Chương 73: Nhen nhóm suy nghĩ khác thường

Cơ thể Bạch Uyển chết sững trước mệnh lệnh của Y Hoàng.

Là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, cô ta sẽ bị người lớn trong nhà dùng làm công cụ kiếm lợi về cho gia đình thông qua các cuộc hôn nhân sắp đặt.

Là một cô gái, tự do chọn lựa người yêu, cô ta yêu chết đi sống lại một kẻ có bề ngoài hào hoa phong nhã, bên trong thối nát, coi phụ nữ như món đồ chơi.

Y Hoàng và Bác Văn là những gã đàn ông không chung tình. Người tình của Bác Văn sẽ có nhà có xe, được nâng đỡ trong công việc. Người yêu của Y Hoàng sẽ phải xác định ngay từ đầu là hắn chơi qua đường, chán thì vứt cho anh em chơi đùa, ghét thì hủy hoại không ngóc đầu làm người được.

Bạch Uyển nghĩ đến ân nhân. Tại sao cô ta và y tá nhỏ kia đều yêu phải những gã đàn ông cặn bã? Tại sao cô ta biết yêu Y Hoàng là rước lấy đau khổ, nhục nhã nhưng vẫn hèn mọn van xin tình yêu.

Bạch Uyển cúi đầu nói “vâng, em sẽ làm” trong nước mắt. Cô ta không thể quay đầu được.

Tích gia lớn mạnh hơn Bạch gia, không có chỗ cho cô ta hối hận trong mối quan hệ này.

Trong khi Bạch Uyển bị đối xử như một thứ rác rưởi, Diêu Tinh được Bác Văn đưa về nhà trong im lặng. Cô đã biết khôn hơn, không dám cứng đối cứng với anh. Bài học bị cưỡng bức rồi bị ném giữa đường vẫn làm cô sợ hãi.

Một đêm dây dưa xảy ra nhiều chuyện, hai người về tới Lưu gia thì trời đã sáng. Hiểu Khê đang ngồi trò chuyện với Vương Lệ trong phòng khách, vừa thấy Bác Văn đi vào nhà liền vui vẻ chào đón.

“Anh có chuyện gì mà ra ngoài sớm vậy? Bữa sáng chuẩn bị xong rồi, em và bác đợi mỗi anh thôi.”

“Anh chưa muốn ăn. Hai người ăn trước đi.”

Sắc mặt Hiểu Khê xanh mét khi anh đi lướt qua mặt. Phần cằm lởm chởm râu cùng bộ quần áo trên người Bác Văn cho cô ta biết anh qua đêm ở ngoài.

Cô ta ở lại Lưu gia theo lời mời của Vương Lệ đã hai ngày nay. Dưới sự cưng chiều của Vương Lệ, cô ta mặc nhiên coi bản thân là bà chủ nhỏ của biệt thự rộng lớn này. Hiện tại sự hờ hững của Bác Văn như một cái tát vả vào sự kiêu hãnh của cô ta.

Cú vả thứ hai là Diêu Tinh líu ríu đi theo sau.

“Hai đứa nó vừa ở ngoài về hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Vương Lệ đứng bên cạnh Hiểu Khê, tò mò nhìn theo. Bác Văn và Diêu Tinh đi cùng nhau khiến bà ta ngạc nhiên đến mức quên cả việc mắng Diêu Tinh thì thái độ hỗn láo, không chào hỏi mẹ chồng.

Mắt Hiểu Khê lóe lên sự nham hiểm. Con hồ ly Diêu Tinh bắt đầu ra tay, xen vào tình cảm của cô ta và Bác Văn? Không thể tha thứ.

Cả một đêm bị dày vò, cơ thể Diêu Tinh bây giờ rũ rượi, không có sức cãi nhau với hai người phụ nữ chanh chua kia. Cô chỉ muốn vùi người vào chiếc chăn mềm mại và quên hết những thứ bẩn thỉu đã trải qua suốt đêm.

Bác Văn luôn là người không cho cô được sống yên ổn. Diêu Tinh vừa nằm xuống thì anh đứng bên cạnh giường, gằn từng chữ.

“Hai người đã làm gì chưa?”

Diêu Tinh là cô gái thông minh nhưng đôi khi kiêu ngạo và tự mãn không đúng thời điểm. Ví dụ như lúc này, cô bị cơn buồn ngủ che hết lý trí và làm ra hành động ngu xuẩn. Cô kéo áo choàng tắm, lộ ra cơ thể đầy dấu vết hành hạ. Cô hỏi.

“Anh nghĩ có gã đàn ông nào hứng thú với cơ thể không có một chỗ lành lặn này không hả?”

Anh cúi người, lột chiếc áo tắm rồi ném xuống đất.

“Bẩn! Không được mặc.”

Diêu Tinh rùng mình khi da thịt tiếp xúc với lớp chăn ga mềm mại. Dấu răng và dấu hôn phủ kín ngực và đùi cô, vòng eo là bầm tím mảng lớn. Mũi Bác Văn nóng lên làm anh hoảng hốt quẹt mũi. Không có máu cam! Thật tốt.

Anh nhét cô vào chăn, bọc kín cơ thể không mảnh vải của cô.

“…” Diêu Tinh sợ đông cứng người. Gã chồng khốn nạn của cô quên uống thuốc hả? Bình thường anh sẽ nhào lên người cô như con hổ bị bỏ đói lâu ngày. Anh không đυ.ng vào cô đúng là chuyện lạ. Hành vi khác người này của Bác Văn như tiếp thêm can đảm cho Diêu Tinh. Cô hỏi ra thắc mắc luôn lấn cấn trong lòng.

“Tại sao anh tìm được tôi?”

“Sao nào? Muốn trốn khỏi tay tôi? Không có cửa đâu!”

“Cảm giác bị chồng cưỡng bức, bị ném ra đường giữa đêm khuya rồi gặp cướp cũng không thích thú lắm đâu. Tôi thắc mắc nguyên nhân làm anh đổi ý, quay lại tìm tôi là gì, để mỗi lần anh lên cơn khốn nạn thì tôi sẽ mang ra áp dụng.”

Diêu Tinh đang liến thoắng chửi người thì thấy tay anh vươn về phía mình, cô hoảng sợ rụt cổ ngậm chặt miệng.

“Đau!” Mặt cô bị véo thật mạnh. Cô trừng mắt nhìn anh với đôi mắt ngập nước.

Bác Văn không trả lời, tiếp tục xoa nắn mặt cô, trầm mặc nghĩ ngợi.

Cảnh tượng sau khi Diêu Tinh bị ném xuống xe như thước phim quay chậm trong đầu anh.

Ô tô lao nhanh trong cơn giận dữ, hình ảnh cô độc của Diêu Tinh trong kính chiếu hậu bị bỏ lại phía sau. Ban đầu là cảm giác hả hê, sung sướиɠ vì thành công cho cô bài học tội hỗn láo với chồng. Nhưng xe càng chạy với tốc độ gào thét thì hối hận và bồn chồn càng giằng xé trong lòng Bác Văn.

Anh chạy xe một vòng, quay lại điểm đã ném bỏ cô nhưng không tìm thấy người. Anh vứt xe, chạy loạn tìm kiếm xung quanh. Nếu nhân viên bệnh viện có mặt lúc này sẽ rất sốc khi thấy bộ dạng nôn nóng, hoang mang và sợ hãi của viện trưởng.

Sự kiên nhẫn cạn kiệt thì anh gặp được hai gã côn đồ đã tấn công Diêu Tinh.

“Con nhỏ ngon lành thật. Vậy mà không được húp. Tức chết tao!”

“Tao thấy nó bị ném xuống từ một chiếc xe hàng hiệu, sau đấy lại được một chiếc xe siêu xịn khác đón đi. Chắc chắn là điếm cao cấp. Không biết giá một đêm thế nào?”

Bác Văm tìm kiếm dọc con đường hoang vắng, không có bất kỳ cô gái nào. Anh hiểu bọn chúng ám chỉ Diêu Tinh nên nổi điên đánh người. Từng cú đấm đánh vào mặt và các nơi yếu hại trên cơ thể hai tên cướp, động tác tàn bạo của anh như không biết lo lắng cho đôi tay phẫu thuật có giá trị tiền tỉ.

Hai tên cướp máu me đầm đìa, tay gãy, chân lủng lẳng nằm khóc lóc van xin tha mạng. Bác Văn chỉ dừng tay khi biết chuyện Diêu Tinh được một gã đàn ông đẹp trai cao ráo đưa đi.

Anh đạp xuống thái dương một tên, di gót giày làm máu tai gã chảy ồng ộc. Bàn tay cầm điện thoại trở nên run rẩy khác thường.

Người nhận điện thoại gào thét mắng chửi. “Này, cậu có biết bây giờ là mấy giờ không hả?”

“Cậu lập tức cho thuộc hạ kiểm tra camera của con đường…” Bác Văn lạnh lùng đọc tên đường, ra lệnh. “Tôi muốn biết cách đây mười phút, chiếc ô tô xuất hiện trên đường này đã đi đâu?”

“Từ bao giờ cảnh sát trưởng thành phố trở thành giúp việc để cậu sai bảo đấy hả?”

“Trên xe là vợ tôi.”

“Cái gì? Cậu đang đùa đấy à?” Giọng tức giận bên kia điện thoại trở nên nghiêm túc.

“Tài xế nghi vấn là Tích nhị thiếu gia Tích gia. Cho cậu mười phút để lấy thông tin.”

Kết quả đúng như suy đoán của Bác Văn. Anh lái xe đến khách sạn và kịp thời đón Diêu Tinh trước khi thằng nhãi họ Tích giở trò đồϊ ҍạϊ với cô. Danh tiếng bẩn thỉu của Tích Y Hoàng không phải chuyện bí mật trong giới quý tộc của thành phố A.

Diêu Tinh của anh không thể để hắn vấy bẩn.

Bác Văn giật mình khi bộ não nảy ra suy nghĩ bên trên. Anh nhìn quanh và nhận ra bản thân lâm vào ký ức tự lúc nào. Diêu Tinh đã nghiêng đầu ngủ say trên giường. Tay của anh vẫn dịu dàng vuốt ve mặt cô.

“Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?”

Anh mang theo trăn trở này suốt một tuần tiếp theo. Cơ thể Diêu Tinh nhờ thế mà lành lặn hết các vết thương bởi bạo lực gia đình, kịp thời tham dự sinh nhật của Tích Khang, Tích đại thiếu gia.