Chương 61: Thứ Bác Văn này vứt đi, người khác cũng đừng hòng nhặt về dùng

Diêu Tinh rơi nước mắt nhìn đối phương. Tinh thần hoảng loạn và nước mắt đầm đìa làm phản ứng của cô trở nên trì độn, không nhận ra người đang ôm mình là ai.

“Chị đừng lo! Tôi sẽ không để cảnh sát bắt chị.”

“Y Hoàng! Con biết mình đang nói gì không hả? Tránh xa cô ta ra!” Ông Tích quát lớn, xác định thân phận người đang ôm Diêu Tinh là ai.

Cô giật mình rồi bối rối đẩy Y Hoàng ra nhưng lực tay của hắn quá mạnh, càng đẩy càng bị ôm chặt. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Diêu Tinh đang làm nũng và Y Hoàng thì dỗ dành cô.

“Buông tôi ra đi!”

“Chị nín khóc đi rồi tôi buông.”

“Tôi không có khóc.”

“Vậy thứ nước này là gì?” Y Hoàng cười khẽ, cúi đầu kề mặt thật gần, miệng chu ra như muốn hôn mắt Diêu Tinh.

“Hai người làm cái gì vậy hả?” Tiếng quát lạnh lùng đâm vào tai Diêu Tinh và một cú đấm trúng sườn mặt Y Hoàng.

Cơ thể Diêu Tinh rơi vào một vòng tay khác, tai cô áp vào vòm ngực rắn chắc, nghe rõ tiếng tim đập dồn dập của đối phương. Cô ngẩng đầu nhìn chiếc cằm kiên nghị, sườn mặt lạnh lùng của Bác Văn.

Có phải anh chạy đến đây không?

Bác Văn hung ác trừng cô. Tay anh âm thầm di chuyển.

Vệ sĩ kịp thời đỡ Y Hoàng giúp hắn không ngã xuống đất với tư thế khó coi. Hắn hất tay vệ sĩ, đứng thẳng người và hung hăng chất vấn.

“Viện trưởng Bác Văn, tại sao anh đánh tôi?”

“Y tá Diêu Tinh đã kết hôn, đề nghị Tích nhị thiếu gia tự trọng.”

Y Hoàng nghiến răng nhìn bàn tay đặt trên eo Diêu Tinh, hiểu rằng người đàn ông này đang tuyên bố chủ quyền. Hắn nhận ra Diêu Tinh đã ngừng khóc kể từ khi Bác Văn xuất hiện. Sự có mặt có hắn mang cho cô cảm giác an toàn như vậy sao?

Y Hàng siết chặt nắm tay không cam tâm.

Bác Văn không bận tâm đến phản ứng của Y Hoàng, anh nhìn về phía ông Tích.

“Ngài Tích, đây là bệnh viện của tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với mọi việc phát sinh ở đây. Tôi sẽ sớm cho ngài câu trả lời rõ ràng nhất về sự cố xảy ra với Tích đại thiếu gia.”

Lời nói của Bác Văn có hai nghĩa. Một là anh sẽ điều tra chuyện này, không để kẻ xấu thoát tội. Hai là anh không để ông Tích động vào người của anh. Lưu gia không tham gia chính trị, không lớn mạnh về kinh doanh tài chính nhưng cũng không phải gia tộc dễ chọc.

Sự tự tin của anh đủ làm ông Tích biết điểm dừng.

“Ca mổ thành công. Ngài Tích có muốn đến nhìn Tích đại thiếu gia không?”

Câu hỏi như một lời kết thúc sự việc tại đây. Ông Tích mang theo vệ sĩ vội vàng đến phòng hậu phẫu.

Y Hoàng đuổi theo sau, thời điểm đi ngang qua Diêu Tinh thì hắn dừng lại.

“Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra, chị chắc chắn bị đám vệ sĩ vai u thịt bắp kia dọa sợ rồi. Về sớm nghỉ ngơi đi nhé.”

“Cảm ơn cậu!” Diêu Tinh chân thành cảm ơn. Cậu thanh niên này không những giúp cô bị không đánh bởi đám vệ sĩ cục súc mà còn tin tưởng cô không làm hại Tích Khang.

“Tôi thích cảm ơn bằng một bữa tối dưới ánh nến. Tôi sẽ thông báo ngày giờ hẹn ăn tối. Chị nhớ để ý điện thoại đấy.” Y Hoàng đá mắt với Diêu Tinh, không chút bận tâm đến khuôn mặt đen thui của Bác Văn.

Hắn huýt sáo rời đi, để lại bầu không khí ngột ngạt.

Đám nhân viên kỹ thuật co vào góc, lòng thầm cầu khấn viện trường nhanh rời khỏi đây đi. Chúng tôi khó thở trước áp lực do anh tỏa ra lắm rồi.

“Người cũng đã đi rồi. Cô còn muốn nhìn đến bao giờ?”

Diêu Tinh ngơ ngác không hiểu nguyên nhân Bác Văn cáu kỉnh. Cô nghiêng đầu dò hỏi.

“Anh muốn nói Y Hoàng hả?”

Bác Văn sầm mặt khi nghe thấy tên thằng nhãi họ Tích từ miệng Diêu Tinh. Anh chộp tay cô, lôi ra khỏi phòng trong tiếng la hét hoảng hốt. Mặc cho cô quát mắng và vung tay đánh người dọc đường đi, anh thản nhiên kéo cô đến phòng làm việc riêng của viện trưởng.

“Rầm.”

Cửa phòng bị đóng lại thô bạo, Diêu Tinh bị ném xuống chiếc ghế sô pha bên bàn trà tiếp khách. Cô vừa chống tay ngồi dậy đã nhận ngay một cái tát đau nổ đom đóm mắt.

Bác Văn bóp cổ cô, ấn xuống ghế. Cơ thể cô lún vào ghế da màu đen, gương mặt từ trắng nõn chuyển sang đỏ tím vì khó thở.

“Cô cố tình câu dẫn thằng nhãi họ Tích kia để chọc tức tôi, đúng không?”

Động tác vùng vẫy của Diêu Tinh khựng lại. Cô thấy bị sỉ nhục trước suy đoán của anh.

Một cái tát vào khuôn mặt kiêu ngạo đáng ghét.

Mặt Bác Văn lệch nghiêng sau cái tát. Anh lừ lừ xoay đầu. Đôi mắt nheo lại nguy hiểm làm Diêu Tinh rùng mình ớn lạnh.

Anh chùi máu ở khóe miệng. Máu kí©h thí©ɧ sự hưng phấn. Cơ thể anh rạo rực sự tàn bạo như muốn đập phá, phát tiết… Bác Văn đột ngột cúi xuống cắn rách miệng cô, động tác nhanh đến mức Diêu Tinh chỉ biết thụ động đón nhận.

“Ưm, đau… Đồ khốn!”

“Chát.”

Đáp lại tiếng chửi là một cái tát. Bác Văn ngồi trên bụng cô, tay trái bóp cổ, tay phải vung cao tát mạnh.

“Chát.”

Đầu Diêu Tinh ong ong sau hai cái tát liên tiếp.

“Cô cho hắn số điện thoại vào lúc nào hả?”

Bàn tay bóp cổ cô hơi buông lỏng. Giọng Diêu Tinh biến đổi vì cổ họng đau.

“Tôi không cho.”

Bác Văn thò tay sục sạo khắp người cô. Anh lấy điện thoại, ngón tay quét liên tục trên màn hình. Trong danh bạ không có tên Tích Y Hoàng nhưng cuộc gọi gần nhất là một số lạ. Anh dí điện thoại vào mặt cô, gằn giọng hỏi.

“Đây là số của ai?”

Không biết! Diêu Tinh trả lời bằng cái trừng mắt căm tức.

Điện thoại bị ném vào tường, rơi xuống đất vỡ làm hai mảnh. Hành vi cục súc mất kiểm soát của Bác Văn chọc cười Diêu Tinh. Cô mỉa mai.

“Anh cặp hết người này đến người kia, bây giờ lại tỏ thái độ ghen tuông cứ như yêu thương tôi lắm đấy. Anh khiến tôi buồn nôn!”

Khuôn mặt vốn tối đen hung ác của Bác Văn đột ngột nở nụ cười. Trực giác cảnh báo nguy hiểm nhưng Diêu tinh không nhanh bằng Bác Văn. Anh xé toạc áo cô, lật úp người cô xuống ghế. Mảnh áo rách lại thành thứ dùng để trói tay cô.

Bác Văn đè người xuống, giọng nói như từ địa ngục ngân nga bên tai Diêu Tinh.

“Thứ Bác Văn này vứt đi, người khác cũng đừng hòng nhặt về dùng.”

“Hôm nay anh dám làm tôi, tôi thề sẽ gϊếŧ chết anh ngay khi có cơ hội.”

“Tôi đợi cô!”

Mặt Diêu Tinh bị ấn xuống ghế làm cô không thở nổi. Cô nhận eo mình bị nâng lên, hai chân bị cưỡng ép giữ tư thế quỳ. Một cơn đau xé rách nửa người dưới, Diêu Tinh bị cưỡng ép thừa nhận lần làʍ t̠ìиɦ thô bạo nhất từ trước đến giờ.

Cô không thể thở nên không có sức giãy giũa. Bác Văn như con dã thú không ngừng đòi hỏi, thoải mái thỏa mãn du͙© vọиɠ mà không hề quan tâm đến cảm xúc của cô.

Diêu Tinh đau đớn và nhục nhã đến mức chỉ mong anh làm cô chết luôn đi. Chết rồi, cô sẽ được đến thế giới khác không?

“Cốc cốc cốc.”

“Viện trưởng, tôi có thể xin gặp ngài vài phút không ạ?”

Cửa phòng bật mở, Bích Liên hồi hộp đi vào. Hiểu Khê nói viện trưởng đã về phòng làm việc, bây giờ chị ta có thể mang bản tường trình đến nộp, chắc chắn sẽ không bị đuổi việc.

Hy vọng của Bích Liên chết đứng trước cảnh tượng trong phòng.

Viện trưởng đang làʍ t̠ìиɦ với một cô gái trên ghế sô pha. Áo blouse trên người anh vẫn nghiêm chỉnh nhưng thân thể không mảnh vải của cô gái đã xác định chuyện gì đang diễn ra giữa hai người.

Tóc tai rối bời che khuất gương mặt cô gái khiến Bích Liên không biết danh tính cô gái.

Bác Văn quay đầu về phía cửa. Gương mặt lạnh lẽo của anh vô cùng khủng bố. Anh gầm lên.

“Ai cho cô vào đây hả? Từ ngày mai cô không cần đi làm. Cô bị đuổi việc!”

“Tôi… tôi…”

“Cút!”

Gạt tàn trên bàn bay thẳng về phía cửa, sượt qua mặt Bích Liên, rạch một đường trên gò má chị ta.

Bích Liên sờ tay thấy máu liền la hét ầm ĩ và bỏ chạy.