Chương 68: Chủ mưu gϊếŧ Vương Tiêu Tĩnh

Diêu Tinh đần mặt ra nghe mắng. Mẹ chồng chửi cô vì cô không đỡ dao cho chồng hay không chắn dao cho tình nhân của chồng? Gia đình nhà chồng này đúng là có một không hai.

Cô thực sự không hiểu tại sao Vương Diêu Tinh có thể cam chịu làm dâu, làm vợ suốt hai năm trời.

Y tá đứng bên phụ giúp bác sĩ băng bó cho Hiểu Khê vừa thấy mẹ của viện trưởng có mặt liền tranh thủ lấy lòng.

“Chị Hiểu Khê bị thương như thế này thì làm sao tham gia lớp học sắp tới được?”

“Lớp học gì?” Vương Lệ tò mò hỏi, quên cả mắng chửi Diêu Tinh.

Hiểu Khê nhẹ nhàng giải thích. Bệnh viện tổ chức cho các y tá và bác sĩ trong bệnh viện học lấy thêm bằng cấp. Hiểu Khê muốn có thêm chứng chỉ bằng cấp để được đứng mổ nên cô ta đã đăng ký.

Vương Lệ nghe xong, liền xỉa xói Diêu Tinh.

“Tất cả chỉ tại đồ sao chổi nhà cô!”

Sao chổi Diêu Tinh bị mắng oan mà không một ai lên tiếng bênh vực, đang len lén dịch người về phía cửa để chạy trốn. Cô không muốn ở lại đây nghe mẹ chồng yêu thương tình địch, nghe đồng nghiệp tâng bốc tình địch.

“Con sẽ đưa Hiểu Khê đi học.” Bác Văn đột ngột lên tiếng.

Mọi người đổ dồn mắt vào vị viện trưởng vẫn lạnh lùng đứng im từ đầu đến giờ. Hiểu Khê đỏ mặt, e thẹn nói.

“Em biết anh Bác Văn tốt với em nhất mà. Em hứa sẽ học tập chăm chỉ, không phụ lòng kỳ vọng của anh.”

“Chị Hiểu Khê thông minh, tài giỏi, chắc chắn sẽ hoàn thành khóa học xuất sắc.” Y tá và bác sĩ vuốt đuôi theo sau. Nhân viên trong bệnh viện đều biết hai người này có một chân với nhau.

Người vợ chính thức bị lãng quên vừa đặt được một chân tới cửa thì bị Bác Văn phát hiện.

“Diêu Tinh, tối nay đến phòng làm việc của tôi.”

“Để làm gì? Tôi rất bận.”

Toàn bộ người trong phòng giật mình kinh ngạc trước thái độ ghét bỏ của Diêu Tinh. Không phải y tá Diêu Tinh yêu viện trưởng đến mức biết anh có tình nhân bên ngoài nhưng vẫn mặt dày không ly hôn sao?

Bác Văn không bận tâm đến không khí căng thẳng xung quanh, ánh mắt chỉ tập trung vào kẻ đang có ý định chạy trốn khỏi phòng bệnh. Anh nói.

“Cho cô mượn một số sách tham khảo. Danh sách đăng ký học có tên cô, đừng có quên.”

Vương Lệ biết Diêu Tinh tham gia khóa học liền vênh váo mắng cô không được làm Lưu gia mất mặt. Hiểu Khê dù sao cũng chưa bước vào cửa Lưu gia, thành tích có cao thì cũng không làm Lưu gia nở mày nở mặt. Nhưng Diêu Tinh hiện tại vẫn là vợ hợp pháp của Bác Văn, sự thất bại của cô chính là sỉ nhục Lưu gia.

Ánh Bác Văn nhìn Diêu Tinh ẩn chứa ý cười, chỉ có người luôn bên anh là Hiểu Khê mới phát hiện điểm khác thường này. Nụ cười của cô ta trở nên méo mó, xấu xí.

Kế hoạch dùng Bích Liên hại Diêu Tinh đã thất bại, cô ta biết bản thân phải tìm kế khác, không thể để Diêu Tinh quanh quẩn bên Bác Văn quá lâu. Anh là kẻ suy nghĩ bằng nửa thân dưới, sớm muộn cũng bị Diêu Tinh quyến rũ.

Nhưng mọi âm mưu hại người của Hiểu Khê chưa kịp thực hiện thì cô ta đã nhận được cuộc gọi từ dãy số lạ.

“Hiểu Khê, cô còn nhớ chúng tôi không? Khi nào cô thanh toán nốt số tiền còn thiếu hả?”

“Anh là ai? Thiếu tiền nào ở đây? Tôi không biết anh đang nói gì?” Tim Hiểu Khê nảy lên thình thịch, lưng lạnh toát. Cô ta ấn nút tắt thì tiếng quát lớn vọng ra từ điện thoại đã ngăn cản.

“Cô dám cúp máy thì ngay sáng ngày mai hòm thư của viện trưởng Bác Văn sẽ nhận toàn bộ bằng chứng chứng minh cô là chủ mưu gϊếŧ tình nhân bé bỏng của anh ta.”

Hiểu Khê kinh hãi nhìn xung quanh. Cô ta vừa che điện thoại vừa tìm một góc khuất người. Giọng cô ta run cầm cập, mắt đỏ lên như muốn khóc.

“Tôi… tôi… Các anh muốn gì?”

“Cô nghĩ đổi số điện thoại là bọn này không tra ra à? Tôi vẫn còn giữ giao dịch chuyển tiền và ghi âm cuộc nói chuyện thông báo địa chỉ nhà Vương Tiêu Tĩnh đấy.”

“Các anh cho tôi một tuần. Không, ba ngày là được, tôi hứa sẽ chuyển đủ tiền cho anh.”

“Bởi vì cô em dám đổi số điện thoại, ý định quỵt tiền bọn này nên cô em sẽ phải trả thêm tiền để đền bù tổn thất tinh thần của bọn này. Năm triệu, ngay sáng mai chuyển vào tài khoản bọn này, nhớ chưa?”

“Cái gì? Năm triệu? Anh ăn cướp đấy à? Tôi chỉ là một y tá, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy hả? Tôi đã trả anh một triệu, sáng mai sẽ gửi thêm một triệu là đủ. Sau đó chúng ta đường ai nấy đi, đừng liên lạc làm phiền tôi nữa.”

“Cô em không có tư cách mặc cả với anh đây. Một là năm triệu vào sáng mai, hai là gã viện trưởng kia sẽ nhận đủ bằng chứng buộc tội cô em. Anh tin viện trưởng một bệnh viện lớn sẵn sàng chi chút tiền để mua bằng chứng này thôi. Dù sao trong hàng loạt tình nhân, cô nàng Vương Tiêu Tĩnh là người được cưng chiều nhất. Cơ thể cô ta ngon miệng đến thế cơ mà.”

Đối phương cười khả ố, da^ʍ dật làm Hiểu Khê rùng mình, ghê tởm. Cô ta vô cùng hối hận khi thuê đám côn đồ này làm việc.

Mặc dù trong lòng chửi bới nhưng Hiểu Khê vẫn phải hạ giọng van xin.

“Tôi thực sự không thể lo được số tiền lớn như vậy trong thời gian ngắn. Cầu xin các anh cho tôi thêm thời gian.”

“Cô không có nhưng gã viện trưởng tình nhân của cô có.”

“Tôi đã nói là không thể…”

“Bọn này có lô thuốc hàng giả. Cô em có thể làm tay trong đổi thuốc cho đường dây thuốc giả này.”

“Thuốc giả? Tôi không thể…”

“Vậy anh đây lập tức liên lạc viện trưởng Bác Văn cùng cảnh sát.”

“Tôi đồng ý. Tôi sẽ nghe theo anh.”

Đối phương nói quy trình làm việc và Hiểu Khê phải phối hợp thế nào. Cô ta cắn môi lắng nghe, mắt đỏ hoe vì hối hận. Cuối cùng cô ta rụt rè hỏi.

“Một đường dây nhập thuốc giả, tôi sợ bản thân không lo chu toàn được.”

“Cô có thể tìm thêm đồng bọn. Lợi nhuận chia sáu bốn. Bọn này sáu, cô bốn. Rồi cô em chia cho tay chân của cô em thế nào là tùy. Hừ! Bây giờ chúng ta ngồi chung một thuyền, cô em dám lật thuyền thì cũng đừng hòng sống yên ổn. Liệu hồn mà nhận điện thoại khi anh đây liên lạc.”

Đối phương cúp máy sau khi đe dọa. Hiểu Khê đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc rỗng tuếch, sợ hãi khiến cô ta chẳng thể suy nghĩ minh mẫn được.

“Buôn thuốc giả rồi tuồn thuốc vào bệnh viện là chuyện phạm pháp. Mình yêu anh Bác Văn, mình không thể để bệnh viện bị hủy hoại được. Mình phải làm sao đây?”

Bao nhiêu toan tính hại Diêu Tinh đều bị dẹp sang một bên. Bây giờ tính mạng của cô ta bị đe dọa, cần sắp xếp các việc sắp tới.

Hiểu Khê đờ đẫn quay trở về làm việc. Ngay khi cô ta đi ra khỏi chỗ nấp thì thấy một bóng dáng quen thuộc.

“Là Bích Liên? Chị ta làm gì ở đây? Không phải Bác Văn đã đuổi việc chị ta rồi hay sao? Chị ta vẫn còn giữ lọ thuốc có dấu tay của mình. Không thể để chị ta nắm điểm yếu của mình được.”

Hiểu Khê đi nhanh đến muốn bắt Bích Liên thì nghe thấy chị ta nói vào điện thoại.

“Chín giờ tối, không gặp không về. Tôi có bí mật của Hiểu Khê, chắc chắn giúp được cô loại bỏ cô ta.”

Mặt Hiểu Khê trắng bệch, bàn tay cứng đờ giữa không trung, tai dỏng lên nghe trộm điện thoại.

Bích Liên cảm ơn đối phương rối rít rồi cúp máy. Chị ta quay lại, giật mình đánh rơi điện thoại khi thấy Hiểu Khê.

“Sao em ở đây? Em làm chị giật thót tim.” Bích Liên cười giả lả, giọng điệu thân thiết như không có buổi cãi nhau trước nhà Bác Văn.

Hiểu Khê chộp tay chị ta, gằn giọng hỏi.

“Chị đã nghe thấy gì rồi?”