh lần đầu được yêu mến kể từ khi đến thế giới này, cô vô cùng hạnh phúc, dẫn đến dễ dàng đồng ý lời mời đến quán bar sau khi tan học.

Cả ba kiếp sống, đây là lần đầu tiên Diêu Tinh đến quán bar uống rượu. Trong suy nghĩ của cô, chỉ những cô gái chơi bời hư hỏng mới đến đây uống rượu. Sau khi bạn học biết được suy nghĩ này của cô liền nháy nhau phải chuốc say cô để trừng phạt vì dám nghĩ xấu cho con gái đến quán bar uống rượu.

Tửu lượng của Diêu Tinh kém nên sau vài ly đã chuếnh choáng đầu. Cô lén lút trốn vào một góc ghế, nhìn mọi người cạn chén hoặc kéo nhau lên sàn nhảy. Tiếng nhạc đinh tai cùng ánh sáng xanh đỏ lấp lánh làm cơ thể cô thêm hưng phấn.

“Này, kia có phải là Hiểu Khê không?”

Diêu Tinh nghe thấy tiếng trò chuyện trong tiếng nhạc ồn ào.

“Suỵt! Nói nhỏ thôi. Coi chừng Diêu Tinh nghe thấy.”

“Tôi nghĩ cô ấy phải quen với việc chồng mình xoắn xuýt với cấp dưới rồi chứ nhỉ. Dù sao cả cái bệnh viện này đều biết viện trưởng công khai nɠɵạı ŧìиɧ với trợ lý phẫu thuật mà.”

Rượu làm mặt Diêu Tinh đỏ bừng. Ánh mắt cô cũng phiếm đỏ và óng ánh hơi nước khi nhìn chiếc bàn phía xa, Hiểu Khê và Bác Văn đang uống rượu với nhau.

Hiểu Khê thường xuyên tựa đầu vào ngực Bác Văn, hôn mặt anh hoặc vuốt ve ngực và cổ anh như đang mời gọi. Bác Văn không ghét bỏ, cũng không sỗ sàng sờ mó bộ ngực căng tròn cùng cặp đùi trắng ngần lộ ra bên dưới chiếc váy thiếu vải. Anh ngồi tựa lưng vào ghế, chậm rãi uống rượu, mắt đăm chiêu nhìn về sàn nhảy như đang săn tìm con mồi.

Có lẽ anh ta đang tìm một món đồ chơi mới, bổ sung vào bộ sưu tập tình nhân. Diêu Tinh bật cười và tự thưởng cho suy đoán này bằng một cốc rượu.

Cô uống liên tiếp ba cốc rượu rồi đặt tiền xuống bàn, nói nhỏ với cô gái ngồi bên cạnh.

“Trong nhà có chuyện đột xuất. Tôi về trước nhé. Cô nói lại với mọi người giúp tôi. Cảm ơn!”

Cô gái vội vàng ngăn cản nhưng không kịp. Diêu Tinh lách người chen qua đám người đang hưng phấn vì DJ club đổi nhạc.

Ra khỏi quán bar, Diêu Tinh chậm rãi đi bộ trên đường. Cô chưa muốn về nhà vào lúc này. Không khí thoáng mát ngoài trời vẫn dễ thở hơn trong quán bar ngập ngụa khói thuốc và mùi hơi người.

“Tại sao mình lại tức giận khi thấy hai người đó bên nhau?”

Câu hỏi xuất hiện trong đầu và dằn vặt Diêu Tinh suốt quãng đường. Cô đi bộ đến khi mỏi chân và muốn bắt xe về nhà thì phát hiện đoạn đường này quá vắng lặng, không một chiếc xe nào chạy ngang.

Cô chưa kịp quay trở lại con đường cũ thì bị bốn người đàn ông chặn đường.

“Cô em làm gì ngoài đường vào giờ này vậy? Có muốn đi chơi với tụi anh không?”
« Chương TrướcChương Tiếp »