Chương 56: Lần đầu lộ năng lực châm cứu

Diêu Tinh xụ mặt, lau miệng rồi cười lém lỉnh gắp thức ăn cho Bác Tân. Lấy lòng người lớn tuổi là chuyện nhỏ với cô.

Bác Tân hài lòng trước sự hiếu thảo của cháu dâu, phẩy tay bảo.

“Cứ ăn thoải mái đi. Không cần để ý ta…”

Diêu Tinh vụt đứng dậy, hất bay đĩa thức ăn trước mặt Bạch Uyển. “Đừng ăn!”

Bác Tân bị Diêu Tinh xô ngã cả người và ghế xuống sàn. Ông chưa kịp quát mắng thì đã thấy cô nhảy qua người mình. Đây là cô cháu dâu nhút nhát của Lưu gia? Hành vi lỗ mãng này không thể chấp nhận được!

Bạch Uyển nằm co giật trên sàn, mắt trợn trắng, răng nghiến chặt như động kinh. Diêu Tinh ngồi xổm bên người Bạch Uyển, nói thật nhanh.

“Cô ấy trúng độc.”

“Đừng có nói linh tinh. Dược thiện sao có độc được.” Ông chủ hiệu thuốc đẩy cô ra, bắt mạch cho Bạch Uyển.

Bác Tân quát gọi phục vụ. Bác Văn vạch mắt Bạch Uyển để kiểm tra.

“Đúng là trúng độc.”

Ông chủ hiệu thuốc nhìn thoáng qua Diêu Tinh rồi rút kim châm cứu, động tác nhanh nhẹn trái ngược với bộ dạng béo tròn.

Diêu Tinh nhìn thoáng qua hai ông cháu Bác Văn đều tập trung vào động tác châm cứu của ông chủ hiệu thuốc, cô lén dịch người ra sau.

Phục vụ và quản lý chạy ùa vào phòng nhốn nháo đúng lúc che đậy hành vi lén lút của Diêu Tinh. Cổ tay cô xoay tròn điểm lên gan bàn chân của Bạch Uyển.

“Cô làm gì vậy?”

Cổ tay Diêu Tinh bị chộp lấy cùng với tiếng gầm giận dữ của Bác Văn.

Bác Văn nhanh tay lấy vật nhỏ kẹp giữa hai ngón tay cô. Cô hoảng hốt cắn mạnh vào tay anh. Không thể để mọi người phát hiện chuyện này.

“Bốp!”

Bác Văn tát vào mặt cô theo phản xạ khi bị cắn đau. Lực tay mạnh đến mức cô văng ra, ngã đập vào bàn ăn. Thức ăn nóng trên bàn đổ ụp xuống người cô.

Tiếng rơi loảng xoảng của bát đĩa làm mọi người chú ý.

Ông chủ hiệu thuốc đã châm cứu xong cho Bạch Uyển, mồ hôi nhễ nhại trên trán ông ta. Ông ta hỏi.

“Có chuyện gì vậy?”

Bác Văn miết ngón tay lên dấu răng rướm máu trên mu bàn tay, nghiến răng trả lời.

“Cô ấy đâm gai hoa hồng vào gan bàn chân Bạch Uyển.”

“Cái gì? Cô có biết bệnh nhân vừa được tôi châm cứu không hả? Lòng bàn chân con người có rất nhiều điểm chí mạng, đâm lung tung có thể gây chết người đấy.”

Ông chủ hiệu thuốc cáu gắt mắng người, vội vàng kiểm tra chân Bạch Uyền. Trên gan bàn chân có vài đốm máu nhỏ như đầu kim. Ông chủ trợn mắt khó tin, lắp bắp nói.

“Chuyện này không thể nào xảy ra. Trừ phi là…”

Cơ thể Bạch Uyển đột ngột cử động. Cô ta mở mắt, chống tay ngồi dậy như không hề có cơn co giật.

“Tại sao mọi người nhìn tôi như thấy quái vật vậy?”

Cô ta ngơ ngác nhìn xung quanh. Hàng loạt cặp mắt săm soi dọa cô ta sợ hãi. Ngay khi cô ta thấy bộ dàng bẩn thỉu đầy thức ăn của Diêu Tinh liền giật mình nhớ lại mọi chuyện.

Bạch Uyển hoảng hốt sờ bụng mình, lo đến phát khóc.

“Bụng tôi… Đứa bé có làm sao không? Đừng nói là…”

“Nó bình yên.” Diêu Tinh lảo đảo đứng dậy, nhẹ nhàng nói. Cô biết không được kí©h thí©ɧ tâm trạng người đang có bầu.

“Cháu Bạch Uyển có thai à? Thảo nào… chà chà. ”

Ông chủ hiệu thuốc gật gù như đã hiểu ra mọi việc, nhanh tay rút các cây kim trên người Bạch Uyển. Ánh mắt ông ta như có như không nhìn về phía Diêu Tinh thật khác thường làm cô rùng mình muốn trốn.

“Bác Văn, cháu có một người vợ thú vị đấy.”

Ông chủ hiệu thuốc vỗ vai Bác Văn khen ngợi.

Bác Tân là lão cáo già, ông ta nhạy bén nhận ra sự khác thường trong giọng nói của ông bạn thân lâu năm. Ông ta đuổi quản lý và phục vụ nhà hàng ra ngoài.

Quản lý lau mồ hôi lạnh trên thái dương, cung kính nói.

“Thưa ngài, việc tiểu thư đây bị ngộ độc chắc chắn có hiểu lầm. Thức ăn của nhà hàng luôn được đảm bảo chất lượng…”

“Chúng tôi không truy cứu chuyện này. Tất cả ra ngoài đi.”

Giọng nói của Bác Tân trở nên thiếu kiên nhẫn.

Quản lý nhà hàng rối rít cúi đầu xin lỗi và cảm ơn. Các vị khách trong phòng riêng là người có địa vị, bất cứ ai xảy ra chuyện hôm nay đều khiến nhà hàng gặp rắc rối. Bây giờ được Bác Tân lên tiếng đảm bảo sẽ bỏ qua sự kiện này, gã như bắt được vàng, nhanh chóng tuân lệnh.

Cửa phòng ăn vừa khép lại, Bác Tân đã vội quay sang chất vấn ông bạn già.

“Lão nhanh giải thích chuyện này cho tôi đi.”

Ông chủ hiệu thuốc không vội trả lời, mà quay sang hỏi Bạch Uyển thêm vài câu, sau đó đủng đỉnh nói.

“Thức ăn không có độc. Bệnh trạng của cháu Bạch Uyển là do dị ứng một loại thuốc trong món ăn. Các cây kim của tôi kịp thời giải độc, kìm hãm bệnh dị ứng. Nhưng mà y thuật của tôi lại phạm một sai lầm nghiêm trọng…”

Ông chủ hiệu thuốc dừng lại, đầu gật gù lên xuống như đang chiêm nghiệm điều gì rất tâm đắc.

Bác Tân gõ gậy gỗ trạm rồng của ông xuống sàn cồm cộp, thúc giục. “Lão già đừng có chơi trò tâm lý câu giờ với tôi.”

“Hừ! Cái tính nóng nảy hấp tấp của ông đến bao giờ mới bớt hả? Để tôi sắp xếp tâm lý trước khi nói ra sai lầm làm bản thân xấu hổ đã chứ. Kim châm của tôi chặn được cơn dị ứng của người thường nhưng không nên dùng với phụ nữ có bầu. May mắn cháu Diêu Tinh đây dùng gai hoa hồng thay kim châm chữa cháy sai lầm của tôi.”

Ông chủ hiệu thuốc vẫy gọi Bạch Uyển rồi chỉ vào Diêu Tinh. “Cháu nên cảm ơn cô ấy. Đứa bé trong bụng bình an đều là công lao của cô gái này.”

Bạch Uyển sau khi biết rõ đầu đuôi câu chuyện liền xấu hổ. Diêu Tinh giúp cô ta mua thuốc dưỡng thai nhưng cô ta lại tỏ vẻ không quen, không dám thừa nhận bản thân đi cùng. Bây giờ Diêu Tinh tiếp tục cứu hai mẹ con cô, tấm lòng nhân ái này làm Bạch Uyển thấy bản thân thật thấp kém.

Bạch Uyển đến trước mặt Diêu Tinh, khóc lóc cảm ơn, lời nói nghẹn ngào lộn xộn.

Diêu Tình ngầm quan sát thái độ của Bác Tân. Sau khi xác định ông không chất vấn việc cô biết dùng gai hoa hồng thay thế kim châm liền thả lỏng tâm trạng.

Cô gạt thức ăn bám trên áo, giơ cánh tay vẫn luôn giấu sau lưng ra phía trước.

“Tôi mừng vì đứa bé bình an nhưng cô có thể nín khóc không? Tôi muốn đến bệnh viện kiểm tra tay.”

Từ bắp tay đến cổ tay trái của Diêu Tinh đỏ bừng, đôi chỗ rộp lên thành mụn nước. Xung quanh bám rau và cơm bẩn khiến cánh tay trái vô cùng thê thảm.

“Ôi trời đất ơi! Cô bị bỏng rồi. Ai làm cô bị thương vậy?” Bạch Uyển khóc càng lớn hơn.

“Chồng tôi.”

Diêu Tinh trả lời gọn lỏn làm Bạch Uyển cứng đờ người.

Mọi ánh mắt đồ dồn vào Bác Văn. Lời giải thích của Diêu Tinh vang lên trong không gian tĩnh mịch.

“Bác Văn tưởng tôi làm hại cô nên đánh tôi ngã vào bàn ăn. Bát canh nóng tình cờ đổ xuống tay. Da mỏng thịt gầy khiến vết bỏng nhẹ thôi, chưa đến mức gãy tay. Cô Bạch Uyển, chồng tôi lo lắng cho cô lắm đấy nhé.”

Mặt Bác Văn trầm xuống, ánh mắt trở nên nguy hiểm.

“Khụ. Khụ. Con còn đứng đực ra đây làm gì. Nhanh đưa cháu dâu đến bệnh viện kiểm tra vết bỏng.”

Bác Tân vội vàng giải vây cho cháu trai. Miệng lưỡi cháu dâu quá ghê gớm, ông sợ với tính cách nóng nảy của Bác Văn, anh sẽ nổi điên đập nát phòng ăn này mất.

Bữa tối chưa ăn đã kết thúc. Bạch Uyển khôn ngoan tự gọi taxi về. Bác Tân và ông chủ hiệu thuốc đến một hội quán cờ đàm đạo chuyện nhân sinh.

Diêu Tinh bị Bác Văn cưỡng chế ngồi ghế lái phụ.

Không khí trong xe ngột ngạt, khó thở. Lúc này Diêu Tinh mới hối hận vì dũng cảm mỉa mai Bác Văn. Hiện tại chỉ có hai người, anh có bẻ cổ cô để trả thù không?

“Nghĩ xong chưa?”

“Hả?” Diêu Tinh giật mình hoảng hốt, lấm lét quan sát sắc mặt anh.

“Nghĩ xong lý do cho việc cô biết châm cứu chưa?”