Ông nội Bác Văn tên Lưu Bác Tân, có vẻ ngoài nghiêm cẩn và ánh mắt quắc thước. Ông không bộc lộ nhiều cảm xúc trước lời dụ dỗ của Bạch Quý.
Sáng sớm nay, ông bạn thân lâu năm dắt theo cô cháu gái đến thăm hỏi. Đầu tiên là tặng ông một món đồ cổ, đánh đúng đam mê sưu tập đồ cổ của ông. Sau đó ông bạn thân mang cô cháu gái quý báu ra chào hàng.
Lưu gia và Bạch gia có quan hệ làm ăn vài chục năm nay, quan hệ của hai gia đình khá tốt. Bác Văn là độc đinh của Lưu gia, Bạch Uyển là đại tiểu thư của Bạch gia, hai đứa trẻ lớn lên với nhau từ nhỏ, cùng chơi cùng học đến hết phổ thông. Hai người ít liên lạc sau khi Bác Văn đi du học.
Bạch Quý cười sảng khoái, bán đứng đứa cháu yêu.
“Con bé này thương thầm thằng cháu nhà ông bao nhiêu năm rồi đấy. Tính cách xấu hổ và nhút nhát làm nó không dám tỏ tình, hậu quả là ngậm gùi nhìn người trong lòng kết hôn. Hôm nay, tôi vác cái mặt già nua này đến ngỏ lời kết thông gia với ông đây. Ông không nể mặt bạn bè lâu năm thì cũng nên tội cho Bạch Uyển. Con bé là thật lòng thích thằng cháu nhà ông…”
“Ông nội! Ông nói xấu con.”
Bạch Uyển đỏ bừng mặt, phụng phịu cầm tay Bạch Quý lắc lắc. Cô vụиɠ ŧяộʍ nhìn Bác Tân rồi lại cụp mắt, cúi đầu. Bộ dạng ngoan hiền chọc người yêu thương.
“Ô kìa, ông nói xấu cái gì nhỉ? Ai là người ở nhà khóc lên khóc xuống nói không cưới được Bác Văn thì không muốn sống tiếp hả?”
“Con… con không có mà…” Bạch Uyển giậm chận, mắt rưng rưng nước như sắp khóc đến nơi.
Bạch Quý cười lớn, vỗ vỗ tay Bạch Uyển để trấn an rồi quay sang tiếp tục thuyết phục Bác Tân.
“Tuy việc cháu dâu ông tự sát là chuyện buồn nhưng Bác Văn đã góa vợ, ông cũng muốn sớm bồng chắt, đúng không?”
“Ai nói tôi góa vợ?”
Giọng nói đột ngột vang lên sau lưng làm Diêu Tinh giật mình, trượt chân suýt ngã xuống cầu thang.
Bác Văn đi ra từ phía sau Diêu Tinh. Anh giữ tay cô, nhướng lông mày hỏi.
“Đừng tưởng tôi không nhìn thấy cô bĩu môi. Sáng nay chưa ăn đòn nên thèm, phải không?”
Diêu Tinh cậy có người ngoài ở đây, cô hất tay anh, lớn gan đáp trả.
“Tôi giật mình vì có quá nhiều ong bướm bay quanh anh thôi.”
“Ồ.” Anh kéo dài giọng, quét mắt nhìn sắc mặt hết hồng lại trắng của Bạch Uyển, thản nhiên thừa nhận.
“Ba bốn người cũng không tính là nhiều. Tiện tay chơi đùa thôi.”
“Anh không sợ hồng nhan tri kỷ của anh nghe được những lời này à? Cô ấy có biết bản tính sở khanh của anh không?”
“Hiểu Khê đã đến bệnh viện trước rồi.”
Diêu Tinh bĩu môi vì không nhìn thấy vẻ mặt Hiểu Khê khi cô ta biết bản thân có tình địch mới.
Vì Bác Văn không hạ giọng nên mọi người trong phòng khách đều nghe thấy.
Bạch Quý như bị tát vào mặt.
Bạch gia tuy gần đây gặp vấn đề về tài chính nhưng gốc rễ cũng không kém Lưu gia. Ông ta muối mặt mang cháu gái yêu quý đến gán ghép cho Bác Văn là đã hạ mình lắm rồi. Anh dám ngang nhiên thừa nhận bản thân có quan hệ ngoài luồng với nhiều người, lại còn coi cháu gái ông là một trong số đó. Sỉ nhục này khiến mặt ông ta tím tái tức giận.
Tức giận là thế nhưng biểu hiện bên ngoài của Bạch Quý vẫn vui vẻ thoải mái.
“Lão Tân luôn khoe khoang cháu trai tôi tốt thế này, tuyệt thế kia. Tôi lâu lắm rồi mới thấy cháu đấy Bác Văn. Đúng là ngày càng có phong độ của lão Tân khi vẫn còn quản lý bệnh viện.”
Bác Văn không phản ứng trước lời chào hỏi của Bạch Quý, anh trừng mắt cảnh cáo Diêu Tinh rồi đủng đỉnh đi xuống cầu thang.
Bạch Quý vội vàng chuyển đề tài, giọng nói hoảng hốt.
“Ôi trời! Đây là cô vợ y tá của cháu Bác Văn đấy à? Sao tôi nghe nói cô ấy tự sát ngày hôm qua? Chuyện này là sao vậy lão Tân?”
Bác Tân luôn vuốt râu ngầm quan sát biểu hiện của những người xung quanh, vừa nghe thấy ông bạn già hỏi liền tủm tỉm cười.
“Tôi còn chưa nghe được tin tức tự tử của cháu dâu, sao người ngoài như ông lại biết chuyện này vậy? Lạ thật đấy!”
Hai chữ “người ngoài” là cái tát thứ hai vả vào mặt Bạch Quý trong sáng nay. Ông ta tái mặt, trừng mắt nhìn vẻ vô tội của Bác Tân.
Bạch Uyển thấy ông nội bị xúc phạm liền lên tiếng cứu vãn tình huống.
“Bác Tân, chuyện này là lỗi của con. Vì con ái mộ anh Bác Văn nên mới cầu xin ông nội kết duyên cho con với anh ấy. Tại con tưởng vợ anh Bác Văn đã… là con sai. Con xin lỗi bác! Bác đừng giận ông nội con nha bác.”
Giọng Bạch Uyển không ngọt lịm như Hiểu Khê, mà mềm mại êm ái như tấm lụa ve vuốt da thịt người nghe.
Diêu Tinh xoa xoa da gà nổi khắp hai cánh tay. Cô dự tính chuồn khỏi đây, không muốn tham gia vào cuộc môi giới cháu gái cho Bác Văn. Có thể cô gái xinh đẹp này sẽ là tình nhân tiếp theo của anh. Người vợ hợp pháp như cô đây nên tránh mặt trong tình huống xấu hổ này.
Biết đâu sau khi Bác Văn có tình nhân mới, anh sẽ không hứng thú với cơ thể cô, không cưỡng ép cô làʍ t̠ìиɦ nữa.
Ảo tưởng tươi đẹp của Diêu Tinh bị giọng nói châm chọc của Bạch Uyển chém nát.
“Con nghe nói chị Diêu Tinh làm dâu Lưu gia đã hai năm nhưng vẫn không có cháu đích tôn cho bác Tân bế bồng. Con thương anh Bác Văn, nguyện ý nâng khăn sửa túi cho anh ấy, sinh một cháu trai bụ bẫm giúp Lưu gia có người nối dõi.”
“Hóa ra vẻ ngoài hiền lành, dễ thương của cô là giả à?”
Giọng chua ngoa của Bạch Uyển trái ngược với ấn tượng ngoan hiền khiến Diêu Tinh sốc đến mức nói ra suy nghĩ trong đầu.
Mọi người đồng loạt nhìn Diêu Tinh chằm chằm. Cô bịt miệng đã quá muộn. Khóe mắt cô bắt gặp nụ cười sung sướиɠ, hả hê của Bác Văn, lòng hiếu thắng khiến cô không muốn dừng lại.
Diêu Tinh quan sát từ trên xuống dưới người Bạch Uyển. Quầng mắt, hõm cổ, vài điểm tối trên làn da cô ta đã khẳng định suy đoán trong đầu cô.
“Chuyện con cái của vợ chồng tôi không đến lượt người ngoài xen miệng vào. Một cô gái độc thân như Bạch tiểu thư đây nói chuyện con cái có vẻ không được lễ phép cho lắm nhỉ.”
“To gan! Cô là thứ gì mà dám dám sỉ nhục Bạch Uyển hả?” Bạch Quý quát lớn.
Diêu Tinh che miệng cười khúc khích, sau đó ưỡn thẳng lưng, ngẩng cao đầu, ngạo nghễ trả lời.
“Tôi là cháu dâu Lưu gia, là một người vợ còn sống sờ sờ mà bị người có tâm địa xấu nói đã chết để âm mưu cướp chồng tôi.”
“Cô… cô…” Bạch Quý run rẩy chỉ tay vào Diêu Tinh, tức giận không nói thành lời.
Bạch Uyển tiếp lời ông nội, châm biếm Diêu Tinh.
“Cây khô không trái, gái độc không con. Cô chỉ là một y tá vô dụng ăn bám gia đình chồng, có cái gì mà tự hào chứ.”
Lời cay độc của Bạch Uyển không chút ảnh hưởng Diêu Tinh. Cô không yêu Bác Văn, không có con với anh là chuyện tốt nhất. Vậy nên cô rất thoải mái mắng người.
“Bạch tiểu thư, tôi nghĩ cô nên quan tâm bản thân mình trước đi. Một cô gái xinh đẹp quý phái như cô thì không nên quan hệ nhiều, không nên bỏ nhiều mầm mống. Người làm, trời nhìn. Cô coi chừng tương lai không có con đấy.”
“Cái gì hả? Ai cho cô sỉ nhục cháu tôi?” Bạch Quý đột ngột đứng bật dậy, đi nhanh đến tát vào mặt Diêu Tinh.
Diêu Tinh ngã văng xuống sàn, đầu đập vào cạnh bàn gỗ, ngay bên cạnh cây gậy gỗ trạm trổ hình rồng của Bác Tân.
Bác Tân ngồi nghiêm nghị trên ghế, cúi đầu nhìn cô, uy nghiêm hỏi.
“Chuyện tự tử là sao? Hai đứa giấu ta chuyện gì hả?”