Chương 54: Bạch Uyển có thai

Diêu Tinh cúi đầu nhận lỗi. Thời gian sau đó, cô bị bắt làm cả phần việc của y tá khác.

Y tá trưởng mỉa mai động tác lấy ven truyền nước vụng về của cô. Diêu Tinh im lặng vụиɠ ŧяộʍ học cách lấy ven. Cô biết bản thân đang bị bắt nạt nhưng cần mẫn hoàn thành từng việc. Cô đã nhập hồn vào cơ thể này thì sẽ làm mọi thứ tốt nhất.

Sự kiên trì và năng lực chế thuốc có được khi làm Y Sư khiến Diêu Tinh nhanh chóng đuổi kịp và vượt qua các y tá trong bộ phận.

“Hừ! Lấy ven truyền nước hay tiêm thuốc là điều cơ bản của y tá. Làm được thì có gì tự hào. Bản mặt vênh váo thật đáng ghét.” Y tá trưởng cố tình huých vào vai Diêu Tinh khi đi ngang qua cô.

Diêu Tinh ghi thù trong lòng, tiếp tục công việc trên tay. Không phải là cô chưa từng bị bắt nạt khi đi làm. Chút chuyện nhỏ này, cô nhịn được.

“Viện trưởng và chị Hiểu Khê thật đẹp đôi!” Tiếng xuýt xoa đột ngột vang lên làm Diêu Tinh ngẩng đầu nhìn theo.

Bác Văn đang thăm khám từng bệnh nhân do anh làm bác sĩ mổ chính. Theo sau anh là một bác sĩ khoa phẫu thuật và Hiểu Khê.

Bên tai là giọng nói ngưỡng mộ của y tá, trước mặt là hình ảnh Bác Văn dịu dàng hướng dẫn Hiểu Khê, Diêu Tinh như đang sống lại trong quá khứ.

Người chồng mà cô yêu đơn phương nhiều năm đang cười nói vui vẻ với chị gái cùng cha khác mẹ. Người giống người, tên giống tên. Cuộc sống thật trớ trêu.

Đau thương vì bị phản bội khiến nước mắt chảy ướt mặt Diêu Tinh. Cô luống cuống rời đi thật nhanh.

Cô không muốn chứng kiến cảnh tượng này.

Viện trưởng Bác Văn không phải gã chồng sở khanh của cô.

Trợ lý phẫu thuật Hiểu Khê không phải chị gái cùng cha khác mẹ của cô.

Cô không thể nhầm lẫn các thế giới với nhau.

Tuy lý trí cảnh cáo bản thân nhưng cảm xúc là thứ khó điều khiển. Diêu Tinh trốn vào một góc khuất, che miệng khóc trong câm lặng.

Cô nhớ thế giới thật, nhớ đứa con mới sinh đã bị mang đi làm thí nghiệm. Cô nhớ rừng rậm với dã thú nguy hiểm, nhớ thú nhân có l*иg ngực rắn chắc rộng lớn.

Đau thương như lũ vỡ đê, thương nhớ quay quắt trong tim, tiếng khóc uất nghẹn thổn thức một góc hành lang.

Tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai, cắt đứt tiếng khóc nghẹn ngào của cô. Côi hít mũi, bấm máy nghe. Tiếng trách mắng khó nghe dội vào tai cô.

Là y tá trưởng. Cô bị mắng vì biến mất trong ca trực.

Diêu Tinh rối rít xin lỗi rồi cúp mắt, lau nước mắt, chạy vội về phòng bệnh.

“Hy vọng hai kẻ đáng ghét kia đã rời đi.”

Cô vừa chạy vừa lẩm bẩm và đâm sầm vào một người ở ngã rẽ đầu tiên. Cô cúi đầu xin lỗi thì bị đối phương giữ chặt tay, lôi trở lại góc khuất vừa nãy.

“Buông tôi ra! Cô làm gì vậy? Này…” Diêu Tinh vùng vẫy, hất tay đối phương. Đến khi nhìn rõ gương mặt thì cô sửng sốt.

“A? Sao lại là cô?”

Trước mặt cô là Bạch Uyển. Trên người cô ta vẫn mặc chiếc váy màu trắng tinh, chỉ là sắc mặt xanh mét, hoang mang. Nét thanh nhã tiểu thư đã biến mất.

Diêu Tinh cảnh giác lùi về phía sau, nhíu mày hỏi.

“Có phải cô muốn trả thù việc tôi mắng cô phải không? Là do cô mắng người quá đáng nên tôi…”

“Bộp.”

Bạch Uyển đột ngột quỳ xuống sàn, bắt tấy tay Diêu Tinh, khóc lóc cầu xin.

“Cô làm ơn giúp tôi. Chỉ có cô mới giúp tôi được.”

Diêu Tinh hoảng hốt kéo cô ta, hoang mang đầy đầu.

“Tôi không hiểu chuyện gì hết nhưng cô đứng lên trước đi. Tôi và cô không quen biết, cô quỳ lạy sẽ khiến tôi tổn thọ mất.”

“Không, cô phải hứa sẽ giúp tôi, tôi mới đứng dậy.”

Diêu Tinh vội vàng gật đầu rối rít.

Bạch Uyển đứng dậy, một tay giữ chặt vạt áo Diêu Tinh như sợ cô chạy mất, một tay rút khăn chấm nước mặt, cô ta sụt sịt hỏi.

“Tại sao cô biết tôi mang thai?”

Diêu Tinh giật mình trước câu hỏi. Sự nhạy bén của Bạch Uyển làm cô phải thay đổi cách đánh giá. Những lời mắng người khó nghe sáng nay là ám chỉ nếu Bạch Uyển không dừng việc quan hệ linh tinh thì sẽ không giữ được đứa bé trong bụng.

Bạch Uyển thấy Diêu Tinh không có ý nói chuyện liền sốt ruột nói nhanh.

“Tất cả mọi thứ cô nói đều đúng. Tôi đã quan hệ với rất nhiều người. Hậu quả là phá thai ba lần, hỏng thai hai lần. Bác sĩ nói tử ©υиɠ của tôi đã bị tổn thương, khó mang thai, nếu có cũng rất khó giữ thai. Lần mang thai này rất quan trọng với tôi. Tôi muốn sinh đứa bé. Tôi muốn sinh con cho anh ấy.”

Diêu Tinh nhìn hai bàn tay vặn xoắn bất an của Bạch Uyển, cô lắc đầu từ chối.

“Có phải cô hiểu lầm gì không? Tôi mắng cô vì bị sỉ nhục. Tôi không có năng lực chỉ nhìn bề ngoài là biết đối phương có bầu hay không đâu.”

“Tôi biết chuyện cô cứu Tích đại thiếu gia. Các nhân chứng có mặt đều nói cô chỉ nhìn và sờ qua người anh ta là biết xương sườn đâm vào lá phổi.”

“Trước đây tôi từng gặp tình huống bệnh trạng như Tích đại thiếu gia nên đoán bừa thôi. Làm gì có ai nhìn xuyên qua da thịt con người được, đúng không?”

“Cô là thầy thuốc giỏi, là bác sĩ y tá giỏi. Cô phát hiện tôi có thai thì chắc chắn biết cách dưỡng thai, giúp đứa bé an toàn ra đời. Nếu cô giúp đỡ mẹ con tôi, tôi sẽ nói cho cô biết bí mật về Hiểu Khê.”

“Hiểu Khê? Cô biết cô ta?”

“Những ai muốn quấn lấy Bác Văn đều biết đến hồng nhan tri kỷ luôn ở bên anh ta là ai. Hiểu Khê là tình nhân lâu nhất của anh ta.”

Diêu Tinh ngạc nhiên trước tin tức mới.

“Chúng ta trao đổi, được chứ? Chuyện đứa bé rất quan trọng với tôi. Tôi cầu xin cô giúp đỡ.”

Bạch Uyển khom lưng muốn quỳ làm Diêu Tinh hoảng hốt đỡ lấy cô ta.

“Làm ơn đừng quỳ. Nếu ai nhìn thấy thì tôi không biết xử lý thế nào.”

“Có phải cô nghĩ Bác Văn là cha đứa bé nên không chịu cứu nó không?”

“Tôi không ngu ngốc nghĩ như vậy đâu.” Diêu Tinh ngừng vài giây rồi ngập ngừng hỏi. “Cô không phải yêu Bác Văn từ bé đến lớn hay sao? Vậy đứa bé…”

“Tôi chưa từng yêu anh ta. Ai yêu nổi cái người không quản nổi nửa thân dưới như anh ta chứ. Là ông nội ép tôi cưới anh ta. Tôi có người thương rồi. Cô đừng sợ tôi cướp mất chồng.”

Bạch Uyển bật khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xanh xao.

“Những đứa bé trước đều là thai lưu, không có cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời… là lỗi của tôi… Tôi là người mẹ tồi… Bản tính ăn chơi sa đọa khiến tôi tự tay gϊếŧ con mình… Tôi… tôi sai rồi…”

Tiếng khóc nấc nghẹn trong cổ họng, cơ thể Bạch Uyển lảo đảo như sắp ngã. Vẻ thống khổ của một người mẹ sắp mất con làm Diêu Tinh động lòng. Cô đã làm mẹ hai lần, tình yêu thương con là thứ cô hiểu nhất.

Sẽ không có người mẹ nào muốn mất đi đứa con bé bỏng, dù chỉ là một bào thai…

“Được. Tôi sẽ giúp cô. Tôi biết một vài bài thuốc Đông Y dưỡng thai. Chỉ cần cô uống đều đặn đến ngày sinh nở và dừng hết các cuộc vui chơi hại thân, tôi đảm bảo đứa bé sẽ bình an ra đời.”

“Cảm ơn! Cảm ơn cô!” Bạch Uyển nắm tay Diêu Tinh, gục trán xuống khóc rưng rức.

Diêu Tinh biết đây là nước mắt vui mừng.

Hai người hẹn nhau buổi tối sẽ đến một hiệu thuốc bán các loại cây thuốc nổi tiếng trong thành phố. Diêu Tinh bắt xe buýt đến thẳng điểm hẹn sau khi tan làm. Cô mừng vì Bác Văn không quấn lấy cô giở trò đồϊ ҍạϊ .

Bạch Uyển đã trở về bộ dáng tiểu thư xinh đẹp trong một chiếc váy màu xanh cánh tiên. Cô ta mỉm cười thân thiện.

“Tôi sẽ nói bí mật của Hiểu Khê sau khi xác định bài thuốc hiệu nghiệm.”

“Tôi giúp cô vì muốn đứa bé được làm người, chứ không phải vì đổi lấy bí mật của Hiểu Khê.”