Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Tán Tỉnh Chồng Cũ Của Diêu Tinh

Chương 62: Kẻ đầu sỏ hãm hại Tích Khang

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sự xuất hiện của Bích Liên làm Bác Văn mất cảnh giác, anh vừa xoay đầu muốn tiếp tục thì Diêu Tinh đột ngột ôm cổ anh, kéo xuống, dồn sức đập trán vào mũi anh.

Tay cô đã thoát được sự trói buộc từ lúc nào.

Bác Văn vội túm tóc cô để trừng phạt thì một cú đấm nhắm chuẩn vào vị trí yếu hại của đàn ông. Anh kinh hãi bật người ra sau, nhảy khỏi ghế. Động tác của anh nhanh và dứt khoát như đã được huấn luyện chuyên nghiệp.

Diêu Tinh lê cơ thể đầy thương tích trốn đến bên bàn làm việc. Một thứ ấm nóng chảy dọc đùi cô, rơi vãi trên sàn theo sự di chuyển. Thật kinh tởm!

Cô ném màn hình máy tính về phía anh khi thấy anh đuổi theo. Toàn bộ đồ trên bàn làm việc đều bị ném về phía Bác Văn. Giấy tờ bay lả tả cản tầm nhìn của anh.

“Xoảng.”

Diêu Tinh đập khung ảnh trên bàn, cầm chặt mảnh thủy tinh sắc nhọn như thứ vũ khí cuối cùng. Cô quát lên cảnh cáo.

“Anh dám chạm vào người tôi thử xem. Tôi liều mạng với anh.”

Cơ thể trắng nõn vằn viện các dấu xanh tím của Diêu Tinh nổi bật giữa đống đồ vỡ nát lộn xộn trên đất. Tay cô nắm chặt mảnh thủy tinh, máu chảy dọc theo cánh tay, rơi xuống sàn, trông thật quyến rũ.

Bác Văn quay trở lại ghế sô pha. Anh chậm rãi lấy gói thuốc trong túi, châm lửa và thả từng vòng tròn khói. Giọng anh mang theo bỡn cợt, coi khinh.

“Gan cô to lên không ít sau khi tự tử nhỉ.”

“Trước đây là tôi ngu ngốc, đui mù. Con giun xéo lắm cũng quằn, tôi không nhịn anh nữa đâu.”

“Vậy cô định làm gì? Ly hôn với tôi?”

Ý tưởng hay! Diêu Tinh muốn gật đầu nhưng nhớ đến Hắc Tinh trong máu Bác Văn liền chùn bước. Cô sẽ không thể tiếp cận anh nếu giải trừ quan hệ vợ chồng.

“Nghĩ cũng đừng nghĩ.” Bác Văn dí điếu thuốc xuống mặt bàn. Anh ngả lưng ra sau, tư thế ngồi thả lỏng, tùy ý. Ánh mắt ngạo nghễ như một vị vua nhìn xuống thứ thấp hèn bẩn thỉu.

Diêu Tinh run lên dưới ánh mắt miệt thị của anh. Giọng cô là sự pha trộn giữa chán ghét, tổn thương và mỉa mai.

“Tôi biết điểm yếu của anh là ông nội. Chúng ta làm thỏa thuận đi. Tôi sẽ không ly hôn và anh không được đυ.ng đến tôi.”

“Cô xứng để bàn điều kiện với tôi?”

“Tôi có thể đâm dao vào tim anh bất cứ lúc nào anh mất cảnh giác. Anh cũng không đảm bảo bản thân thức đêm hết ngày này qua ngày khác được, đúng chứ? Không gϊếŧ anh hôm nay thì đêm mai gϊếŧ, tuần sau gϊếŧ, tháng sau vẫn tiếp tục gϊếŧ anh được. Anh có thể dùng tính mạng của mình để cảm nhận sự kiên nhẫn của tôi.”

Diêu Tinh cười lớn thách thức anh. Sự đau thương làm tiếng cười trong trẻo mất đi sự ngây thơ.

Bác Văn lục tìm thuốc lá để dìm cảm xúc nóng nảy, khó chịu trong người. Không còn điếu thuốc nào. Anh bực bội đạp mạnh bàn trà trước mặt làm nó trượt trên sàn một đoạn.

Ánh mắt hung ác như con sư tử rình mồi chiếu thẳng vào mặt Diêu Tinh. Cô trừng mắt, thi gan với anh.

Một người quần áo nghiêm chỉnh ngồi trên ghế như ông vua, một người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nắm chặt vũ khí là mảnh thủy tinh vỡ, cả hai không ai chịu thua ai. Chỉ đến khi ánh đèn điện thắp sáng các tòa cao ốc thì Bác Văn mới mở lời.

“Được.”

Diêu Tinh thở phào, hai chân đứng lâu tê dại muốn khụy xuống làm cô vội vàng bám vào bàn làm việc.

Đôi mắt hung ác của Bác Văn lóe lên ý cười. Hóa ra cô chỉ là con hổ giấy. Thật thú vị!

Trong khi Diêu Tinh đạt được thỏa thuận bình đẳng đầu tiên khi đến thế giới này thì tại cổng nhà của Lưu gia, Bích Liên bắt được Hiểu Khê trước khi cô ta ấn chuông cửa.

“Chị Bích Liên, sao chị lại ở đây?” Hiểu Khê vụиɠ ŧяộʍ nhìn vào trong cổng nhà như sợ bị người bắt gặp. Sau khi xác định không có người, cô ta yên tâm quay sang nhìn Bích Liên và hoảng hốt hỏi.

“Trời đất ơi! Có chuyện gì xảy ra vậy? Em có thể giúp gì không?”

Bích Liên vẫn mặc quần áo đi làm chứng tỏ chị ta tan ca là đến thẳng đây để canh bắt người. Tóc bù xù cùng sắc mặt xanh như tàu lá chuối khác hẳn vẻ hống hách khi mắng Diêu Tinh khi ở bệnh viện.

Khuôn mặt chị ta nhăn lại dữ dằn, bắt lấy cổ tay Hiểu Khê chất vấn.

“Cô bớt giả bộ chị em tốt với tôi đi! Miệng lúc nào cũng ngọt ngào nhưng tâm địa cô như rắn rết.”

“Chị bóp tay em đau quá. Hức, em không hiểu chị đang nói chuyện gì.”

“Tôi làm mọi thứ theo yêu cầu của cô. Còn cô thì sao? Cô nói giúp tôi không bị đuổi việc thì đã làm được chưa? Đúng là loại lật lọng, hai mặt.”

“Chị cũng biết là hôm nay em phải phụ anh Bác Văn năm ca mổ. Thời gian để thở cũng không có mà. Em hứa ngày mai sẽ nói chuyện này với anh ấy. Anh Bác Văn là người hiểu đạo lý, sẽ không vô cớ đuổi một nhân viên tốt như chị đâu. Chị yên tâm đi nhé!”

Bích Linh giơ túi ni lông đựng lọ thuốc thủy tinh to bằng ngón cái, rít lên đe dọa.

“Cô tưởng tôi là con ngu để cô lừa gạt suốt đấy hả? Cô đừng quên trong tay tôi vẫn còn lọ thuốc đã hại Tích Khang đấy nhé. Vân tay của cô trên lọ thuốc là bằng chứng cho việc cô đưa thuốc cho tôi. Có muốn tôi nộp cho bên cảnh sát không hả?”

Hiểu Khê tức đến run người, bên ngoài vẫn phải nhẹ nhàng khuyên can.

“Chúng ta đến quán cà phê gần đây nhé? Hay chúng ta đi ăn gì đi. Có phải chị chưa ăn tối không? Mặt chị xanh xao làm em lo quá.”

Bích Liên đẩy mạnh vai Hiểu Khê, vênh váo nói.

“Cô không muốn người trong biệt thự nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta đúng không? Tôi biết đây là nhà ai.”

“Chuyện xảy ra sáng nay làm anh Bác Văn mất thiện cảm với chị. Bây giờ anh ấy thấy chúng ta đứng ở đây tranh cãi sẽ càng hiểu lầm về chị. Em cũng chỉ là muốn tốt cho chị thôi mà. Chị hiểu lầm ý tốt của em làm em đau lòng lắm.”

“Tốt cho tôi? Tốt cho tôi thì cô sẽ không lừa gạt tôi đến phòng làm việc của viện trưởng đúng lúc anh ta đang thân mật với tình nhân. Có ai vui vẻ khi bị cấp dưới phát hiện chuyện nɠɵạı ŧìиɧ không hả? Viện trưởng bảo ngày mai tôi không cần đi làm. Là cô cố tình hại tôi mất việc.”

“Chị nói cái gì? Thân mật với tình nhân là sao? Anh Bác Văn sẽ không…”

“Ha Ha.” Bích Liên ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đến khi có thể đứng thẳng, chị ta chồm về phía Hiểu Khê với gương mặt dữ tợn, giọng nói thì ngoa ngoắt.

“Tâm trạng thế nào khi biết viện trưởng quan hệ với tình nhân trong phòng làm việc hả? Người đấy không phải cô, cô có cảm giác gì hả? Ha ha. Cô chỉ là một cái áo cũ của ngài ấy, có cái gì mà kiêu ngạo chứ hả?”

Hiểu Khê chộp vai Bích Liên, lắc mạnh.

“Người đấy là ai? Nói cho em biết!”

“Không biết. Tôi không nhìn thấy mặt. Chỉ biết hai người chiến đấu rất kịch liệt. Cô bị đá rồi Hiểu Khê… Này, buông tôi ra. Cô phát điên rồi hả?”

Bích Liên hoảng sợ giằng co khi bị Hiểu Khê tát vào mặt.

Tinh thần Hiểu Khê bị kích động khi biết chuyện Bác Văn lén lút có tình nhân sau lưng cô ta. Ả điếm kia là ai? Chỉ cần nghĩ đến việc một ả đàn bà xa lạ nằm trong vòng tay Bác Văn là Hiểu Khê phát điên, quên luôn chuyện phải lấy lại lọ thuốc trong tay Bích Liên.

Cô ta trút giận vào Bích Liên nhưng sức lực không lớn bằng chị ta. Thói quen bắt nạt đánh đập Diêu Tinh làm động tác đánh người của Bích Liên rất thuần thục.

Hiểu Khê bị túm tóc và nhận hai cái tát rát bỏng vào mặt. Cô ta vung túi xách muốn nện vào đầu Bích Liên thì ánh đèn xe chói mắt chiếu vào hai người. Tim Hiểu Khê giật thót, nảy lên thình thịch.

Xe ô tô phiên bản giới hạn dừng bên cạnh hai người, cửa xe hạ xuống. Khuôn mặt lạnh lùng của Bác Văn lộ ra.

“Có chuyện gì đang xảy ra ở đây?”
« Chương TrướcChương Tiếp »