Chương 170: Đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

Dưới cơn ghen tuông đáng yêu của Bác Văn, Khải Tư không còn liên lạc Diêu Tinh. Hắn là thần tượng nổi tiếng, có sĩ diện và công việc bận rộn, không thể dành thời gian cho một tình yêu không có kết quả.

Cùng thời gian đó, giải Phim của năm tung ra đề cử, chuẩn bị cho việc trao giải vào hai tháng sau.

Bộ phim “Tình” nhận được bốn đề cử: Bác Văn với đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Hiểu Khê và Diêu Tinh cùng được đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Trương Tuyết với đề cử đạo diễn xuất sắc nhất năm.

Tuy Hiểu Khê diễn vai nữ chính, Diêu Tinh diễn vai nữ hai nhưng nội dung phim không có nữ chính, chỉ có nam chính nhất là Bác Văn. Đây là lý do Diêu Tinh và Hiểu Khê bị đề cử giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Trợ lý Khương Bách đã nhảy cẫng la hét khi nghe quản lý Tường Tư thông báo tin vui này.

“Tuyệt quá! Em biết diễn xuất của chị Diêu Tinh là tuyệt nhất mà. Chắc chắn chị sẽ được giải. Cực kỳ tin tưởng luôn.”

“Bớt loi choi đi! Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? Hành xử như một đứa trẻ vậy à? Có lẽ tôi phải suy xét việc tìm thêm trợ lý riêng cho Diêu Tinh.” Tường Tư cuốn bản thảo mới nện vào đầu Khương Bách, tuy miệng trách cứ nhưng không nhịn được cong môi cười tự hào. Nghệ sĩ do mình quản lý được đề cử là một vinh dự.

“Đừng mà chị gái!” Khương Bách khóc lóc ôm chân Tường Tư, cầu xin bằng đủ lời buồn nôn.

Diêu Tinh bật cười trước màn đùa giỡn của hai người. Cô biết hai người này thực sự vui mừng vì cô. Tình cảm của họ không chút giả dối, quý mến cô cũng rất thật lòng. Đã làm diễn viên mười năm, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được tình bạn chân thành trong giới giải trí đầy tật xấu này.

Tường Tư đập Khương Bách một trận rồi ngồi xuống đối diện Diêu Tinh, nghiêm túc bàn công việc.

“Sau khi tin tức đề cử lộ ra, có rất nhiều nhà sản xuất và đạo diễn gửi kịch bản đến cho cô. Có bảy kịch bản tốt và phù hợp với cô nhất, rảnh thì xem, lựa lấy một cái.”

Kịch bản được đánh dấu bút đỏ và ghi chú lý do lựa chọn rất chi tiết. Tường Tư nghiêm túc chọn kịch bản và đưa ra ưu khuyết điểm cũng như dự đoán thành công của bộ phim sau khi công chiếu. Đúng là một quản lý toàn năng.

“Lớp học diễn xuất còn nửa tháng nữa kết thúc. Các kịch bản này có cần trả lời gấp không chị?”

“Không cần gấp. Học xong rồi trả lời cũng không sao.”

“Có cần thử vai không?”

“Phim truyền hình thần tượng thì không cần thử vai. Phim điện ảnh thì có. Lịch thử vai đính kèm theo bản thảo nhưng em không cần gấp đâu. Trong thời gian lựa chọn kịch bản, công ty sẽ sắp xếp để em tham gia một số chương trình trực tiếp tại hiện trường. Có ba hãng thời trang muốn mời em làm đại sứ thương hiệu. Trước tập trung hoàn thành hợp đồng quay chụp ảnh này trước.”

Diêu Tinh nhận ra công ty đang dồn toàn bộ các lợi ích tốt nhất cho mình. Cô cười hỏi.

“Là ý của Bác Văn hả chị?”

“Ông chủ dặn không cần cho em biết việc này.”

Diêu Tinh bật cười trước lời đùa hài hước. Sự cưng chiều và ghen tuông của Bác Văn gần đây đạt đến một giới hạn không thuộc về người người. Người bên ngoài không ai nhận ra sự thay đổi của anh, trừ những người luôn ở bên Diêu Tinh. Bác Văn chỉ thay đổi và bộc lộ tính cách mới mẻ khi ở bên cô.

“Gần đây anh ấy nhận thêm phim mới hả chị? Hơn tuần này anh ấy đi sớm về khuya, em cũng không gặp ở công ty.”

“Bác Văn sẽ không lén lút nɠɵạı ŧìиɧ đâu.”

“Ý chị là anh ấy nɠɵạı ŧìиɧ là sẽ công khai?”

Tường Tư bối rối xua tay, hoảng sợ nói một tràng lời tốt đẹp cho ông chủ. Diêu Tinh bật cười khanh khách. Hiếm lắm mới nhìn thấy vẻ hoảng loạn, thất thố ở bà chị quản lý nghiêm khắc, lạnh lùng này.

“Em đùa mà. Chị đừng tin là thật. Em lo lắng cho sức khỏe của anh ấy thôi. Chúng em sống cùng nhau nhưng thời gian gặp mặt không bằng một nửa ngày trước, em sợ anh ấy cố gắng làm việc, không chú ý nghỉ ngơi, sẽ kiệt sức mất.”

Mặc dù Bác Văn cao to, nhìn sao cũng không có bệnh tật nhưng nhân cách mít ướt vẫn tồn tại. Nhân cách mít ướt xuất hiện khi sức khỏe anh không tốt và lúc đó không có cô ở bên thì sẽ rất nguy hiểm.

“Ông chủ gần đây tiếp quản sản nghiệp của Hoắc gia nên không đến Tinh Văn, cũng không nhận thêm phim hay quảng cáo. Sản nghiệp của Hoắc gia quá lớn, không dễ dàng thu vào tay trong một hai ngày.” Tường Tư thở dài, thấy Diêu Tinh lo lắng liền nói.

“Em biết tòa cao ốc cao nhất và sang trọng nhất thành phố không? Đấy là của Hoắc gia đấy. Nếu em lo lắng cho ông chủ thì có thể trực tiếp đến trụ sở chính của Hoắc gia để thăm. Chắc chắn ông chủ sẽ nạp đầy năng lượng khi thấy em. Kịch bản phu nhân chủ tịch mang bữa trưa tình yêu đến văn phòng khá thú vị, đúng không?”

Diêu Tinh đỏ mặt trước lời trêu ghẹo. Tuy cô không đến trụ sở chính của Hoắc gia nhưng từ hôm đó bắt đầu lén lút đăng ký lớp học nấu ăn. Buổi sáng cô dậy muộn hơn anh, không thể làm bữa sáng nhưng bữa khuya thì bắt đầu xuất hiện trong căn hộ nhỏ.

Hai người yêu nhau không có nghĩa dính với nhau cả ngày. Nghề nghiệp khiến hai người phải hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Được sống chung dưới một mái nhà với người yêu là đã rất mãn nguyện rồi, Diêu Tinh chưa từng bất mãn tình trạng hiện tại.

Việc Bác Văn tiếp quản sản nghiệp Hoắc gia không hề xuất hiện trên truyền thông, chứng tỏ anh đã ra tay ém chuyện này xuống.

Hai tháng sau. Liên hoan Phim của năm đã tới.

Bởi vì phải đi thảm đỏ nên trang phục của Diêu Tinh được lựa chọn rất kỹ. Do nhà thiết kế nổi tiếng thế giới tự tay cắt may thủ công. Cả thế giới chỉ có duy nhất một chiếc. Đây không phải đãi ngộ của công ty, mà là món quà tặng riêng của ông chủ Tinh Văn.

Nhiều nghệ sĩ trong công ty bắt đầu ngờ ngờ về quan hệ của Bác Văn và Diêu Tinh. Có đố kỵ, có ngưỡng mộ, có chán ghét nhưng ngoài mặt vẫn luôn vui vẻ, thân thiện và tôn trọng Diêu Tinh.

Bác Văn không cho người dìm các tin đồn trong công ty. Trực giác mách bảo Diêu Tinh là anh chuẩn bị làm ra điều gì đó rất kinh hách.

Bởi vì Hiểu Khê và Diêu Tinh có cùng đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho một bộ phim nên phía nhà sản xuất yêu cầu hai người sẽ cùng đi thảm đỏ với Bác Văn. Ý tưởng này nhanh chóng được chấp thuận.

Xe ô tô sang trọng đúng giờ xuất hiện trước công ty của Hiểu Khê. Bác Văn lịch thiệp mở cửa cho cô ta.

Hiểu Khê cười ngọt ngào, nghiêng người ngồi vào xe. Nụ cười của cô ta biến mất trong hai giây rồi nhanh chóng dùng diễn xuất che giấu.

“Xin chào!” Diêu Tinh lịch sự chào hỏi. Cô vẫn nhớ thời gian đầu xuyên đến thế giới này, Hiểu Khê đã nhiệt tình với cô đến mức nào. Để đóng trọn hình tượng ngây thơ trong sáng giả dối, cô ta không ngại kết bạn với kẻ mà bản thân chán ghét. Không phải ai cũng làm được như Hiểu Khê.

“Cô hôm nay thật xinh đẹp!” Hiểu Khê chớp mắt làm phần nhũ mắt màu xanh lấp lánh xinh đẹp. Trang phục của cô ta cũng là do nhà thiết kế nổi tiếng thế giới tự tay cắt may, độ tinh xảo không thua kém chiếc đầm trên người Diêu Tinh.

Bác Văn lên xe, ngồi bên cạnh Diêu Tinh, đối diện Hiểu Khê. Ba người vô thức tạo thành thế đối diện. Không khí trầm xuống, không nồng nặc mùi thuốc súng nhưng cũng không vui vẻ, hòa thuận.