Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Tán Tỉnh Chồng Cũ Của Diêu Tinh

Chương 66: Dám đập điện thoại của bà mày hả? Bà liều mạng với mày!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bích Liên nhìn chằm chằm Diêu Tinh, hoang mang không biết mục đích giúp đỡ của cô. Vào thời điểm chị ta bị mắng chửi, bị đối xử thô bạo thì kẻ từng bị bắt nạt lại dùng cơ thể để bênh vực chị ta. Cảm giác này đúng là không thoải mái. Bích Liên bối rối đến mức nói lời trái lương tâm.

“Không cần cô quan tâm!”

“Tính cách bướng bỉnh chỉ khiến chị chịu nhiều thiệt thòi thôi.”

Bích Liên sững sờ nhìn cô. Môi chị ta run run như muốn nói, một giọt nước mắt lăn trên mặt Bích Liên. Đã bao lâu rồi chị ta mới được nghe lời nói không mang theo ác ý như vậy?

Diêu Tinh bối rối khi thấy Bích Liên khóc. Cô không biết cách an ủi người khác, cuối cùng cô nói ra một tin tức để đánh lạc hướng.

“Chị đang có thai, đừng khóc.”

Động tác chùi nước mắt khựng lại, Bích Liên cười chua xót. “Cô đừng giễu cợt tôi nữa. Tôi kết hôn mười năm rồi, cũng đi chữa ở nhiều bệnh viện…”

Diêu Tinh kéo bàn tay đang lau nước mắt của Bích Liên, lén lút bắt mạch để xác định chẩn đoán của bản thân.

“Thai nhi hơn ba tháng rồi. Chị không tin thì có thể đến khoa sản xét nghiệm lại.”

Bích Liên nhìn Diêu Tinh chòng chọc, không dám thở, không dám hỏi. Chỉ những ai khao khát làm mẹ trong suốt nhiều năm như chị ta mới hiểu sự quan trọng của đứa con.

Giọng Diêu Tinh vừa dịu dàng vừa xót xa cho người phụ nữ trước mặt.

“Không phải bệnh viện đang đồn thổi tin tức là tôi có thể khám bệnh bằng mắt hay sao? Tình huống bệnh bất thường của Tích Khang cũng là do tôi phát hiện. Chị thử tin lời đồn một lần xem nào.”

Sự tự tin trong mắt Diêu Tinh thành công thuyết phục Bích Liên. Chị ta ném hộp cát-tông xuống đất, xoay người chạy về phía thang máy, bỏ lại Diêu Tinh đứng dở khóc dở cười dưới hầm gửi xe. Cô chán nản kéo vạt áo ướt sũng sau lưng, lẩm bẩm một mình.

“Đã quá giờ làm rồi. Y tá trưởng đã nghỉ việc, tuy không ai mắng mình tội đi làm muộn nữa nhưng mình cũng chẳng thể làm việc với bộ quần áo ướt sũng này.”

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu.

Diêu Tinh lấy quần áo sơ cua để trong phòng nghỉ của y tá rồi lén lút đến phòng nghỉ của Bác Văn. Cơ thể cô vẫn còn rất nhiều dấu vết làʍ t̠ìиɦ thô bạo, cô không muốn người khác nhìn thấy.

“Cạch.”

Cửa phòng nghỉ không khóa như dự đoán. Diêu Tinh ngó đầu nhìn quanh quất. Xác định kẻ đáng ghét không có trong phòng. Căn cứ lời Hiểu Khê khoe khoang trong bữa sáng, cô biết Bác Văn có ca mổ sáng nay. Chỉ cần cô tắm nhanh là sẽ không bị anh bắt gặp.

“Phòng tắm có cần xa hoa như vậy không hả? Anh ta quên mất đây là nơi làm việc à?” Diêu Tinh bĩu môi, liếc xéo bồn tắm có thể chứa ba bốn người.

“Hừ! Chắc chắn anh ta dùng nơi này để á hự với mấy cô tình nhân. Đồ lăng nhăng đáng ghét!”

Người tính không bằng trời tính. Và Diêu Tinh nhanh chóng nhận lại hậu quả khi nói xấu người khác sau lưng.

Cô vừa xả nước ướt người thì cửa phòng tắm bật mở.

Một ánh mắt rực lửa chiếu thẳng vào người cô, cắn nuốt da thịt mịn màng.

“Ra ngoài!” Cô rít lên, ném chai sữa tắm về phía Bác Văn.

Anh nghiêng đầu, chai sữa đập vào tấm kính trên cửa. Giọng anh khàn khàn bất thường.

“Cô muốn gϊếŧ chồng hả?”

“Ừ, đấy, thì sao?” Diêu Tịch dịch người về phía sau, với tay lấy khăn tắm nhưng chậm chân hơn anh.

Khăn tắm và quần áo bị Bác Văn ném xuống sàn. Cô trợn mắt sợ hãi.

“Anh điên à? Quần áo ướt hết rồi thì tôi mặc cái gì?”

“Không cần mặc.”

“Biếи ŧɦái…” Câu nói bị nuốt trong nụ hôn ướt nước. Bác Văn vẫn mặc nguyên quần áo, ôm chặt Diêu Tinh, bóp cằm cưỡng ép cô thừa nhận nụ hôn, dùng sức mạnh không cho cô vùng vẫy.

Chân anh móc chiếc khăn trên đất, trói tay cô ra sau lưng trong tiếng gào thét.

“Anh dám chạm vào tôi. Tôi sẽ gϊếŧ anh! Anh quên thỏa thuận của chúng ta rồi hả?”

Tiếng cười khùng khục kéo căng dây thần kinh của Diêu Tinh. Bác Văn gặm cắn gáy cô, mυ"ŧ bả vai thật chậm rãi.

“Cô muốn gϊếŧ tôi trong khi ngủ, phải không? Làm được cứ làm. Tôi đợi.”

“Chát. Chát. Chát.”

Mông cô bị đánh hơn mười cái, lằn đỏ dấu tay. Bác Văn luồn tay lên trước xoa nắn vòng một. Anh ác ý cắn tai cô, giọng nói nghiêm túc trái ngược với hành vi tàn bạo.

“Gϊếŧ người phải đi tù. Cô thích phục vụ một mình tôi hay vào tù cho một lũ đàn ông chơi đùa hả? Cô càng phản kháng, tôi càng thích chơi.”

“Khốn kiếp!”

“Ngoan, dạng chân ra nếu không muốn bị đau.”

Một cú đâm xuyên thật mạnh. Bác Văn không cho Diêu Tinh thời gian để thở, liên tục đòi hỏi cô. Động tác của anh thô bạo, không quan tâm cảm xúc, không đoái hoài tiếng nức nở đau đớn. Cô càng siết chặt thì càng bị hành hạ.

Nước từ vòi hoa sen như cơn mưa nặng hạt đâm Diêu Tinh đau buốt, cuốn đi hết nước mắt tổn thương của cô.

Vừa bị cưỡng ép thừa nhận sự xâm chiếm từ phía sau, vừa bị anh đánh đập, Diêu Tinh lả đi, không đủ sức đứng vững. Cô trượt ngã, chống tay xuống đất trước khi đập trán vào nền nhà tắm cứng chắc.

Bác Văn cười thỏa mãn trước tư thế chống tay của cô. Cảm giác chinh phục làm anh càng dồn sức vùi sâu vào cơ thể cô.

Cuối cùng, Diêu Tinh rũ rượi, không còn sức chống tay thì bị anh ném vào bồn tắm. Nước trong bồn tắm sóng sánh tràn ra ngoài theo lần cưỡng ép thứ hai.

Kết thúc lần tra tấn này là Diêu Tinh được lau khô người, quấn áo sơ mi khổ lớn và đặt nằm trên sô pha. Cô thở hổn hển, nhìn Bác Văn cầm điện thoại của cô.

“Anh làm gì vậy?”

“Điện thoại của cô kêu liên tục trong khi chúng ta vui vẻ. Tôi muốn xem kẻ ngu ngốc nào thích quấy rầy chuyện vui của người khác.”

Bác Văn cởi trần, mặc quần dài, ngồi khuỳnh chân bên cạnh. Một tay anh vuốt ve đùi Diêu Tinh, một tay lướt danh bạ điện thoại. Không có số lạ gọi đến. Anh hài lòng nhìn Diêu Tinh. Hóa ra cô cũng biết sợ.

Diêu Tinh nhíu mày khó hiểu trước ánh mắt anh. Sau trận làʍ t̠ìиɦ thừa sống thiếu chết, bản chất vô sỉ, khốn nạn của Bác Văn càng lộ rõ. Diêu Tinh hiểu người đàn ông trước mặt không phải người dễ điều khiển. Cô muốn đấu với anh thì còn cần nhiều thời gian để nghĩ kế sách.

Cô xụ mặt hỏi.

“Bây giờ anh kiểm soát cả điện thoại của tôi à?”

Động tác mơn trớn vòng eo dừng lại. Bác Văn híp mắt nhìn cô. Cô nghiến răng hỏi.

“Bây giờ anh có khác gì ông chồng thất bại kiểm soát sinh hoạt của vợ không hả?”

“Bốp.” Điện thoại bị ném vào tường, vỡ vụn.

Diêu Tinh nổi điên, bật dậy tát vào mặt anh. “Đồ khốn! Dám đập điện thoại của bà mày hả? Bà liều mạng với mày.”

Bác Văn trả lại cô hai cái tát.

Tóc tai Diêu Tinh bù xù, môi ứa máu, mặt trầy xước. Bộ dạng vô cùng đáng thương nhưng không làm cô chịu thua. Cô cong tay muốn cào anh thì bị anh túm tóc đè xuống ghế.

Lần làʍ t̠ìиɦ thứ ba dội xuống cơ thể Diêu Tinh. Bác Văn như con thú dày xéo thân thể vốn không chút lành lặn của cô. Cô chửi bới, gào thét cầu cứu, cuối cùng bật khóc tức tưởi.

Diêu Tinh ngất đi giữa chừng.

Tiếng gõ cửa phòng đánh thức cô. Bác Văn mở cửa, nhận túi đồ rồi quay lại ghế sô pha, ném lên người cô.

“Mặc vào.”

Diêu Tinh vừa chửi thầm trong đầu vừa nén nước mắt ngồi dậy, lấy quần áo ra mặc. Cô còn công việc, cũng không thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ở mãi trong căn phòng bẩn thỉu này được.

Cô giơ chiếc váy màu đen cổ chữ V lên cao, nhăn mặt khó chịu.

“Váy? Đầu óc anh có bị úng nước không hả? Tôi vẫn đang trong giờ làm việc đấy. Ăn mặc rườm rà thế này thì sao làm việc được?”

“Hôm nay cô được nghỉ. Mặc vào nhanh lên! Chiều nay tôi có buổi họp với các bác sĩ chuyên khoa, không có nhiều thời gian để chơi với cô đâu.”

“Ý anh là gì? Anh tính ám tôi đến bao giờ?”
« Chương TrướcChương Tiếp »