Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Tán Tỉnh Chồng Cũ Của Diêu Tinh

Chương 71: Diêu Tinh và Y Hoàng thuê phòng khách sạn

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Đau, đau, đau.”

Diêu Tinh gạt tay anh, cuộn người lại. Nước mắt chảy ướt đẫm mặt cô. Vết bỏng nơi ngực không đau bằng trái tim cô.

“Cút xuống xe!”

“Cái gì?” Cơ thể không mảnh vải của cô cứng đờ.

“Cút!”

Diêu Tinh nắm chặt hai tay, nghiến răng bò dậy. Cô xuống xe và rùng mình trong cơn gió lạnh buốt. Thứ chất lỏng dính nhớp chảy giữa đùi làm cô thấy tủi nhục.

Một thứ màu đen bị ném qua cửa sổ xe, trùm lên đầu Diêu Tinh. Cô kéo được nó xuống thì trân người nhìn chiếc xe hơi sang trọng phóng đi, biến mất trên con đường vắng dài hun hút.

Diêu Tinh bật khóc tức tưởi.

“Anh thật độc ác… tôi làm gì để anh đối xử tôi không bằng một con chó thế này? Bị cưỡng bức, bị ném khỏi xe với cơ thể trần trụi giữa đêm khuya… Chồng gì loại khốn nạn như anh, hức, bố thí cho chiếc áo… đúng là khốn nạn mà… Tôi hận anh! Tôi sẽ gϊếŧ anh… hức, đau quá…”

Tiếng khóc uất ức âm ỉ trên con đường vắng. Ánh đèn đường lạnh nhạt rọi xuống thân hình cô độc đầy dấu vết bị bạo hành của cô. Gió lạnh vυ"t qua làm cô run rẩy mặc áo. Kích cỡ áo tuy lớn nhưng chỉ che qua mông, cặp đùi thon dài càng nổi bật quyến rũ dưới chiếc áo màu đen.

Diêu Tinh vừa chùi nước mắt vừa lo lắng nhìn xung quanh. Đây không phải là đường về Lưu gia. Tại sao xung quanh không có nhà dân, không có cửa hàng kinh doanh về đêm? Gã chồng tồi tệ vứt cô ở đâu thế này?

Cô đi theo hướng Bác Văn đã phóng đi. Đôi giày đã bị rơi trên sàn xe khi cô chống cự màn cưỡng bức tàn bạo, lòng bàn chân mềm mịn nhói đau khi giẫm phải sỏi đá. Cô cắn môi, nuốt nước mắt, kiên trì đi tiếp. Ban đêm không an toàn với một cô gái như cô, cần phải đi đến nơi có nhiều nhà dân.

“Cô em đi đâu một mình đêm khuya thế này?” Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng đàn ông làm Diêu Tinh giật mình, vấp chân ngã xuống đất.

Cô quay đầu, sợ sệt nhìn hai gã đàn ông bặm trợn đứng cách cô hai mét. Bọn họ đi theo cô từ lúc nào? Tại sao cô không nghe thấy tiếng chân?

Gã béo mặt sẹo liếʍ mép khi thấy cặp đùi trắng mịn của Diêu Tinh. Giọng gã lơ lớ không giống người địa phương.

“Sao lại ngã ngồi dạng chân ra thế kia?”

“Mày ăn nói thô lỗ quá đấy. Cô em dạng chân là đợi đàn ông đến giúp em ấy khép lại. Nhanh lại hỗ trợ người đẹp đi!” Gã gầy râu quai nón cười khả ố, vỗ đùi đen đét khinh thường đồng bọn.

Diêu Tinh kinh hoàng khép hai chân lại. Sau đó mới nhận ra hành vi của bản thân quá ngu ngốc. Cô bò dậy và xiêu vẹo bỏ chạy. Ánh mắt của hai gã này giống hệt Bác Văn mỗi khi cưỡng ép cô. Cô dù bị Bác Văn vấy bẩn thì cũng không thể làm đồ chơi cho những gã đàn ông xa lạ được.

Cơ thể bị dày vò suốt bốn tiếng khiến Diêu Tinh nhanh chóng kiệt sức. Bước chân cô ngày càng cuống lên khi tiếng cười da^ʍ dật đuổi theo ngày càng gần. Chân trần giẫm trên đất đã rướm máu, hơi thở ngày càng đứt quãng và nước mắt Diêu Tinh trôi ngược ra sau theo cơn gió lạnh buốt.

Có ai không? Làm ơn cứu tôi…

Cô giẫm vào viên đá lớn và ngã sấp xuống đất. Một cơ thể hôi thối nhảy đè lên cô. Vạt áo bị tốc lên trong tiếng cười chiến thắng. Diêu Tinh gào khóc van xin cùng lúc tiếng xe ô tô phanh lại ngay bên cạnh.

Là Bác Văn? Anh quay lại cứu cô thật sao?

Cửa xe bật mở và tiếng đánh nhau vang lên ngay sau đó. Diêu Tinh bò đến một góc an toàn, cảnh giác nhìn ba người đang đấm đá đối phương. Bụi đất bay mù mịt khiến cô không xác định được người tới là ai.

Hai tên côn đồ bị đánh gào khóc bỏ chạy. Bụi đất tan đi và lộ ra một bóng người cao dong dỏng.

“Là cậu?”

“Tôi không phải người chị mong đợi nên chị thất vọng à?” Y Hoàng cởϊ áσ khoác, choàng quanh người cô, giọng nói vẫn thiếu đòn như ở đồn cảnh sát.

Diêu Tinh không trả lời, nhìn hắn chằm chằm.

“Có phải chị phát hiện tôi rất ngầu không?”

“Phải.”

“Vậy chị yêu tôi chút nào chưa?”

Lời đùa giỡn như xóa tan tâm trạng lo lắng, xoa dịu tinh thần căng thẳng của Diêu Tinh. Cô cúi đầu, chân thành nói.

“Cảm ơn cậu đã cứu tôi!”

“Tôi thích cảm ơn bằng hành động cơ.” Y Hoàng chỉ tay vào mặt, hóm hỉnh nói. Đáp lại là tiếng cười khẽ khàng trong trẻo của Diêu Tinh. Hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô không còn rơi nước mắt, vừa muốn nói chuyện thì cảm thấy bên sườn mặt mát lạnh.

Diêu Tinh hôn chụt lên mặt Y Hoàng. Cô đánh vào vai hắn, trách nhẹ.

“Cậu đừng có trợn mắt ngạc nhiên như thế được không? Chỉ là nụ hôn cảm ơn thôi. Biểu cảm của cậu làm tôi xấu hổ đấy.”

Y Hoàng giữ nguyên nụ cười ngu ngốc lên tới trên xe. Hắn khởi động xe trong giọng nói buồn bã của Diêu Tinh.

“Tôi không muốn về Lưu gia. Cậu đưa tôi đến một khách sạn nào gần đây đi. Tôi cũng không thể ăn mặc thế này gặp người khác.”

“Chị cảm ơn bằng một nụ hôn là tôi vui lắm rồi. Bây giờ chị muốn lấy thân báo đáp sẽ làm tôi sung sướиɠ bay lên trời mất thôi.”

“Tôi không thích đàn ông nhỏ tuổi hơn mình.”

“Tôi đảm bảo không nhỏ.”

Diêu Tinh mất vài giây mới hiểu một lời hai nghĩa của Y Hoàng. Cô đỏ mặt, liếc hắn sắc lẻm.

“Vô duyên!”

Y Hoàng biết đùa giỡn có điểm dừng. Diêu Tinh là phụ nữ đã có chồng, đùa vui một hai câu thì có thể, nhưng đùa dai vô sỉ thì với tính cách mạnh mẽ của mình, cô sẽ dựng rào chắn cấm đến gần. Một người dày dặn kinh nghiệm giao tiếp như Y Hoàng rất dễ dàng nhận ra điểm giới hạn của Diêu Tinh.

Sau khi đến khách sạn, Y Hoàng lịch sự nói.

“Chị vào tắm đi. Tôi đã nhờ nhân viên phục vụ đi mua giúp bộ quần áo rồi.”

“Có cửa hàng nào mở bán vào giờ này chứ?”

“Có tiền mua tiên cũng được.” Hắn nháy mắt với cô.

Diêu Tinh bĩu môi, ghét bỏ tất cả đám nhà giàu khoe tiền. Cô tắm xong, đi ra ngoài thì không thấy Y Hoàng.

“Cậu ta đi đâu rồi nhỉ? Này, Tích thiếu gia? Cậu chạy đâu rồi?”

“Ở bên này. Chúng ta chia phòng ngủ. Nếu chị sợ cô đơn thì sang đây với tôi.” Giọng nói lưu manh của Y Hoàng vọng lại từ cánh cửa thông với phòng bên cạnh.

Diêu Tinh lúc này mới biết hắn thuê hai phòng liền kề.

“Chị có muốn ngủ một chút không? Nếu chưa buồn ngủ thì đợi một chút. Tôi đã đặt thức ăn. Họ sẽ mang đến ngay thôi.”

“Rầm. Rầm. Rầm.”

Cửa phòng bị đập mở ngay sau lời thông báo của Y Hoàng.

Diêu Tinh quấn chặt áo tắm, lẩm bẩm đi mở cửa.

“Nhân viên phục vụ khách sạn thật thô lỗ. Gõ cửa bạo lực thật đấy.”

Cửa phòng bật mở, người bên ngoài đúng là nhân viên phục vụ nhưng đính kèm một người quen.

“Bạch Uyển? Tại sao cô ở đây?”

“Diêu Tinh? Cô làm gì ở đây? Y Hoàng đâu? Cô giấu anh ấy ở đâu hả? ”

Người đến là Bạch Uyển với tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, sắc mặt xanh xao như mới khỏi ốm, khác hoàn toàn hình tượng tiểu thư đài các trong trí nhớ của Diêu Tinh.

Cô ta đột nhiên túm cổ áo Diêu Tinh, gào thét.

“Hóa ra con hồ ly tinh quyến rũ bạn trai tôi là cô. Cô thật đĩ thõa! Đã có chồng rồi còn mồi chài đàn ông của người khác, bảo sao anh Bác Văn vứt bỏ cô. Anh ta thà cặp với hàng chục nhân tình cũng không thèm động vào cô vợ ô uế.”

“Buông tôi ra! Cô nói cái quái gì vậy? Ai là bạn trai cô? Có phải cô hiểu lầm gì không hả?”

Diêu Tinh giằng co với Bạch Uyển. Cô bị Bạch Uyển tháo tung áo tắm, lộ cơ thể đầy dấu vết làʍ t̠ìиɦ ra trước mặt nhân viên phục vụ.

“Có chuyện gì ồn ào vậy chị Diêu Tinh? Có phải thức ăn của khách sạn không hợp khẩu vị của chị không?” Y Hoàng lười biếng hỏi, lững thững đi ra với chiếc khăn tắm quấn quanh hông, cơ thể vẫn ướt nước như vừa tắm xong.
« Chương TrướcChương Tiếp »