Chương 65: Giúp người ghét mình

Khuôn mặt tức giận của Vương Lệ nhanh chóng chuyển thành nụ cười hài lòng. Bà ta cầm tay Hiểu Khê, yêu thích vuốt tay cô.

“Con đúng là cô gái nhân hậu. Bác Văn nhà bác thật có phúc khi gặp được cô gái có tấm lòng thương người như con. Nhưng chuyện này không thể xử lý nhẹ nhàng được. Đám người làm cũng như con nhỏ Diêu Tinh kia, càng dễ dãi càng không biết thân biết phận. Hôm nay làm bỏng tay con, có phải ngày mai sẽ làm bỏng người con hay không? Bác không thể để con dâu của mình bị người làm trong nhà bắt nạt.”

Hai chữ “con dâu” làm Hiểu Khê sướиɠ rơn trong lòng, quên luôn cả việc người làm đang quỳ gối van xin bên cạnh.

“Bác có thuốc trị sẹo tốt lắm. Thuốc này trị được cả vết bỏng. Để bác về phòng lấy cho con.”

Vương Lệ nhanh chóng rời khỏi phòng ăn.

Phòng ăn chỉ còn người làm quỳ gối khóc lóc, đầu bếp luống cuống kéo cô ta lôi ra ngoài.

Hiểu Khê săm soi vết bỏng nhỏ bằng móng tay, khóe miệng nhếch lên hài lòng. Cô ta đi đến bên cạnh người làm, khom lưng nói nhỏ vào tai đối phương.

“Đáng đời.”

Âm thanh chỉ đủ một người nghe. Người làm bật khóc hối hận.

Đầu bếp co đầu rụt vai, im thin thít, lo sợ bản thân bị vạ lây.

Hiểu Khê liếc mắt nhìn đầu bếp khinh thường rồi đi lên phòng Vương Lệ. Vương Lệ luôn yêu thích cô ta thì việc gả vào Lưu gia chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

Thể hiện tư thái chủ nhân từ bây giờ là bước đầu tiên để đám người làm trong Lưu gia biết nên nghiêng về ai. Ai ủng hộ Diêu Tinh hoặc ăn nói ngu ngốc đều đáng bị trừng phạt.

Trong khi Hiểu Khê dằn mặt được đám người làm trong Lưu gia thì Diêu Tinh gặp Bích Liên khi vừa ra khỏi thang máy.

Bích Liên ôm thùng giấy các-tông chứa đồ dùng cá nhân với khuôn mặt ủ rũ. Chị ta thấy Diêu Tinh liền khịt mũi khinh thường.

“Bây giờ cô hả hê lắm đúng không? Tôi bị đuổi việc đúng như mong muốn của cô rồi đấy.”

“Tôi chưa từng mong điều đó. Tại sao chị bị đuổi việc vậy?” Diêu Tinh ngạc nhiên hỏi. Không phải chuyện đánh nhau hôm qua đã được giải quyết rồi hay sao?

“Cô bớt tỏ ra ngây thơ đi. Loại người đáng ghét như cô sớm muộn cũng mất chồng, mất việc, mất tất cả vào tay…” Bích Liên đang mắng hăng say liền ngậm chặt miệng vì lỡ lời. Chị ta cố tình huých mạnh vào vai Diêu Tinh rồi bỏ đi về phía thang máy.

Diêu Tinh vội vàng chặn cửa thang máy, chất vấn Bích Liên.

“Chị vừa nói tôi sẽ mất tất cả vào tay ai? Chị tốt nhất là kể hết mọi chuyện cho tôi nghe.”

“Không thì sao?”

“Tôi sẽ đưa thứ này cho cảnh sát.” Diêu Tinh giơ lọ thủy tinh lên đe dọa khiến mặt Bích Liên trắng bệch. Cô tự tin với món đồ trên tay thì Bích Liên sẽ không dám giấu giếm sự thật.

“Tại sao chị luôn ghét tôi? Tại sao chị hãm hại tôi hả? Chị có biết hành vi đổi thuốc có thể gϊếŧ chết bệnh nhân không? Đây là vấn đề liên quan mạng người đấy. Lương tâm nghề nghiệp của chị để đâu rồi hả?”

Sự chỉ trích của Diêu Tinh kí©h thí©ɧ thần kinh Bích Liên. Chị ta mất việc, tâm trạng đang trên bờ vực u uất, hiện tại bị chất vấn khiến tinh thần càng rối loạn hơn.

Bích Liên hét vào mặt cô.

“Việc cô là vợ viện trưởng cũng đủ làm người khác ngứa mắt. Tại sao một người vô tích sự như cô lại lấy được người chồng tài giỏi, được gả vào gia đình giàu có, sống sung sướиɠ không cần lo nghĩ hả?”

“Chị đố kỵ với tôi cũng không thay đổi được cuộc sống của chính mình. Chị thật đáng thương!”

Câu nói như giọt nước tràn ly. Bích Liên chùi nước mắt. Tiếng gào thét vang vọng dọc hành lang bệnh viện.

“Các người làm sao hiểu sự cố gắng của tôi hả? Tôi chăm chỉ làm việc, lo toan việc nhà, hiếu thuận với bố mẹ chồng, tôi làm gì sai mà bị các người khinh ghét, hắt hủi? Chỉ vì tôi không thể sinh con nên muốn bỏ? Không có con không phải lỗi của tôi! Anh ta thay bồ như thay áo và có cô nào có bầu chưa hả? Là anh ta không sinh được con. Tôi không sai! Tôi chẳng bao giờ có lỗi!”

“Nhưng chị…”

Bích Liên đẩy hộp giấy vào người Diêu Tinh, nhanh tay cướp lo thủy tinh, ném xuống sàn. Diêu Tinh vì mất cảnh giác nên không phản ứng kịp. Đến khi cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lọ thủy tinh đã vỡ thành ba mảnh.

Cửa thang máy đóng lại, Bích Liên biến mất.

Diêu Tinh ngồi xổm trên đất, chán nản nhìn túi ni lông đựng mảnh vỡ.

“Không biết có thể xét nghiệm với tí xíu nước bám vào các mảnh vỡ này hay không?”

Cô không hề biết thứ Bích Liên sợ là dấu tay của chị ta và Hiểu Khê trên thân lọ thủy tinh.

Hình ảnh Bích Liên khóc lóc tức tưởi làm Diêu Tinh lưỡng lự. Chị ta hại cô là vì ghen tỵ, là vì có cuộc hôn nhân thất bại. Diêu Tinh sẽ không thương xót kẻ hãm hại mình.

Tuy nhiên…

“Coi như mình tích phúc cho con trai của mình đi.” Diêu Tinh thở hắt ra, xoay người đuổi theo.

Diêu Tinh đuổi tới hầm gửi xe thì thấy Bích Liên đang đứng nói chuyện với một nhóm y tá. Cô đi đến gần thì nghe thấy giọng chua ngoa chói tai của y tá bên khoa nội.

“Chị không phải con chó trung thành của Hiểu Khê hay sao? Sao không nài nỉ cậu ấy xin viện trưởng thu hồi lệnh đuổi việc?”

“Có lẽ Hiểu Khê đã phát hiện bản chất hai mặt giả dối của chị ta nên không giúp đấy.”

“Mỗi lần tôi nhìn chị ta mắng chửi đồng nghiệp là thấy ngứa mắt. Viện trưởng đuổi đúng người, đúng việc. Ngài ấy đúng là thần tượng của tôi.”

“Hâm mộ thần tượng thì được nhé. Viện trưởng là hoa đã có chủ. Cô dám mơ tưởng, coi chừng có người móc mắt đấy.”

Tiếng cười đùa rộn một góc hầm.

Bích Liên giận tái mặt. Chị ta bị đám y tá này chặn đường, không cho lên xe.

Khi còn làm y tá trưởng, Bích Liên lạm quyền, thường xuyên trút giận vào cấp dưới, đơm đặt nhiều điều không tốt về y tá trưởng các khoa khác. Chị ta làm mất lòng nhiều người và giờ đây bị quả báo.

Bích Liên nghĩ đến số tiền hai triệu bịt miệng của Hiểu Khê nên nhẫn nhịn. Chị ta không còn làm việc ở bệnh viện nữa, cũng không cần tạo thêm rắc rối cho cô ta.

Nhưng Bích Liên nhịn không có nghĩa là nhóm y tá kia nhịn. Trong sáu người chặn đường có mặt y tá sẽ được đề bạt vào vị trí y tá trưởng khoa giải phẫu, cô ta đợi ngày này từ rất lâu rồi. Cô y tá vặn mở bình giữ nhiệt, đưa đến cho Bích Liên.

“Chị Bích Liên, cảm ơn chị vẫn luôn giúp đỡ em. Đây là trà masala do em tự làm… Ôi, em lỡ tay.” Cô y tá la toáng đầy vô tội, tay thì hất nước trà trong bình giữ nhiệt vào bụng Bích Liên.

Một bóng người lao đến, nhận toàn bộ nước trà vào lưng.

“Diêu Tinh? Sao lại là cô?” Cô y tá hoảng hốt hỏi. Trong lòng cô ta hình thành đủ loại kế hoạch chèn ép Diêu Tinh trong tương lai.

Nước trà tuy nóng nhưng không đủ làm bỏng Diêu Tinh. Cô thấy khó chịu khi quần áo bị ướt, giọng nói cũng thêm phần bực bội.

“Chị ta đã bị đuổi việc rồi, các cô còn hùa vào bắt nạt là sao hả? Cười người hôm trước, hôm sau người cười đấy.”

“Ý cô là tôi cố tình hắt nước nóng vào người chị ta hả? Chị Bích Liên mất việc cũng khiến tôi buồn lắm chứ. Tôi chỉ muốn mời chị ấy cốc trà trước lúc tạm biệt thôi mà. Mọi người có mặt ở đây đều có thể làm chứng cho tôi.”

Mọi người đồng loạt gật đầu khẳng định.

Diêu Tinh chỉ ngón tay lên cao, cười khinh thường. “Con người là loài hay nói dối nhất. Chỉ có camera mới là bằng chứng xác thực.”

Mặt cô y tá cắt không còn giọt máu. Những người khác không muốn bị vạ lây nên kéo nhau chạy đi. Không ai quan tâm xem vết bỏng trên lưng Diêu Tinh.

Diêu Tinh bĩu môi xem thường, rồi quay sang hỏi Bích Liên. “Chị có bị họ làm gì không?”