Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Tán Tỉnh Chồng Cũ Của Diêu Tinh

Chương 60: Y Hoàng lên sàn diễn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bác sĩ lau mồ hôi đọc ra tên một loại thuốc.

Bác Văn híp mắt nguy hiểm khi nghe đến tên thuốc. Anh đảo mắt nhìn Diêu Tinh trong im lặng.

Ông Tích hùng hổ đi đến trước mặt Diêu Tinh, tát cô và chất vấn.

“Cô đã tiêm gì cho con trai tôi hả? Nó đang hồi phục rất tốt nhưng sau khi cô tiêm thuốc thì cơ thể nó xảy ra chuyện khủng khϊếp này. Cô dám đυ.ng đến Tích gia thì xác định chết không có chỗ chôn đi.”

Diêu Tinh vẫn chưa hết bàng hoàng nên không tránh kịp cái tát. Cô ngã sõng soài xuống đất, không biết phải trả lời thế nào.

Vì quá thương con mà ông Tích mất hết phong độ đàn ông, tiếp tục đánh Diêu Tinh để trút giận.

Bác Văn nhanh nhẹn giữ chặt cổ tay ông Tích, nghiêm khắc nói.

“Việc ưu tiên trước nhất là mổ cho Tích đại thiếu gia. Tôi sẽ mổ cho cậu ấy.”

Anh dừng vài giây rồi nhấn mạnh.

“Ngài Tích, tôi hy vọng trong khi bản thân cố hết sức cứu chữa cho Tích đại thiếu gia thì nhân viên của bệnh viện cũng được an toàn.”

“Hừ!” Ông Tích khịt mũi không trả lời.

Bác Văn hiểu yêu cầu của mình đã được đáp ứng, anh trừng mắt cảnh cáo Diêu Tinh rồi dẫn nhóm trợ lý phẫu thuật đi vào phòng mổ.

Hiểu Khê đi theo sau anh, trong lòng không vui vì nhận ra anh ngăn cản ông Tích là vì Diêu Tinh bị đánh.

Ông Tích không phải người dễ điều khiển hay nghe theo lời người khác, cửa phòng phẫu thuật vừa khép lại là ông ra lệnh.

“Bắt cô ta khai mọi chuyện ra cho tôi. Tôi muốn biết ai đứng phía sau cô ta. Mục đích hại con trai tôi là gì?”

“Không, không phải tôi. Tôi không có hại Tích đại thiếu gia. Tôi không biết thuốc kia là cái gì.” Diêu Tinh sợ hãi lùi về phía sau khi đám vệ sĩ áo đen hùng hổ xông tới.

Một vệ sĩ cơ bắp chộp lấy vai cô, cô cắn vào tay gã. Một vệ sĩ khác đấm thẳng vào bụng cô. Diêu Tinh gập bụng nôn ra nước. Trước khi cô ngã khụy xuống sàn thì một người khác bẻ quặt tay cô ra sau, động tác thô bạo như bẻ vụn xương.

Bản năng trước cái chết làm cô đá chân loạn xạ, không ngờ trúng háng của một người. Lực độ kìm kẹp tay được buông lỏng làm Diêu Tinh có cơ hội chạy trốn. Cô chui qua nách một vệ sĩ cao hai mét rồi lao về phía hành lang đang đông người đứng xem.

“Cứu tôi! Làm ơn cứu tôi.”

Một cú gạt chân làm Diêu Tinh ngã sấp xuống đất. Cô òa khóc vì sợ hãi, tay quơ cào ôm lấy bất cứ thừ gì ở trước mặt.

“Dừng lại! Có chuyện gì vậy?”

Kèm theo tiếng quát là tiếng cơ thể người bị đánh văng xuống sàn. Diêu Tinh được ôm dậy, giọng nói dịu dàng vỗ về tinh thần căng thẳng của cô.

“Chị không sao chứ?”

Là Y Hoàng! Diêu Tinh như vớ được chiếc phao cứu mạng, cô túm áo hắn, nói thật nhanh.

“Tôi không hại anh cậu. Tôi không tiêm thuốc độc cho Tích Khang. Cầu xin cậu tin tôi.”

Y Hoàng ôm chặt Diêu Tinh nhảy bật về phía sau, tránh được cú vồ của vệ sĩ. Hắn vung chân, đạp vào ngực vệ sĩ thứ hai.

“Dám đánh tao hả?”

Vệ sĩ ngã quỳ gối xuống sàn, cúi đầu thanh minh.

“Tôi không dám, thưa ngài. Ngài Tích ra lệnh bắt cô gái này, tôi chỉ làm theo lệnh.”

“Cút! Không đến lượt mày nói chuyện.” Y Hoàng đá mạnh vào cằm gã.

Vệ sĩ ôm cằm lặn lộn trên đất, máu miệng chảy be bét khắp mặt. Động tác hung ác của Y Hoàng làm đám vệ sĩ chùn bước, quay đầu xin chỉ thị từ ông Tích.

“Y Hoàng, con làm loạn cái gì hả? Y tá này tiêm thuốc độc khiến anh trai con bị sốc thuốc, vết mổ vỡ ra. anh trai đang phẫu thuật chưa biết sống chết thế nào. Lập tức buông cô ta ra. Chúng ta phải nhanh chóng xác định kẻ thù là ai.”

“Phòng bệnh và phòng lấy thuốc chắc chắn có camera, chúng ta kiểm tra trước khi bắt chị Diêu Tinh đi.”

Một tay Y Hoàng ôm eo Diêu Tinh, một tay vuốt tóc ngược ra sau đầy khí phách. Tiếc là Diêu Tinh chưa thoát khỏi sợ hãi sau màn đuổi bắt tàn bạo, cô không hề bị thu hút bởi động tác giả ngầu của hắn.

Ông Tích tức giận muốn đánh người. Nhưng người muốn đánh lại là đứa con út luôn được cưng chiều. Cuối cùng ông chịu thua, đồng ý kiểm tra camera. Ông Tích muốn thằng con út ngu ngốc tận mắt chứng kiến cảnh y tá này động tay vào thuốc để hoàn toàn chấm dứt thứ tình cảm ủy mị dành cho cô.

Bởi vì viện trưởng đang ở trong phòng giải phẫu, các trưởng khoa trong bệnh viện đều không dám trái lời ông Tích. Mọi người tập trung ở phòng kỹ thuật, nhìn chằm chằm hàng loạt màn hình chiếu lại cảnh Diêu Tinh nhận thuốc, đi trên hành lang và tiêm cho Tích Khang.

Trong khi đó, Bác Văn phẫu thuật cho Tích Khang với tinh thần căng thẳng. Tuy động tác mổ của anh hoàn hảo, không ai nhận ra khuyết điểm nhưng Hiểu Khê ở bên anh đủ lâu nên nhạy bén nhận ra anh thiếu tập trung. Nắm tay Hiểu Khê siết chặt, gương mặt vẫn phải bình thản nở nụ cười hỗ trợ ca mổ.

Sau một tiếng căng thẳng, Bác Văn và Hiểu Khê đi ra khỏi phòng mổ. Bà Tích vội vàng nhào đến hỏi.

“Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi?”

“Ca mổ thành công, bệnh nhân sẽ tỉnh lại sau sáu tiếng nữa.”

Bà Tích ôm mặt bật khóc, cầm tay Bác Văn cảm ơn rối rít.

Bác Văn nhìn hành lang trước phòng phẫu thuật chỉ có bà Tích và bốn vệ sĩ, không có bóng người kia. Anh sốt ruột hỏi.

“Diêu Tinh đâu, ừm, ông Tích và mọi người đâu?”

“Mọi người đến phòng kỹ thuật giám sát camera để tìm kẻ động tay vào thuốc tiêm cho con trai tôi. Chắc chắn là cô y tá kia đã hạ độc. Nhìn bộ dạng nghèo nàn, xấu xí của cô ta là biết người xấu…”

Bà Tích đang liến thoắng nói xấu Diêu Tinh thì bị ánh mắt sắc bén của Bác Văn dọa sợ, vội vàng lắp bắp đổi đề tài.

“Tôi có thể vào thăm con trai chưa? Tôi… tôi…”

Khí thế tỏa ra từ người anh đè xuống vai bà Tích. Bà ta run lẩy bẩy phải bám vào tường mới đứng vững, lời nói cũng không thể trọn vẹn.

Vệ sĩ nhạy bén nhận ra khác thường, đi đến phía sau bà Tích, sẵn sàng đợi lệnh.

Bác Văn quét mắt nhìn đám vệ sĩ chuyên nghiệp, ánh mắt anh không kém phần hung ác. Anh hừ mũi rồi quay người đi thẳng.

Hiểu Khê vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh. Cô ta cắn môi, bất mãn nhìn theo bóng lưng rời đi của anh. Từ khi ra khỏi phòng giải phẫu, anh hoàn toàn quên mất sự có mặt của cô ta. Bà Tích vừa nói xấu Diêu Tinh là anh nổi giận dọa người.

“Diêu Tinh, cô cứ từ từ tận hưởng món quà của tôi đi.” Hiểu Khê cười khẩy, quay người đi ngược hướng với Bác Văn.

Cùng lúc đó, tại phòng giám sát kỹ thuật.

Phòng lấy thuốc ra vào rất nhiều bác sĩ và y tá, loại thuốc nào được mang đi tiêm hoặc phát cho bệnh nhân đều ghi chép trong sổ và máy tính. Cảnh Diêu Tinh tiêm thuốc cho Tích Khang cũng không có điểm khác thường.

Nhân viên kỹ thuật liên tục chỉnh các góc độ của camera, cuối cùng buông tay.

“Quãng đường từ phòng thuốc đến phòng bệnh có một đoạn khuất mà camera không thể quay được, chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra trong đoạn đường đó.”

Diêu Tinh lắc đầu sợ hãi, la lớn tự giải thích cho chính mình.

“Đoạn hành lang đó có các y tá và hộ lý khác đi qua đi lại, tôi làm sao có thể đổi thuốc trước mặt nhiều người như vậy chứ.”

Ông Tích đập bàn, quát hỏi. “Vậy cô có nhớ đã gặp những ai ở đoạn khuất đó không?”

“Tôi… không nhớ.”

“Được. Giỏi. Để tôi xem cô còn chối tội đến bao giờ.” Ông Tích rút điện thoại, bấm số.

“Ông làm gì vậy?”

“Báo cảnh sát. Tôi có thể giúp cô chịu án tội gϊếŧ người ở mức cao nhất. Hừ!”

“Tôi không có hại anh ta.” Diêu Tinh hoảng loạn lùi về phía sau nhưng bị vệ sĩ đẩy ngược trở lại.

Ánh mắt căm hận của ông Tích cùng tia nhìn nghi ngờ của nhân viên phòng kỹ thuật kí©h thí©ɧ cảm xúc tiêu cực trong lòng cô.

Diêu Tinh bật khóc uất ức.

Bất ngờ một vòng ôm nhẹ nhàng phủ quanh người cô.
« Chương TrướcChương Tiếp »