Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Tán Tỉnh Chồng Cũ Của Diêu Tinh

Chương 59: Sự cố tiêm thuốc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giọng ông Tích mang theo khí thế của bề trên, của người có địa vị và quyền lực.

“Bệnh viện không nên sử dụng y bác sĩ có nhân phẩm tệ hại. Viện trưởng nên đuổi việc cô y tá có tính nói dối, đơm đặt và vu khống người khác đi.”

Bích Liên rùng mình sợ hãi khi bị ông Tích thẳng mặt chỉ tội. Chị ta không biết người đàn ông này là ai, có địa vị thế nào. Nhưng chỉ cần nhìn đám vệ sĩ đi theo cùng thái độ khách sáo của viện trưởng là biết không thể chọc vào.

Ông Tích không dễ chọc, vậy còn cậu con trai…

Dự cảm xấu của Bích Liên đã thành sự thật.

Sau khi ông Tích rời đi cùng đám vệ sĩ áo đen thì Bác Văn lãnh đạm nhìn Bích Liên.

“Cho cô ba mươi phút để viết bản tường trình chuyện xảy ra hôm nay. Sau đó cô có thể về nhà đợi quyết định của bệnh viện.”

Bích Liên bật khóc vì biết bản thân có thể sẽ mất đi công việc lương cao này.

Bác Văn bỏ ngoài tai tiếng khóc hối hận, anh nhìn Hiểu Khê trìu mến, hạ giọng nói.

“Em theo tôi đi bôi thuốc vết thương trên mặt.”

“Anh thấy Tích nhị thiếu gia tát em à?” Hiểu Khê hạnh phúc cười thẹn thùng.

Bác Văn không trả lời, chỉ dịu dàng vuốt ve mặt cô ta, ánh mắt thì dừng trên người Diêu Tinh. Cô đang xoay tới xoay lui tấm thẻ màu đen, không hề chú ý đến anh. Cơn bực tức vô cớ làm giọng anh gay gắt.

“Cô còn đứng đây làm gì hả? Bệnh viện trả lương cho cô không phải để cô đến chơi.”

Diêu Tinh ngẩng đầu, nhìn Bác Văn nâng niu Hiểu Khê, cảm thấy vừa buồn cười vừa tức. Có người chồng nào công khai âu yếm tình nhân trước mặt vợ không hả? Chắc chỉ có viện trưởng Bác Văn nổi tiếng lăng nhăng thôi.

Cô cười khẩy, xoay người đi theo hướng khác. Bởi vì bị Bích Liên quấy rối nên công việc sáng nay tồn đọng rất nhiều, cô cũng không rảnh ở lại nhìn chồng mình công khai nɠɵạı ŧìиɧ đâu.

Trong khi Diêu Tinh quay cuồng với công việc của y tá thì Bác Văn ném Hiểu Khê cho một y tá.

“Em bảo cô ấy bôi thuốc tạm đi, rồi nhanh đến phòng hội chuẩn. Ca ghép tim chiều nay bị đẩy lên buổi sáng. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.”

Hiểu Khê ngoan ngoan gật đầu. Ngay khi anh rời khỏi phòng, Bích Liên liền lách người vào trong.

“An Mai, em để chị bôi thuốc cho Hiểu Khê. Bác sĩ Tịnh đang tìm em đấy.”

Y tá An Mai vội vàng rời đi. Bích Liên liền cầm tay Hiểu Khê, bối rối cầu khẩn.

“Hiểu Khê, em phải giúp chị. Chị không muốn mất công việc này đâu. Em xin viện trưởng đừng đuổi việc chị được không? Ngài ấy thương em như thế, chắc chắn sẽ nghe lời.”

“Chị bình tĩnh đi. Nào, ngồi xuống đây.”

“Làm sao chị bình tĩnh được cơ chứ! Chị lớn tuổi rồi, nếu bị đuổi việc thì rất khó tìm công việc mới. Lâu nay chị trù dập Diêu Tinh là do em cậy nhờ. Em không thể bỏ mặc chị vào những lúc khó khăn này.”

Hiểu Khê thông minh nhận ra trong lời cầu xin giúp đỡ ấn chứa đe dọa. Có phải cô nói không giúp thì chị ta sẽ lộ ra việc cô ta ngầm hãm hại Diêu Tinh hay không? Hừ! Dám đòi điều kiện với Hiểu Khê này?

Người hết giá trị lợi dụng thì cần loại bỏ!

Hiểu Khê kéo tay Bích Liên, vỗ về trấn an.

“Chúng ta là chị em tốt, em sẽ không bỏ mặc bạn bè khi hoạn nạn đâu. Chị biết em quý chị nhất mà.”

Bích Liên thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa khuôn mặt để nó bớt xanh xao. Giọng chị ta càng thêm hống hách.

“Tất cả chỉ tại con khốn Diêu Tinh. Loại phụ nữ mất nết, có chồng vẫn để đàn ông ôm ấp, loại người này phải tống cổ khỏi bệnh viện. Chắc chắn cô ta dụ dỗ hai cha con ông Tích nên họ mới cố tình hãm hại chị. Chỉ cần em giúp chị không bị đuổi việc, chị đảm bảo tìm cách loại con khốn Diêu Tinh. Không thể để nó tiếp tục làm bẩn mắt chúng ta.”

Hiểu Khê cắn môi, lưỡng lự nói.

“Không phải là không có cách khiến cô ta mất việc, chỉ là…”

“Cách gì? Em nói đi!”

“Nhưng… hay là thôi đi. Dù sao Diêu Tinh cũng là người vợ được cưới hỏi đàng hoàng của anh Bác Văn, chúng ta không nên nặng tay…”

“Cả bệnh viện đều biết viện trưởng yêu thích em, mọi người sẽ ủng hộ em ngồi vào vị trí phu nhân viện trưởng. Lâu nay em vẫn nhân từ đối xử tốt với cô ta là quá đủ rồi. Cô ta là kẻ chen ngang tình cảm của em và viện trưởng đấy.”

Hiểu Khê xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng bị Bích Liên thuyết phục. Cô ta nghiêng người, rỉ tai nói nhỏ.

Bách Liên càng nghe càng sáng rực đôi mắt.

Diêu Tinh bận rộn đến mức người đầy mồ hôi, làm sao biết bản thân đang bị tính kế. Cô tiêm thuốc, kiểm tra nước truyền, ghi chép sổ sách, báo cáo tình huống phát sinh… cô cảm thấy công việc mệt nhọc nhưng rất đáng giá.

Bảy mươi năm làm Y Sư cứu người đã hình thành một trái tim nhân hậu có lòng bao dung. Cô yêu cảm giác giúp đỡ và cứu chữa người bệnh. Đây là lý do tâm trạng cô vui vẻ suốt một ngày làm việc vất vả.

Còn ba mươi phút là tan làm, hôm nay không phải trực ca đêm nên Diêu Tinh dự tính đi mua sắm. Từ khi đến thế giới này, cô chưa ra ngoài đi dạo. Trang phục của Vương Diêu Tinh khá kín đáo và tối màu, không phải sở thích của cô. Tấm thẻ đen của ông Tích sắp sửa có chỗ chi tiêu. Chỉ cần cô tiêm nốt bệnh nhân cuối cùng là xong công việc hôm nay.

Diêu Tinh giật mình nhìn phòng bệnh cuối cùng. “Là anh ta à? Thật có duyên.”

Tích đại thiếu gia tên Tích Khang, bề ngoài trái ngược với Tích Y Hoàng.

Tích Y Hoàng là thanh niên cao lớn, tính cách năng động, hào sảng và kiêu ngạo.

Tích Khang dáng thấp đậm, gương mặt bình thường như một người qua đường không có điểm đặc biệt. Anh ta cười ngượng ngùng khi được một y tá trẻ tiêm thuốc.

“Cảm ơn cô đã phát hiện tình huống khác thường, cứu tôi một mạng.”

Tấm thẻ đen vẫn còn nằm trong túi áo, Diêu Tinh rối rít xua tay không dám nhận lời cảm ơn.

Tuy Tích Khang là thiếu gia nhà giàu nhưng không kênh kiệu, nói chuyện thân thiện, hai người rất nhanh có thiện cảm với nhau. Từ khi đến thế giới này, người nói chuyện lễ phép và tôn trọng cô rất ít, Diêu Tinh không thấy ghét anh chàng mập mạp, hiền lành này.

“Tôi có thể mời cô một bữa cơm sau khi ra viện không?”

“Lịch trực ở bệnh viện gần đây kín mít, tôi e là không thể nhận lời. Tôi đã được ngài Tích gửi quà cảm ơn rồi, anh Khang đừng khách sáo nữa, tôi ngại lắm.”

Diêu Tinh thành thật từ chối, không tỏ ra nịnh bợ lấy lòng khi biết Tích Khang là đại thiếu gia.

Tích Khang vò đầu bối rối. “Thật tiếc… A A A…”

Anh ta đột nhiên trợn trắng mắt, cơ thể rung lắc dữ dội. Diêu Tinh ném khay thuốc trên tay, lao tới đỡ anh ta. Trọng lượng của Tích Khang quá lớn làm cô đứng không vững, ngã ngửa xuống sàn.

Diêu Tinh bị Tích Khang đè bên dưới, cô hoảng hốt gọi.

“Anh bị làm sao thế? Này, anh nghe thấy gì không? Đừng cử động mạnh, vết mổ sẽ bục chỉ mất!”

Tích Khang nằm cuộn người trên sàn, co giật, sùi bọt mép và da tím tái. Áo bệnh nhân nhanh chóng bị máu thấm ướt, xác định vết mổ đã xảy ra vấn đề.

Ông bà Tích đang đứng đợi bên ngoài hành lang, nghe thấy tiếng kêu cứu của Diêu Tinh liền chạy vào.

Ông Tích nổi giận quát thét mắng người. Y bác sĩ hoảng sợ cầu cứu Bác Văn khi anh vừa kết thúc một cuộc giải phẫu kéo dài hai tiếng.

Bác sĩ cầm tờ báo cáo, run rẩy đọc. “Theo kiểm tra sơ bộ, bệnh nhân co giật vì bị sốc thuốc. Vết mổ vỡ dẫn đến chảy máu từ bên trong. Phải mổ ngay lập tức.”

“Kiểm tra thuốc trong ống tiêm chưa?” Bác Văn cầm báo cáo kết quả, lật mở từng trang với khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng.

“Để xác định thành phần các loại thuốc trong ống tiêm cần thêm thời gian. Ban đầu chỉ có thể xác định có thuốc…”
« Chương TrướcChương Tiếp »