Chương 53: Tôi muốn hẹn hò với chị ấy

Ông nội Vương Diêu Tinh là bạn già lâu năm của Lưu Bác Tân, điều này không có nghĩa cô được Bác Tân quý mến. Bác Tân là người cố chấp, đã hứa hẹn là sẽ làm, ông cũng là cổ hủ không chấp nhận chuyện vợ chồng ly hôn. Ông không thúc giục cô sinh con, không chê bai cô chỉ là y tá nhỏ trong bệnh viện, nhưng ông rất nghiêm khắc với cô. Sai sẽ trách mắng, dạy bảo, làm đúng sẽ khen thưởng.

Diêu Tinh vội vàng đứng dậy, chân thành nói.

“Ông nội, ông xem cháu có chỗ nào giống người tự tử đâu. Cháu cũng đang thắc mắc ai lại phao tin ác ý như vậy đây ạ.”

Nụ cười lấy lòng cùng cách nói chuyện vụng về của cô làm Bác Tân thấy ngứa mắt. Nhưng dù sao cô cũng là dâu Lưu gia, không thể để người ngoài vào tận nhà miệt thị được. Giọng ông trở nên khách sáo khi quay sang nói với Bạch Quý.

“Ông bạn già, ông cũng thấy Bác Văn và cháu dâu tôi đang hạnh phúc rồi đấy. Chuyện kết thông gia…”

“Hừ! Chuyện kết thông gia là tôi lẩn thẩn chưa tìm hiểu kỹ tin tức, gây ra trò hề. Đừng nhắc lại nữa! Nhưng chuyện cháu dâu ông sỉ nhục Bạch Uyển nhà tôi thì không thể qua quýt.”

“Bạch Uyển còn mắng cháu dâu tôi bằng câu nói văn vẻ kia kìa. Muốn so đo đúng sai thì cháu Bạch Uyển đây nên xin lỗi cháu dâu tôi.”

Bác Tân một câu cháu dâu, hai câu cháu dâu khiến Bạch Quý bẽ mặt. Ông ta nổi giận, đùng đùng kéo cháu gái bỏ về.

Bạch Uyển cun cút đi theo ông nội. Thời điểm đi ngang qua Diêu Tinh, cô ta nói nhỏ vào tai cô.

“Cô cũng chỉ là thứ thay thế của người khác. Kiêu ngạo cái gì chứ?”

Thay thế người khác? Ý cô ta là thế thân? Diêu Tinh trợn to mắt nhìn theo khó hiểu.

Hai ông cháu Bạch gia rời đi, Bác Văn chào ông nội một câu rồi đi thẳng ra ngoài, bỏ ngoài tai tiếng kêu gào bắt anh giải thích.

Diêu Tinh không dám ở một mình với Bác Tân, vội vàng chạy theo anh.

Cô gõ gõ cửa xe ô tô. Cửa kính hạ xuống, Bác Văn ngồi trên ghế lái nhìn cô lãnh đạm.

“Anh mở cửa xe đi. Chúng ta sắp muộn làm rồi.”

“Người muộn làm là cô. Không phải tôi!” Bác Văn cười nham hiểm.

Xe ô tô lao vυ"t qua cánh cổng to lớn, ném cơn gió nóng đập vào mặt Diêu Tinh. Cô hoảng hốt đuổi theo.

“Này, đợi tôi với!”

Cô đuổi theo tới cổng thì đứng lại giậm chân tức tối.

“Có người chồng nào tệ bạc với vợ như anh không hả tên khốn. Anh cứ đợi đấy! Đợi tôi lấy đủ Hắc Tinh, tôi sẽ ly hôn, ly hôn, ly hôn!”

“Két.” Một xe ô tô dừng lại bên cạnh Diêu Tinh.

Cửa kính xe hạ xuống lộ ra gương mặt lái xe riêng trong nhà.

“Thưa cô, ngài Tân dặn tôi đưa cô đi làm.”

“Ít ra Lưu gia vẫn còn một người thương mình.” Cô reo lên vui vẻ, nhanh chóng ngồi vào ghế sau.

Một gáo nước lạnh tạt vào mặt cô ngay sau đó. Lái xe riêng truyền đạt lại lời của Bác Tân.

“Thưa cô, ngài Tân nhắc nhở cô không được làm mất mặt Lưu gia.”

“Tôi hiểu rồi. Chú thưa lại với ông nội là tôi sẽ kiểm điểm bản thân và rút kinh nghiệm.”

Diêu Tinh nhanh nhảu trả lời, tim đập thình thịch. Cô biết Bác Tân cảnh cáo cô chuyện cãi nhau với Bạch Uyển. Cô mắng người tuy sảng khoái nhưng cũng là xúc phạm người Bạch gia. Cô không dám tính toán thiệt hại hậu quả Bạch gia và Lưu gia trở mặt với nhau

Lái xe riêng chỉ là người truyền đạt lời ông chủ, sau đó giữ im lặng trên suốt quãng đường đến bệnh viện. Không khí ngột ngạt trên xe làm Diêu Tinh thấy không thoải mái khi xuống xe.

Cô chưa kịp bình ổn hơi thở, điều chỉnh tâm trạng thì cảnh tưởng trước mắt làm cô líu lưỡi, há hốc miệng.

Gia đình nhà ông Tích đang cảm ơn Bác Văn vì đã cứu con trai ông ta.

Hai hàng người mặc đồ đen đứng xếp hàng thật dài. Họ ngăn cản bệnh nhân và người nhà đến gần.

Bên trái, đứng đầu là ông bà Tích cùng cậu con trai. Ông Tích bắt tay Bác Văn, dùng các từ hoa mỹ để ca ngợi.

Bên phải, đứng đầu là Bác Văn cao lớn, đẹp trai, sắc mặt lãnh đạm.

Diêu Tinh thấy khung cảnh hoành tráng này giống phim xã hội đen. Cô phì cười trước sự tưởng tượng của bản thân. Nụ cười của cô tắt ngúm khi có người nhắc đến tên cô.

“Tại sao tôi không thấy y tá Diêu Tinh?”

Y Hoàng tiến đến hỏi Bác Văn, tìm kiếm trong đám y tá xinh đẹp phía sau anh. Nổi bật trong đám người là Hiểu Khê với vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm. Hắn cau mày không hài lòng, ngó nghiêng xung quanh khiến Diêu Tinh hoảng hốt nấp vào một góc.

Cô vụиɠ ŧяộʍ theo dõi từ xa, lòng thầm cầu nguyện Tích nhị thiếu gia sớm quên cô đi. Người mổ chính là Bác Văn, làm ơn đừng lôi cô vào chuyện này.

Lời cầu nguyện của Diêu Tinh thất bại thảm hại trước giọng chất vấn bất mãn của Y Hoàng.

“Diêu Tinh có công phát hiện ra điểm bất thường mà cả cái bệnh viện vô dụng của anh không nhận ra. Chị ấy mới là người xứng đáng để tuyên dương. Tôi muốn thay mặt anh trai chân thành cảm ơn chị ấy.”

Ánh mắt Bác Văn nhìn Y Hoàng tối đen đi trong một giây. Anh nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh, lạnh nhạt trả lời.

“Y tá Diêu Tinh có ca trực sáng nay. Cứu người là thiên chức của y bác sĩ bệnh viện chúng tôi. Tích nhị thiếu gia không cần phóng đại lên như vậy.”

Y Hoàng nhìn sắc mặt xám xịt của Bác Văn, không hiểu tại sao lại thấy vô cùng ghét vị viện trưởng này. Rõ ràng anh cứu sống anh trai hắn nhưng hắn không thể có thiện cảm được. Giọng Y Hoàng cũng không hề khách sáo đối đáp với Bác Văn.

“Anh cho tôi số điện thoại của y tá Diêu Tinh đi. Tôi muốn hẹn hò với chị ấy.”

Mọi ánh mắt quái dị tập trung vào Y Hoàng khi hắn dứt lời.

“Sao lại nhìn tôi như vậy?” Y Hoàng giật mình khó hiểu.

Ông Tích trừng mắt nhìn con trai, cảm thấy mất mặt vì đứa con ngu ngốc. Y Hoàng nhận được ám chỉ của bố liền thông minh ra, vội vàng sửa lời.

“A, đừng hiểu lầm. Tôi muốn mời chị ấy một bữa cơm để cảm ơn thôi. Không phải hẹn hò, ha ha. Thực ra chị ấy dễ thương như vậy, chịu hẹn hò với tôi thì thật tuyệt, ha ha.” Y Hoàng vò tóc, càng nói càng loạn, đành cười khỏa lấp.

“Nhân viên bệnh viện không được phép hẹn riêng với người nhà bệnh nhân. Quy tắc của bệnh viện không nhận hối lộ, không chiếm lợi từ bệnh nhân.”

“Hừ! Tôi xin kết bạn với chị ấy là được chứ gì. Bạn bè hẹn hò ăn bữa cơm thì không vi phạm quy tắc, đúng không?”

Hai chữ “hẹn hò” làm Bác Văn bực bội, anh phẩy tay dứt khoát.

“Y tá Diêu Tinh đã có chồng, không kết bạn với đàn ông.”

Gia đình ông Tích không hiểu chuyện về Diêu Tinh nên chỉ cảm thấy lời Bác Văn là ngăn cấm nhân viên bệnh viên nhận hối lộ. Nhưng đám y tá phía sau Bác Văn đồng loạt giật mình thảng thốt.

Có phải tin đồn viện trưởng bắt đầu hứng thú với vợ hợp pháp là sự thật không?

Trong khi mọi người xoắn xít suy đoán thì Hiểu Khê khẽ cúi đầu, giấu đi ánh mắt căm tức của bản thân. Cô ta là người ở bên Bác Văn lâu hơn nhiều tình nhân khác, cô ta có thể đọc hiểu cảm xúc của anh vô cùng chính xác.

Bác Văn muốn độc chiếm Diêu Tinh và chính anh không biết điều này.

Phát hiện của Hiểu Khê hay cuộc trò chuyện đầy thuốc súng của Bác Văn và Y Hoàng cũng không ảnh hưởng Diêu Tinh. Bởi vì cô bị y tá trưởng bắt được trước khi Y Hoàng hỏi xin số điện thoại của cô.

Y tá trưởng chống hông, mắng cô xa xả.

“Đi muộn năm phút, trừ thưởng tháng này. Diêu Tinh! Cô đừng tưởng bản thân tự tử không thành là có quyền đi làm muộn, vi phạm quy tắc của bệnh viện. Nếu cô không muốn làm việc nghiêm túc thì nộp đơn nghỉ việc đi. Đừng có vác cái tính lười biếng đếm ám bộ phận y tá chúng tôi.”