Chương 168: Chủ tịch, có kẻ đào góc tường của ngài

“Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Chỉ có vợ của tôi mới có quyền quản lý toàn bộ tài sản.” Bác Văn cắn môi Diêu Tinh, trêu cô.

Cô thầm bĩu môi xem thường. Lời cầu hôn thiếu chân thành này không có cửa đạt được mục đích đâu.

Hai người về nhà, không đến bệnh viện bởi vì vết thương trên người Bác Văn không nặng đúng như lời anh nói.

Sau hai ngày, công ty giải trí Tinh Văn bắt đầu tung ra bằng chứng chứng minh bố mẹ ruột Diêu Tinh đã vứt bỏ cô, cô không cần có trách nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ.

Bằng chứng đầu tiên là ảnh chụp khi viện trưởng trại trẻ mồ côi nhặt được Diêu Tinh. Kèm theo ảnh chụp tờ giấy viết tay với nội dung ngắn gọn: “Đứa bé tên Lã Diêu Tinh. Mong con gái trưởng thành bình an. Lớn lên không cần tìm lại gia đình.”

Viện trưởng trại trẻ mồ côi đã mất nhưng bà có ghi lại chuyện này trong nhật ký riêng. Nhật ký ghi rõ ngày nhặt được Diêu Tinh có tuyết rơi rét buốt. Đứa bé đã lạnh cóng, đỏ ửng, hơi thở mong manh như sắp chết. Điều này chứng tỏ bố mẹ ruột không hề quan tâm sức khỏe đứa bé.

Bằng chứng thứ hai là Diêu Tinh không nhận bố mẹ nuôi. Cô ở lại trại trẻ mồ côi để phụ giúp các Mẹ chăm sóc các bạn nhỏ khác. Một Mẹ trong trại trẻ đã nhận phỏng vấn: lý do Diêu Tinh không rời đi vì cô sợ bố mẹ ruột sẽ tới đón.

Bằng chứng thứ ba là giấy tờ cùng bản sao kê hàng tháng Diêu Tinh gửi tiền từ thiện về trại trẻ mồ côi. Diêu Tinh rời khỏi viện mồ côi khi mười tám tuổi. Suốt mười ba năm bươn chải với cuộc sống, Diêu Tinh chưa một tháng nào ngừng gửi tiền về viện mồ côi. Điều này khẳng định nhân phẩm của cô, luôn biết ơn nơi đã cưu mang mình. Cô không phải một người ăn cháo đá bát như lời phán tội của bố mẹ ruột.

Bằng chứng thứ tư là ảnh chụp và giấy tờ khẳng định kinh tế của Lã Khôn và Trịnh Diên ít nhất hai lần trở nên giàu có, đã trả dứt nợ nần. Kinh tế gia đình phục hồi nhưng hai người này chưa từng nghĩ đến việc tìm lại đứa con gái đáng thương.

Bằng chứng thứ năm là giấy nợ hai tỷ bài bạc của Lã Khôn. Lã Khôn đã ném toàn bộ nhà cửa và tài sản vào bài bạc. Khoản nợ hai tỷ sắp đến ngày phải thanh toán, gã tìm đến Diêu Tinh để tống tiền dùng cho việc trả nợ.

Mọi bằng chứng đều có lợi với Diêu Tinh. Điều quan trọng là cô đã qua mười tám tuổi, không cần người giám hộ. Bố mẹ ruột không còn quyền giám hộ và kiểm soát cô.

Công ty giải trí Tinh Văn chính thức khởi kiện Lã Khôn và Trịnh Diên tội phỉ báng, vu khống danh dự của người nổi tiếng. Toàn bộ tổn thất trong công việc của Diêu Tinh sẽ được liệt kê đầy đủ, hai người sẽ phải đối mặt với số tiền đền bù khổng lồ.

Cùng thời điểm bằng chứng được tung ra trên mạng, Khải Tư đến công ty giải Trí Tinh Văn để gặp Diêu Tinh.

Lễ tân gọi điện cho trợ lý Khương Bách, thông báo có người tìm.

“Khải Tư tìm chị. Có cho anh ta lên đây không ạ?”

Diêu Tinh phì cười trước vẻ lưỡng lự của Khương Bách. Cô vẫn không quên Khải Tư từng tạo điều kiện để cô gặp đạo diễn Tam.

“Công ty không cấm nghệ sĩ giao lưu bạn bè đồng nghiệp. Cậu giúp tôi đón anh ấy lên đây đi.”

Sau khi được đạo diễn Tam chỉ ra khuyết điểm trong diễn xuất, Diêu Tinh đã có hướng đi mới cho sự nghiệp của mình. Thời điểm ký kết hợp đồng với Tinh Văn, cô nói muốn học diễn xuất, củng cố bản thân trước khi nhận vai diễn mới. Công ty không bạc đãi cô, quản lý Tường Tư dựa theo nguyện vọng của Diêu Tinh để sắp xếp các lớp học diễn xuất cơ bản và nâng cao. Ngay cả ca, múa, nhảy,… cũng được xếp lớp học ngắn hạn. Cô nghĩ Bác Văn đã cho cô rất nhiều quyền lợi so với các nghệ sĩ khác trong công ty.

Cảm giác được bạn trai thiên vị thật tốt!

“Cạch.” Cửa phòng bật mở, Khải Tư đi vào với một tập hồ sơ dày trên tay.

Diêu Tinh vui vẻ chào hắn. Cô hỏi.

“Anh muốn uống gì?”

“Trông thấy cô không suy sụp mất tinh thần là tôi thấy vui rồi.” Hắn ngồi xuống cạnh Diêu Tinh, lịch sự nói với Khương Bách. “Tôi uống cà phê, một viên đường. Cảm ơn anh!”

Khương Bách gật đầu, rời đi. Ngay khi ra khỏi phòng, nụ cười lịch sự trên mặt hắn biến mất, thay bằng cái bĩu môi thật dài.

“Lại còn một viên đường? Anh ta làm như đây là quán cà phê có thể gọi món đấy.”

Khương Bách nhanh chóng móc điện thoại, bấm số một và che miệng nói.

“Chủ tịch, có kẻ đào góc tường của ngài ạ.”

Trong khi Khương Bách làm nội gián thì không khí bên trong phòng vô cùng hài hòa. Khải Tư đẩy tập tài liệu đến trước mặt Diêu Tinh.

“Tôi đã nhờ thám tử điều tra được bằng chứng giúp cô chiến thắng Lã Khôn.”

Diêu Tinh giật mình sửng sốt. Cô mấp máy môi không biết nói gì. Bằng chứng giúp cô thắng kiện được công ty tung ra cách đây khoảng năm phút, có phải Khải Tư chưa xem tin tức hay không?

Thái độ bối rối của cô làm Khải Tư hiểu lầm là cô ngại ngùng, cảm động đến mức chưa biết biểu đạt lòng biết ơn thế nào. Dù sao để có số tài liệu quý báu này, hắn đã phải dùng một số tiền khổng lồ mới thu thập đủ. Nhưng hắn không tiếc tiêu tiền vì Diêu Tinh.

Hắn nghĩ cô sẽ sớm đáp lại lời tỏ tình của mình thôi. Phụ nữ luôn dễ động lòng với người chịu chi tiền, chịu lo toan và bảo vệ khi họ gặp nguy hiểm. Chắc chắn Diêu Tinh cũng không ngoại lệ.

Khải Tư tự tin trước suy nghĩ của bản thân.

Hắn mở tập tài liệu, chậm rãi giải thích từng bức ảnh và số liệu.

Tài liệu khá dày, Khải Tư trình bày hơn hai mươi phút. Khương Bách chưa mang cà phê quay lại nên hắn thấy cổ họng hơi khát. Hắn ngừng nói, mỉm cười nhìn Diêu Tinh thật dịu dàng.

Diêu Tinh cắn môi, trong lòng là biển động sóng gầm gào. Cô đã hắng giọng muốn cắt ngang hắn ba lần nhưng vẫn không chen ngang được. Bây giờ thấy hắn nhìn mình liền tranh thủ nói thật nhanh.

“Khải Tư, anh xem tin tức chưa?”

“Các tin tức Lã Khôn kiện cáo đều đã bị ông ta mua chuộc. Cô đừng xem, sẽ đau lòng đấy…”

“Không, không.” Diêu Tinh giơ tay ngăn cản, khổ sở phơi bày sự thật. “Năm phút trước khi anh đến đây, công ty tôi đã tung hết các bằng chứng này lên mạng rồi.”

“…” Mặt Khải Tư đông cứng, giọng nói khô khan hỏi lại. “Bằng chứng này? Ý cô là…”

“Bằng chứng dùng để đối phó với Lã Khôn do công ty tìm ra giống tài liệu của anh y xì. Công ty dùng tài khoản xã hội của tôi tung lên mạng trước khi anh đến đây. Có lẽ khi đó anh đang lái xe trên đường nên chưa kịp biết tin. Tôi rất cảm kích vì anh đã vất vả tìm bằng chứng, sẵn lòng hỗ trợ khi tôi gặp oan ức. Khải Tư, anh thật tốt. Tôi rất vui khi có một người bạn như anh!”

“Tôi không muốn làm bạn bè với cô.” Khải Tư nóng nảy cắt ngang.

“Vậy anh muốn thân phận gì với bạn gái của tôi?” Một giọng nói lạnh lùng vang lên nơi cửa phòng.

Bác Văn hầm hầm đi vào phòng. Mặt anh tối đen, ánh mắt hung ác, khóe miệng mím chặt thể hiện tâm trạng bực bội, khó chịu.

Khương Bách đi theo sau, tay bê khay cà phê. Hắn đặt cà phê trước mặt Khải Tư, lịch sự cười với đối phương. Sau đó hắn đặt cốc sữa bốc hơi nóng trước mặt Diêu Tinh, nghiêm túc nói.

“Anh Bác Văn nói sáng nay chị dậy muộn, không kịp ăn sáng nên em chuẩn bị sữa nóng. Chị uống lót dạ đi ạ. Bữa sáng tình yêu năm phút nữa sẽ tới công ty ạ.”

Bữa sáng tình yêu là cái quỷ gì? Diêu Tinh giật giật khóe miệng, cạn lời với thằng nhóc trợ lý riêng.

Hành vi tiếp theo của Bác Văn còn đáng sợ hơn Khương Bách. Anh chống một tay vào thành ghế sô pha, nhốt cô vào lòng mình, dùng ngón tay nâng cằm cô lên và hôn nhẹ.

“Bảo bối, là anh không tốt. Đêm qua quá đáng, không nghĩ đến cơ thể em. Đừng giận anh nữa nhé.”