Câu nói của Bác Văn chấn động toàn bộ người trong phòng.
Mặt Khải Tư tối đen, nheo mắt nhìn sự tương tác của Bác Văn và Diêu Tinh. Khương Bách đỏ mặt cúi đầu, tự nhủ bản thân bị điếc, không nghe được lời tán tỉnh của ông chủ.
Diêu Tinh nhăn mặt, cố gắng đọc hiểu suy nghĩ của Bác Văn thông qua biểu cảm cưng chiều trên mặt anh.
Bác Văn túm mũi cô, lắc lắc như đang trêu đùa con nít. Anh ngồi xuống bên cô, tay vòng qua eo để khẳng định quan hệ của hai người. Giọng anh bình thản thật thiếu đòn.
“Anh cũng ở đây à?”
“Anh Bác Văn nên đi khám mắt đi.Tôi ngồi đây trước khi anh đến đấy.” Khải Tư cười nhạt trước diễn xuất của Bác Văn. Hắn làm sao không hiểu đối phương coi hắn là tình địch, cố tình âu yếm Diêu Tinh để dằn mặt hắn.
“Xin lỗi, bình thường tôi không chú ý đến mấy thứ tầm thường. Bỏ qua sự tồn tại của anh, thật ngại quá.” Bác Văn mỉm cười, liếc mắt nhìn Khương Bách.
“Cậu còn đứng đấy hả? Nhanh mang nước đến mời khách đi. Đừng để người ngoài nghĩ công ty không hiếu khách.”
Sự hung hăng và lời nói khó nghe của anh chọc giận Khải Tư. Diêu Tinh kéo áo Bác Văn, thầm nhủ đừng có phá hư hình tượng đã gây dựng lâu nay chứ.
Khải Tư bình thản đáp trả.
“Ngay cả ông chủ của Tinh Văn cũng đến tiếp đón thì sao lại không hiếu khách. Sự long trọng đón tiếp này thật đặc biệt. Tôi sẽ ghi nhớ. Tiếc là hôm nay tôi đến thăm Diêu Tinh, không dư thời gian để trò chuyện với ông chủ của cô ấy.”
“Gặp cũng gặp rồi, nghệ sĩ công ty tôi bận trăm công nghìn việc, sợ là không thể tiếp tục trò chuyện với khách.” Bác Văn bình tĩnh đuổi người, mắt quét tới tài liệu trên bàn, giả bộ giật mình ngạc nhiên.
“Ồ, đây là cái gì?”
“Đợi đã…” Khải Tư vươn tay ngăn cản không kịp.
Bác Văn cầm giấy tờ trên bàn, chậm rãi đọc như đang kéo căng thần kinh người đối diện. Sau năm phút, anh ném giấy tờ xuống bàn, mỉm cười hài lòng.
“Anh chậm thật đấy!”
Lời nói xem thường lộ rõ. Ngay cả Diêu Tinh cũng không nhịn được, nhíu mày không vui.
“Bác Văn!”
Cơ thể Bác Văn cứng đờ trước tiếng gọi. Anh mím môi bất mãn, cuối cùng chịu thua trước ánh mắt lên án của Diêu Tinh. Anh đứng bật dậy, đi thẳng ra khỏi phòng.
Diêu Tinh thở dài trước sự khác thường của Bác Văn. Cô áy náy nói với Khải Tư.
“Thật xin lỗi anh! Bác Văn thường không có bất lịch sự như vậy đâu. Có thể hôm nay anh ấy không khỏe nên…”
“Hai người đã chính thức ở bên nhau rồi à?”
Diêu Tinh do dự đúng ba giây, sau đó thoải mái gật đầu thừa nhận.
“Hiện tại chúng tôi đang hẹn hò.”
Tình yêu của cô không có gì phải xấu hổ hay giấu giếm. Tính chất nghề nghiệp của nghệ sĩ là không được dính đến yêu đương hẹn hò nhưng với Khải Tư, một người được cô đặt vào vòng tròn bạn bè, cô sẽ không che đậy.
Cô nhìn vẻ cứng ngắc trên mặt Khải Tư, biết là lời sắp nói của mình sẽ tổn thương hắn. Nhưng biểu hiện vừa rồi của Bác Văn đã nhắc nhở cô: cảm xúc của bạn trai quan trọng hơn mọi thứ.
Diêu Tinh thở ra bình tĩnh, trân trọng nói từng chữ.
“Khải Tư, tôi không thể nhận lời tỏ tình của anh. Tôi xin lỗi vì đã kéo dài đến ngày hôm nay. Anh là người tốt, tài giỏi và dịu dàng, chắc chắn sẽ có người tốt hơn tôi đang đợi anh ở phía trước.”
“Cách từ chối lời tỏ tình bằng việc phát thẻ tốt này thật đau lòng.”
“Tôi xin lỗi!” Diêu Tinh lo ngại nhìn hắn. Cô ngập ngừng hỏi. “Chúng ta vẫn là bạn chứ?”
“Chắc chắn rồi. Nhưng chúng ta nên tuyệt giao khoảng ba ngày đi. Tôi cần thời gian để gặm nhấm nỗi buồn thất tình.”
Lời pha trò của hắn làm Diêu Tinh bật cười.
Khải Tư rời đi, Diêu Tinh tiễn hắn ra tới tận cửa công ty.
Hắn nói. “Được rồi, cô đừng khách sáo như vậy chứ. Cô càng dịu dàng thì tôi càng lưu luyến tình cảm này đấy. Ba ngày sau, chúng ta lại trò chuyện qua điện thoại nhé.”
“Được!”
“Đi thì đi nhanh đi! Ba ngày sau, em ấy bận rồi, không rảnh gọi điện thoại.” Bác Văn đột ngột xen ngang. Giọng anh lạnh lẽo và khá lớn làm nhiều người chú ý.
Diêu Tinh giận tái mặt nhưng ngại có Khải Tư ở đây, không muốn một phát đập chết tên người yêu hay ghen này.
“Diêu Tinh! Nếu cô muốn thay người thì nhớ tìm đến tôi. Ở bên cạnh người có thần kinh không ổn định sẽ giảm sút sự thông minh, cô đừng ngại vứt bỏ.”
Khải Tư nháy mắt với Diêu Tinh rồi quay người lên xe rời đi. Thái độ của hắn hờ hững, không chút ảnh hưởng bởi giọng cà khịa của tình địch.
Lời đuổi người thẳng thừng của Bác Văn tuy không đả kích được Khải Tư nhưng lại gây ra sóng gió mới cho anh.
Có người quay lén cảnh đuổi người ngay cổng công ty Tinh Văn. Lời nói của Bác Văn với Khải Tư rất rõ ràng. Bởi vì góc quay chụp nên chỉ có thể quay được phía sau lưng Diêu Tinh. Vậy là có hai luồng ý kiến xuất hiện trong bình luận.
Một là fan của Khải Tư lao đến mắng Bác Văn cậy có tiền mà mạt sát diễn viên nhỏ. Bác Văn nổi tiếng bởi đạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất ngay bộ phim điện ảnh đầu tiên. Các bộ phim tiếp theo cũng có doanh thu thuộc top đầu. Chỉ là không ai biết anh giàu đến mức có thể mở công ty giải trí, gom về rất nhiều diễn viên tài năng. Video này này lộ ra, có người qua đường tìm hiểu ông chủ của Tinh Văn, lúc đó fan mới biết tin tức.
Hai là suy đoán thân phận cô gái trong video. Có người phán đó là Công Chúa Hiểu Khê, người có nhiều scandal với Bác Văn nhất. May mắn là không ai nghĩ đấy là Diêu Tinh. Bởi vì ngày hôm đó cô buộc tóc cao lộ ra cần cổ thanh mảnh cùng dáng người thắt đáy lưng ong xinh đẹp. Diêu Tinh nổi tiếng bằng thực lực diễn xuất nhưng luận về nhan sắc, cô vẫn kém các diễn viên trẻ đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ.
Người đăng video không hề biết cô gái đó là ai. Bởi vì hắn vừa quay phim chưa được một phút đã bị bảo vệ túm cổ, ném ra ngoài.
Giữa cơn bão bình luận đấu đá giữa fan Bác Văn và fan Khải Tư, Khải Tư bất ngờ đăng trạng thái mới lên trang cá nhân.
“Không có việc mạt sát. Tôi đến Tinh Văn vì muốn giúp đỡ một người quan trọng thôi.”
Cư dân mạng sôi trào truy tìm “người quan trọng” của Khải Tư. Tất cả các nghệ sĩ nữ từng bị nghi ngờ có quan hệ tình cảm với hắn đều bị đào ra.
Một người qua đường tung kết quả tìm được. “Tôi phát hiện một bí mật về Tinh Văn. Hiện tại Diêu Tinh đang là nghệ sĩ của Tinh Văn.”
Lập tức có phản hồi.
“Diêu Tinh chuyển công ty từ lúc nào? Không phải cô ấy đã làm ở công ty cũ tận mười năm hay sao? Nói đi liền đi. Đúng là qua cầu rút ván. Vừa nỗi đã quay lưng với nơi từng nâng đỡ mình.”
“Nếu Diêu Tinh là người quan trọng được nhắc đến thì hai người đó đang hẹn hò hả? Thật mong chờ họ công bố tin tức kết hôn.”
Bác Văn ném điện thoại xuống sàn, đập tay tức giận. “Người hẹn hò với em ấy là tôi! Kết cái con khỉ mà kết!”
Quản lý Tường Tư cúi đầu, nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc. Cô ký hợp đồng với Tinh Văn là vì khâm phục tài năng của ông chủ. Hiện tại trí thông minh của ông chủ giảm sút sau khi yêu đương, cô có thể hủy hợp đồng mà không cần đền tiền không?
Trợ lý Khương Bách tỉ mỉ đặt bánh ngọt, nước ép hoa quả lên bàn rồi lặng lẽ theo sau quản lý Tường Tư. Ông chủ tăng lương vì hắn tìm hiểu được sở thích ăn uống của Diêu Tinh. Ông chủ trở nên hiền lành tốt bụng, hiểu lòng người sau khi yêu khiến hắn hối hận vì chỉ ký hợp đồng làm việc năm năm.
Diêu Tinh đờ đẫn nhìn bạn trai bám người đang gõ bùm bùm vào laptop, dùng tài khoản áo chửi nhau với bất cứ ai ghép đôi cô và Khải Tư.
Xin hỏi nhân cách lạnh lùng đã đi đâu rồi?