Chương 64: Mẹ chồng yêu thích kẻ thứ ba

Mệnh lệnh ngạo mạn đâm vào tai Diêu Tinh. Cô ngơ ngác vài giây mới hiểu ý Bác Văn. Cô chớp mắt, thản nhiên nói.

“Không.”

Tay Bác Văn siết chặt, anh đạp mạnh vào sô pha. Ghế sô pha trượt đi vài centimet cho biết người đạp vô cùng tức giận, dùng rất nhiều sức.

Diêu Tinh không chút sợ hãi trước sự thô bạo, cục súc. Cô ném gối vào người anh, vênh váo nói.

“Không phải anh ghét tôi à? Cho dù anh không ghét thì tôi cũng ghét anh. Ngủ chung giường với kẻ mình ghét sẽ làm tôi thấy bản thân dơ bẩn và buồn nôn, ngủ không ngon.”

Ánh đèn ngủ màu cam không chiếu nổi đến gương mặt Bác Văn. Cặp mắt sư tử trở nên tăm tối. Anh cởi khuy áo trên cùng để giúp bản thân không tức chết vì khó thở.

Anh lầm lì tiến về phía cô. Ngay khi đầu gối quỳ lên sô pha thì Diêu Tinh vung tay lên.

“Phập.”

Con dao gọt hoa quả cắm phập xuống sô pha, cách ngón tay Bác Văn không tới năm centimet.

Không khí đông cứng.

Cả hai nín thở nhìn đối phương. Dây thần kinh cảnh giác bị kéo căng.

Hừ! Bác Văn hừ mũi, đứng dậy rời đi.

“Rầm.” Cửa phòng ngủ đóng sập lại.

Diêu Tinh ôm ngực thở phào. Tim cô đập dồn dập vì sợ hãi. Biểu hiện vừa rồi là cô giả ngầu thôi. Nếu Bác Văn cố chấp nhào đến thì cô cũng không đủ can đảm đâm dao vào người anh đâu.

Thiên chức của Y Sư, bổn phận của y bác sĩ là cứu người, không phải là làm người khác bị thương.

Cô ngồi trên ghế, căng óc suy đoán hành vi đêm nay của Bác Văn.

“Anh ta có ý gì khi bắt mình quay về giường ngủ? Mình không tin anh ta động lòng với cô vợ bị ruồng rẫy suốt hai năm đâu. Vậy là anh ta thích cơ thể này? Hay thích… mình?”

Mặt Diêu Tinh đỏ như quả cà chua trước suy nghĩ thoáng qua. Cô vung vẩy hai tay để xua đi các suy nghĩ nhảm nhí trong đầu. Con dao gọt hoa quả bị ném bay trong cơn kích động ngu ngốc của cô.

“Keng.” Dao đập vào kính cửa sổ, rơi leng keng xuống sàn.

“Ôi trời, mình không thể vứt đi vũ khí phòng thân. Anh ta có thể quay lại bất cứ lúc nào.” Diêu Tinh chạy đi nhặt dao.

Ánh sáng lóe lên từ dưới vườn làm Diêu Tinh chú ý. Cô tò mò nhìn xuống tầng dưới. Bác Văn hùng hổ đi đến xe ô tô đang nhấp nháy đèn. Việc cô từ chối ngủ chung khiến anh ta nhục nhã đến mức bỏ nhà đi giữa đêm à?

Hiểu Khê mặc váy ngủ màu đỏ trong suốt đuổi theo. Hai người tranh cãi điều gì đó và Hiểu Khê ôm mặt khóc, Bác Văn phóng vυ"t xe qua cánh cổng cao lớn.

“Anh ta thực sự vứt bỏ Hiểu Khê à? Mọi chuyện ngày càng thú vị.” Diêu Tinh không kìm được sung sướиɠ, hả hê. Cô ghét tất cả những ai tên Hiểu Khê và có cùng gương mặt với người chị cùng cha khác mẹ. Cô ta khóc là cô thấy vui vẻ.

Suy nghĩ hai kẻ đáng ghét xích mích làm Diêu Tinh có một đêm ngủ ngon.

Sáng hôm sau, trong phòng ăn của Lưu gia.

Đầu bếp vừa chuẩn bị bữa sáng phong phú cho Diêu Tinh vừa báo cáo Bác Văn cả đêm không về. Diêu Tinh nhận ra người làm trong nhà rất thích ám chỉ Bác Văn chán ghét cô.

Đúng là chủ nào tớ nấy, đều đáng ghét như nhau.

Mặc dù ghét thái độ khó ưa của đầu bếp nhưng Diêu Tinh vẫn bình thản ăn bữa sáng do chị ta phục vụ. Tâm địa đầu bếp xấu nhưng tay nghề tốt, nấu ăn ngon.

“Bây giờ cô mới ăn sáng à? Thảo nào tháng nào cũng thấy tên cô trong danh sách trừ thưởng chuyên cần.” Hiểu Khê yểu điệu đi vào phòng ăn, ngạc nhiên hỏi Diêu Tinh.

“Không phải cô bây giờ cũng mới dậy hay sao?” Diêu Tinh đặt cốc sữa xuống bàn, đáo để đáp lại.

“Cô nghĩ ai cũng lười biếng giống cô à? Tôi dậy từ lâu rồi. Anh Bác Văn quen ăn bữa sáng do đầu bếp trong nhà chuẩn bị nên tôi quay về lấy và đi ngay.”

Hiểu Khê gọi đầu bếp nhưng không ai trả lời. Một người làm nhanh chóng chạy vào lấy thức ăn theo yêu cầu của cô ta.

Hiểu Khê che miệng cười khúc khích, cố tình nói lớn để Diêu Tinh nghe được.

“Anh ấy thật là trẻ con, đúng không? Nhưng đêm qua kéo dài quá lâu, tôi cũng muốn bồi bổ cho anh ấy bằng bữa sáng dinh dưỡng.”

Một câu nhiều ý. Ý Hiểu Khê là hai người đã qua đêm ở ngoài, quằn quại đến sáng. Hiện tại cô ta lặn lội quay về Lưu gia lấy thức ăn chỉ vì Bác Văn không hợp thức ăn bên ngoài.

Cô ta không hề biết lời nói dối của mình vô tác dụng với Diêu Tinh. Bởi vì đêm qua cô đã thấy Bác Văn phóng xe rời Lưu gia một mình.

Diêu Tinh cười thầm trong lòng, bình thản ăn hết bữa sáng.

Đúng lúc này Vương Lệ thong dong đi vào phòng ăn. Bà ta kênh kiệu không đáp lại lời chào của Diêu Tinh.

“Đúng là thứ vô giáo dục. Ăn sáng cũng không biết đợi người lớn trong nhà.”

Bà ta đi lướt qua cô, đon đả hỏi Hiểu Khê.

“Con làm gì vậy Hiểu Khê?”

“Con chuẩn bị bữa sáng cho anh Bác Văn ạ.” Hiểu Khê nắm hai tay Vương Lệ, áy náy nói.

“Con xin lỗi bác! Đêm qua con và anh Bác Văn không ngủ ở nhà, sáng nay lại không ăn sáng cùng bác. Bác đừng giận tụi con nhé.”

“Bác không giận! Thanh niên các con cứ sắp xếp sinh hoạt sao cho thoải mái nhất là được. Tình cảm hai đứa càng tốt thì bác càng vui chứ sao.”

Hiểu Khê đỏ mặt e thẹn, cắn môi và hơi nghiêng đầu nhìn về phía Diêu Tinh ra vẻ e ngại.

Vương Lê vuốt cánh tay trần của cô ta, lớn giọng nói.

“Con mặc kệ thứ vô tích sự, ăn bám như cô ta. Sớm muộn Bác Văn cũng ly hôn, tống cổ cô ta khỏi Lưu gia. Cứ để mặc cô ta hưởng thụ thêm vài ngày đi. Thứ ti tiện nghèo khổ như cô ta không phải lúc nào cũng được ăn bữa sáng do chuyên gia dinh dưỡng lên thực đơn đâu.”

Diêu Tinh đứng bật dậy, đi khỏi phòng, không muốn làm tai mình ô uế thêm chút nào nữa.

Thái độ coi thường của cô làm Vương Lệ tức giận. Bà ta đuổi theo, mắng Diêu Tinh thêm vài câu cho hả giận.

Đầu bếp quay lại bếp, kính cẩn hỏi Vương Lệ muốn ăn gì vào bữa sáng. Sau đó chị ta cùng người làm vừa chuẩn bị thức ăn theo yêu cầu của Hiểu Khê vừa làm thêm thức ăn mới.

Người làm lén lút hỏi đầu bếp.

“Đêm qua cô Hiểu Khê ngủ lại biệt thự mà, sao lại làm như mới từ bên ngoài trở về vậy?”

“Im miệng nếu còn muốn giữ công việc này.” Đầu bếp nhỏ giọng cảnh cáo.

Tiếc là những lời này đã lọt vào tai Hiểu Khê. Cô ta mỉm cười nhờ người làm lấy thêm canh. Thời điểm nhận bình giữ nhiệt thì buông tay làm nắp hộp bật mở, nước canh văng vào tay cô ta.

“Á, đau quá!” Hiểu Khê bật khóc vì đau.

Hộp giữ nhiệt bị hất đổ xuống chân người làm. Mu bàn chân nhanh chóng phồng rộp mụn nước.

Vương Lệ chạy đến kiểm tra vết bỏng trên tay Hiểu Khê rồi tát người làm.

“Lưu gia không nuôi thứ vô dụng. Cô bị đuổi việc! Tôi sẽ chuyển tiền lương tháng này vào tài khoản cô.”

Người làm quỳ xuống, quên cả cái chân bỏng, rối rít khóc lóc xin lỗi.

“Tôi biết sai rồi. Cầu xin bà chủ cho tôi cơ hội sửa sai. Cầu xin bà chủ đừng đuổi việc tôi. Bố tôi đang nằm viện, tôi không thể mất công việc này được. tôi lạy bà. Tôi xin bà.”

“Người đâu, kéo cô ta ném ra khỏi Lưu gia.”

Đầu bếp vì sợ mất việc nên vội vàng chạy đến ôm người làm đang quỳ gối van xin. Người làm giãy giụa khóc lóc khiến phòng ăn trở nên ầm ĩ, hỗn loạn.

“Bác ơi, đừng đuổi việc cô ta.” Hiểu Khê bất ngờ lên tiếng.