Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Tán Tỉnh Chồng Cũ Của Diêu Tinh

Chương 63: Anh đang ra lệnh cho ai đấy hả?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bởi vì góc độ đứng nên Bích Liên che khuất phần lớn cơ thể Hiểu Khê. Hiểu Khê gấp gáp nói nhỏ đủ cho hai người nghe.

“Hai triệu cho việc im lặng của chị.”

Bích Liên cứng đờ người, miệng há hốc, lời nói bị nuốt vào nghẹn trong cổ làm chị ta ho sặc sụa. Giọng Hiểu Khê bắt đầu sốt ruột.

“Tài khoản của chị sẽ nhận tiền vào sáng mai.”

Hiểu Khê lách người đi lên phía trước, cười dịu dàng với Bác Văn.

“Em qua thăm bác thì tình cờ gặp chị Bích Liên đi bộ tập thể dục. Em có mua bánh ngọt này, anh ăn cùng em và bác nhé.”

Cô ta giơ chiếc túi giấy hơi móp méo lên để khoe.

Bác Văn không nhìn nụ cười xinh đẹp của Hiểu Khê, ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt đỏ bừng vì kho khan của Bích Liên. Sự thờ ơ, lãnh đạm của anh làm Hiểu Khê tủi thân cúi đầu buồn bã.

“Có phải anh không muốn gặp em không?”

“Hiểu Khê? Con tới rồi sao không gọi bác?”

Cánh cổng biệt thự đột ngột mở ra, Vương Lệ ngạc nhiên vì có nhiều người đứng trước cửa.

“Có chuyện gì ở đây vậy? Bác Văn? Con về cùng Hiểu Khê à?”

Không khí ngột ngạt được hòa hoãn bởi sự xuất hiện của Vương Lệ. Bích Liên tranh thủ đi lên đứng cạnh Hiểu Khê, khom lưng cúi đầu với Bác Văn.

“Chào viện trưởng! Tôi tình cờ đi qua đây thì gặp Hiểu Khê nên dừng lại nói chuyện với em ấy vài câu. Tôi xin phép đi trước. Chúc hai người buổi tối vui vẻ!”

Hiểu Khê lén thở phào, vẫy tay tạm biệt Bích Liên. Cô ta ngọt ngào nói Vương Lệ.

“Con xin lỗi vì để bác đợi. Con có mua bánh ở cửa hàng bánh ngọt yêu thích của bác đây ạ…”

“Cách.”

Cửa xe bật mở, Diêu Tinh đi xuống trong ánh mắt trợn tròn của hai người phụ nữ.

Vương Lệ sửng sốt hỏi. “Không phải con về cùng Bác Văn à? Tại sao cô ta lại ở trên xe?”

Hiểu Khê tái mặt, vội vàng giấu giếm tia đố kỵ, căm ghét trong mắt.

Diêu Tinh không bận tâm mẹ chồng và tình nhân của chồng trò chuyện gì, cô nghiêng cười, nhoẻn cười với Bác Văn.

“Tôi đi dạo quanh đây. Không cần đợi cửa.”

“Lập tức vào nhà! Ai cho cô ra đường với bộ dạng này?” Bác Văn quét mắt nhìn cặp đùi trắng nõn lộ ra dưới chiếc áo vest màu đen, nghiến răng ra lệnh.

Quần áo của cô bị anh xé rách nên cô phải mặc tạm áo vest của anh. Bên trong chiếc áo vest rộng lớn là một cơ thể không mảnh vải.

Cô vỗ nhẹ vào mặt Bác Văn đầy bỡn cợt. “Anh đang ra lệnh cho ai đấy hả?”

Sau đó cô quay người đi theo hướng Bích Liên rời đi, không bận tâm phản ứng của Bác Văn.

Anh cau mày không vui, giọng nói trở nên nặng nề.

“Đừng đi xa quá. Tôi bảo đầu bếp chuẩn bị vài món ăn nhẹ cho cô. Tối nay cô chưa ăn gì.”

Diêu Tinh bỏ ngoài tai lời quan tâm giả dối, cô thong thả đi dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt. Bóng cô đổ dài trên đường thật ảm đạm.

“Hừ! Đúng là vô giáo dục. Có loại con dâu nào đi làm về thấy mẹ chồng cũng không chào một câu không hả?”

Vương Lệ chống hông mắng Diêu Tinh. Rồi bà ta giật mình vì thấy hai mắt Hiểu Khê đỏ hoe như muốn khóc.

“Có chuyện gì vậy Hiểu Khê? Ai bắt nạt làm con khóc hả?”

Một giọt nước mắt lăn trên mặt Hiểu Khê, cô ta lắc nhẹ đầu, không dám nói bản thân tủi thân vì bị Bác Văn không quan tâm.

Vương Lệ vừa sốt sắng hỏi han Hiểu Khê vừa trừng Bác Văn vẫn ngồi trên xe. Còn không biết xuống xe dỗ dành con bé?

Ngón tay Bác Văn gõ trên vô lăng, khuôn mặt lạnh lùng nhanh chóng chuyển thành nụ cười dịu dàng.

“Vào nhà đi. Đêm nay ngủ lại biệt thự.”

Hai mắt Hiểu Khê sáng rực, gò má đỏ ửng trong tiếng trêu ghẹo của Vương Lệ.

Những chuyện này không hề ảnh hưởng đến buổi đi dạo của Diêu Tinh.

Sau khi khuất khỏi ánh mắt của người nhà họ Lưu, Diêu Tinh đi như chạy đuổi theo Bích Liên. Cô bắt được tay chị ta ngay khi một xe taxi đỗ xịch bên cạnh.

Bích Liên giật mình quay đầu, nhận ra là Diêu Tinh thì tức giận quát.

“Buông tôi ra! Đồ lăng loàn bẩn thỉu! Ở đây không có Tích nhị thiếu gia bảo vệ cô đâu. Có tin tôi đánh cô không hả?”

“Miệng chị thật thối!”

Diêu Tinh chán ghét buông tay Bích Liên. Cô hít vào, thở ra để kiềm chế cơn giận khi bị xúc phạm. Giọng cô cố gắng giữ bình tĩnh.

“Chúng ta phải nói chuyện. Người duy nhất có thể đổi thuốc trước khi tôi mang đi tiêm cho bệnh nhân chỉ có thể là y tá trưởng như chị. Tại sao chị hãm hại tôi? Tôi chưa từng làm gì có lỗi với chị.”

“Tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Tôi không muốn nói chuyện với cô.” Bích Liên quật túi xách vào mặt Diêu Tinh rồi chui nhanh vào xe taxi.

Diêu Tinh tránh được chiếc túi nhưng không ngăn cản được xe taxi chạy mất. Cô bất lực theo chiếc xe hòa mình vào dòng xe cô trước mặt.

Cô đuổi theo Bích Liên là để thử vận may, không nghĩ tới phản ứng chạy trốn của chị ta đã xác định suy đoán của bản thân.

“Có lẽ mình nên xem lại camera giám sát…” Diêu Tinh vừa quay người thì chân đá phải một thứ. Nó lóe lên ánh sáng và lăn về phía trước.

Là một lọ thủy tinh bên trong túi ni lông. Nước bên trong lọ còn rất ít. Điều quan trọng là chữ tiếng Anh bên ngoài trùng tên loại thuốc trong báo cáo xét nghiệm.

“Có phải nó rơi khỏi túi xách khi chị ta đánh mình? Chị ta thực sự động tay vào thuốc tiêm? Nhưng tại sao phải làm vậy chứ? Mục tiêu là mình hay Tích Khang?”

Diêu Tinh mang theo thắc mắc quay về Lưu gia.

Đầu bếp lễ phép nói khi thấy cô.

“Thưa cô, bữa khuya đã được chuẩn bị xong. Cô muốn ăn ở phòng ăn hay mang lên phòng ạ?”

“Bác Văn thực sự bảo chị nấu cho tôi à?”

“Vâng, thưa cô. Ngài Bác Văn có căn dặn là cô không ăn cay và mặn nên tôi chỉ nấu ba món đơn giản, không nhiều dầu mỡ.”

“Cảm ơn chị! Nhưng tôi hơi mệt, chưa muốn ăn lúc này. Chị cứ để trong tủ lạnh đi.”

Đầu bếp cúi đầu vâng lời.

Diêu Tinh vừa quay lưng, đi chưa được ba bước đã nghe thấy giọng bất mãn của đầu bếp.

“Hừ! Đúng là không lễ phép. Người ta mất công chuẩn bị bữa khuya cho, mệt cũng phải lịch sự ăn vài miếng. Đúng là xách dép cho cô Hiểu Khê. Người đâu vừa xinh đẹp, giỏi giang lại còn hiền lành, dễ mến nữa. Chỉ có người biết trân trọng công sức của người giúp việc thì mới xứng đáng làm bà chủ Lưu gia. Hy vọng cô Hiểu Khê thích bữa khuya hôm nay của mình.”

Diêu Tinh biết đầu bếp cố tình nói cho cô nghe. Hóa ra Hiểu Khê ngủ lại ở biệt thự đêm nay. Vậy là Bác Văn sẽ qua đêm ở phòng cô ta như lần trước. Thật tuyệt!

Niềm vui bất ngờ làm Diêu Tinh như đi trên mây. Cơ thể bị Bác Văn cưỡng bức cũng theo đó giảm bớt đau nhức. Ngay cả giấc mơ đẹp cũng vui vẻ tìm đến cô.

Diêu Tinh ngủ chưa được bao lâu thì bị đánh thức bởi có người leo lên giường. Cô mở mắt, lờ mờ thấy một cơ thể to lớn nằm xuống bên cạnh. Mùi thuốc lá trộn lẫn mùi sữa tắm làm tinh thần Diêu Tinh tỉnh táo.

“Sao anh ngủ ở đây?”

Người bên cạnh không trả lời.

Diêu Tinh khó chịu vì bị quấy rầy giấc ngủ, cũng lười suy đoán nguyên nhân Bác Văn không ngủ bên phòng Hiểu Khê. Cô đứng dậy, ôm gối đến sô pha lớn trong góc phòng.

Phòng ngủ đầy đủ tiện nghi như một phòng khách nhỏ, ngay cả ghế sô pha cũng êm ái như giường.

“Rầm.”

Cú đạp thô bạo làm Diêu Tinh giật bắn người. Cô lăn một vòng sút nữa ngã xuống sàn. Cô chống tay ngồi dậy thì thấy Bác Văn đang đứng bên cạnh sô pha, chân anh vẫn còn đặt trên thành ghế.

Cô mệt mỏi hỏi.

“Anh lại phát điên cái gì vậy? Đêm rồi có để người ta ngủ hay không hả? Tôi mệt lắm, không rảnh chơi với anh đâu.”

“Về giường ngủ!”
« Chương TrướcChương Tiếp »