Chương 24: Em nhớ tôi à?

Hiểu Khê nhìn thấy Bác Văn liền nhào tới ôm chầm lấy anh rồi khóc nấc lên.

“Anh Bác Văn… cứu em… em sợ… A Tuệ đâm em bị thương… hu hu…”

“Cô đứng yên ở đây. Để tôi gọi Y Sư kiểm tra vết thương cho cô…”

“Anh bế em đến lều Y Sư đi… Tay em đau nên không đi được.” Hiểu Khê đột ngột vòng tay qua cổ Bác Văn, kiễng chân hôn vào môi anh. Vòng một căng tròn của cô ta ép vào ngực trần rắn rỏi của anh.

“Đừng chạm vào tôi!”

Hiểu Khê bị anh ném xuống đất liền ôm cánh tay đầm đìa máu, khóc nức nở.

“Đau quá… tay em đau quá… anh làm tay em gãy rồi…”

Bác Văn cau mày nhìn Hiểu Khê lăn lộn trên đất. Mũi thú nhân rất thính, anh ngửi thấy ngoài mùi máu còn có mùi lá cây hăng hắc lạ kỳ. Trực giác nhạy bén trước nguy hiểm làm anh lùi lại giữ khoảng cách.

Anh gầm lớn gọi thú nhân trong tộc.

Phần lớn thú nhân và giống cái đã vào rừng săn bắt hái lượm nên chuyện này không có nhiều người chứng kiến.

Hiểu Khê và A Tuệ được đưa về lều Y Sư chữa trị. Bốn thú nhân đứng canh ở cửa lều và hai phụ tá của Y Sư tất bật ra vào đổi thuốc.

Y Sư vừa kiểm tra vết thương trên cổ A Tuệ, vừa thở dài. “Xử lý chưa xong chuyện thú nhân tộc hổ xuất hiện, bây giờ lại phát sinh việc giống cái gϊếŧ hại lẫn nhau. Đây có phải là Thần Thú đang cảnh cáo tộc sư tử sắp gặp đại nạn không?”

“Không được nói chuyện xui xẻo!” Tộc trưởng giận dữ quát nhưng nhận ra địa vị của Y Sư, đành nén cơn tức vào trong. Ông ta hạ giọng hỏi.

“Giống cái này sao rồi? Cô ta có thể nói chuyện không?”

A Tuệ nằm hôn mê trên tấm thảm da, sắc mặt trắng bệch, máu trên cổ đã ngừng chảy. Y sư lắc đầu thương tiếc.

“Nếu cầm cự qua được đêm nay thì sẽ sống. Dù sống được cũng có khả năng cao là bị câm.”

Căn lều im lặng, chỉ còn tiếng thút thít đáng thương của Hiểu Khê. Vết thương trên tay cô ta không nặng như vẻ ngoài. Y Sư kiểm tra không gãy xương tay nên quay sang tiếp tục chữa trị cho A Tuệ.

Hiện tại một đối tượng hôn mê và không thể nói chuyện, tộc trường đành quay sang chất vấn Hiểu Khê.

“Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao A Tuệ muốn gϊếŧ cháu?”

“Cháu phát hiện A Tuệ lén lút đến gặp thú nhân tộc hổ nên khuyên can cậu ấy không nên dính vào người xấu. A Tuê đột nhiên đâm dao vào người cháu. Sau đó cậu ấy đè cháu xuống đất, muốn gϊếŧ cháu. Cháu vì quá hoảng sợ nên chống cự… không hiểu tại sao con dao lại đâm vào cổ họng cậu ấy… cháu… sợ lắm… cháu không cố ý mà…”

Hiểu Khê đột ngột khó thở vì khóc nhiều. Cô ta ôm ngực thở dốc, bộ dáng nhỏ nhắn, mềm yếu thật khiến người khác yêu thương.

“A Tuệ tìm gặp thú nhân tộc hổ để làm gì?” Y Sư đặt câu hỏi và không có câu trả lời.

Các thú nhân ngoài lều đều tụ lại nghe ngóng. Trong đó có một thú nhân có biểu hiện rất khác lạ. Trán anh ta ướt đẫm mồ hôi, mắt láo liên gian xảo, hết nhìn A Tuệ rồi lại săm soi Hiểu Khê.

Vì A Tuệ chưa tỉnh nên chuyện này không thể tra hỏi tiếp. Y Sư đuổi mọi người rời khỏi lều để hai giống cái nghỉ ngơi.

Bác Văn từ lúc vào lều đến lúc rời đi, không hề phát biểu một câu. Anh lén gọi Y Sư dặn dò.

“Trên người Hiểu Khê có thứ khiến đầu óc tôi choáng váng.”

“Cậu miêu tả kỹ hơn đi.”

“Đó là một mùi hăng hắc lạ kỳ, giống mùi thuốc.”

Mắt Y Sư lóe lên, liếc nhìn vào trong lều. Hiểu Khê lúc này đang cúi đầu thút thít khóc, bố mẹ cô ta vây quanh an ủi.

Y Sư gật đầu với Bác Văn.

“Tôi sẽ tìm hiểu chuyện này.”

Trước khi quay về, Bác Văn đến bờ sông tắm sạch máu trên cơ thể. Diêu Tinh có thai nên rất ghét mùi máu.

Diêu Tinh đã ăn no và nằm lên giường đá nghỉ ngơi. Cô bĩu môi nhìn thú nhân cao lớn đi vào lều.

“Sao anh quay về muộn vậy?”

“Em nhớ tôi à?”

Diêu Tinh kinh ngạc vì thú nhân vũ phu này cũng biết nói mấy lời buồn nôn. Cô chu miệng, chỉ chỗ thịt nướng gác trên bếp.

“Nếu anh về muộn thêm chút nữa thì tôi sẽ ăn hết thịt nướng. Cho anh nhịn đói.”

“Em chưa ăn no à?”

Diêu Tinh lén vuốt phần bụng nhô cao vì có thai và ăn quá no, mạnh miệng trả lời. “No rồi. Nhưng để anh chết đói thì tôi vẫn có thể ăn tiếp.”

Cái miệng hại cái thân chính là Diêu Tinh bị Bác Văn bế từ giường đá đến bên bếp củi. Anh ngồi khoanh chân, đặt cô lên đùi.

“Bầu bạn của Bác Văn này không cần phải để bụng đói đi ngủ. Để tôi đút em ăn.”

Một miếng thịt thơm phức đặt bên môi cô. Cô đánh vào vai anh. “Anh phát khùng gì vậy? Buông tôi ra!”

Bác Văn cố tình di chuyển miếng thịt theo miệng cô làm nước thịt bôi khắp mặt Diêu Tinh. Cô cáu kỉnh vùng vẫy, chân vô tình chạm phải thứ nóng và cứng đang đội tấm da thú quấn hông thành túp lều nhỏ. Cô đỏ mặt, quát tháo.

“Đang ban ngày đấy, anh ngoan ngoãn ăn thịt của anh đi.”

“Ừ, tôi nghe em.” Bác Văn híp mắt gian xảo.

Khuôn mặt đẹp trai khi cười sẽ khiến vẻ hung ác tàn nhẫn biến mất, thay vào đó là sự lưu manh, đểu cáng rất đáng ăn đấm. Diêu Tinh có thể nhận ra thú nhân này khác hoàn toàn người chồng sở khanh của mình. Thứ khác ở đây là khí chất.

Trong khi cô thất thần so sánh thì Bác Văn đã tách hai chân cô kẹp vào hai bên eo anh. Anh bắt cô ngồi mặt đối mặt, hai cơ thể áp sát nhau. Thân dưới của hai người hoàn toàn không có khe hở. Cô nghĩ chỉ cần mình hơi nhúc nhích là anh đi thẳng vào cô.

Thú nhân thế giới này thích làm chuyện vợ chồng. Họ có thể làm nơi hoang dã, có thể làm ban ngày, có thể làm cả khi ăn. Diêu Tinh thấy thế giới này còn phóng đãng hơn người thế kỷ hai mươi mốt.

Diêu Tinh sợ bị anh đè xuống đất làm thịt nên ngoan ngoãn ngồi im. Bác Văn thỏa mãn vì bắt nạt được cô. Anh điềm nhiên một tay ôm giống cái, một tay lấy thịt nướng. Giống cái của anh trừng mắt tức tối nhưng vẫn phải há miệng để anh dùng lưỡi đút thịt.

Căn lều vang lên tiếng **** *** dâʍ đãиɠ.

Kết thúc bữa ăn là Diêu Tinh được Bác Văn bế lên giường. Anh nằm xuống ôm cô.

Diêu Tinh nằm ngửa, gác đầu lên cánh tay trần của Bác Văn. Tay anh xoa xoa phần bụng nhô cao, thi thoảng bò lên trên bóp nhẹ.

“Xin lỗi!”

Giọng nam trầm ấm áp đột nhiên vang lên làm Diêu Tinh kinh ngạc. Đôi mắt sâu đen nhìn cô dịu dàng.

“Mải chạy theo những thứ phù phiếm, bỏ bê em quá lâu là lỗi của tôi.”

“Thú nhân tài giỏi sẽ yêu thích giống cái xinh đẹp nhất. Là anh nói lời này.” Diêu Tinh chậm rãi nhắc lại khiến bầu không khí ngọt ngào trở nên ngột ngạt.

“Đây là lần cuối tôi xin lỗi em. Tôi sẽ dùng hành động để chuộc lỗi.” Bác Văn chân thành nói.

Biểu cảm trên mặt Diêu Tinh vẫn lạnh nhạt, không chút cảm động.

Anh thở dài, dụi mặt vào tóc cô, ngửi thấy mùi hương lá cỏ thơm mát. Trên người Hiểu Khê cũng có mùi lá cỏ nhưng rất khó ngửi. Mùi hương đó khiến cơ thể anh nóng bức, râm ran, tâm trạng nôn nóng khác thường.

Diêu Tinh để mặc Bác Văn hôn hít tóc mình. Hiện tại tâm trạng cô rất mông lung, không dám hỏi anh có yêu cô không?

Cô muốn tình yêu của thú nhân này? Hay cô muốn Hắc Tinh trong máu anh?

Hành vi nɠɵạı ŧìиɧ tư tưởng của thú nhân này làm cô ghê tởm. Nhưng thái độ tin tưởng và bảo vệ cô của anh lại khiến cô rung động.

Cô nhận ra ký ức về kiếp trước của mình đang dần bị thay thế bởi sinh hoạt của kiếp này. Hai tháng trôi qua, có phải cô đang bị thế giới này hòa tan hay không?

“Tuu… tuu… tuuu…”

Tiếng tù và vang vọng và Bác Văn bật ngồi dậy.

“Chuyện gì vậy?” Diêu Tinh sợ hãi hỏi.

Anh bế cô chạy ra cửa lều. “Có bộ tộc bị tấn công đến cầu xin giúp đỡ. Có thể là tộc mèo.”