Chương 167: Hiểu Khê đeo bám

Hai người ngồi trên sô pha. Người giúp việc mang trà vào rồi cúi đầu lui ra.

Bác Lập xuất hiện sau năm phút. Vẻ tức giận trên mặt ông đã tan biến. Có vẻ người vợ xinh đẹp kia rất biết cách an ủi chồng. Ông ngồi đối diện Bác Văn, mở lời trước.

“Lần này về hẳn chứ?”

“Đúng.”

“Hừ! Tôi thật muốn biết lý do thay đổi của anh. Không phải anh thích tự lập công ty để chơi đùa hay sao? Công ty game lập lên chưa được một năm thì phá sản. Công ty giải trí sắp tròn hai năm cũng vỡ nợ à?”

“Công ty giải trí phát triển rất tốt. Không cần bố nói lời xui xẻo.” Bác Văn lạnh nhạt trả lời.

“Sập thêm công ty giải trí cũng có sao? Nhà này không thiếu chút tiền cho con chơi đùa. Nói đi, điều kiện để con về tiếp quản kinh doanh trong nhà?”

“Tôi chỉ làm việc khi được nhận toàn bộ quyền điều hành công ty. Nếu bố muốn tôi thử việc hoặc nhận một nửa cổ phần, nằm dưới sự quản lý của bố thì thôi đi. Tôi không hứng làm việc cho bố.”

“Anh làm việc cho tôi thì làm sao hả? Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh bắt đầu theo tôi làm việc. Đến khi tôi chuyển giao toàn bộ quyền lực ngay khi anh đủ khả năng gánh vác thì anh đã làm gì hả? Anh chạy đi lập công ty game vớ vẩn, đóng mấy bộ phim ngu xuẩn, còn đoạt giải này giải kia, trưng cái mặt anh lên khắp báo đài. Hoắc gia bạc đãi anh đến mức anh phải làm loại công việc bán thân rẻ tiền đấy à?”

Không khí đầy thuốc súng của hai bố con Bác Văn làm Diêu Tinh rụt người vào ghế, tập trung ăn bánh ngọt và hoa quả trên bàn. Hóa ra với gia đình giàu sang, làm diễn viên chính là công việc bán thân rẻ tiền?

Giọng Bác Lập càng nói càng cao, tay đập mạnh lên bàn, lực tay mạnh mẽ không giống một người hơn năm mươi tuổi.

“Tôi biết anh không thích Khương Lan nhưng Bác Tân là em trai ruột của anh. Quyền thừa kế toàn bộ sản nghiệp của Hoắc gia là của anh, tôi cũng chẳng để lại gì cho con trai út, vậy vẫn chưa đủ làm hài lòng anh hả? Mới mắng anh vài câu là anh bỏ đi biền biệt vài năm, bây giờ vác mặt về là đòi đá tôi xuống hả?”

Bác Lập thở hổn hển vì nói một tràng dài.

Bác Văn đủng đỉnh đáp lại.

“Bố cũng biết bản thân già rồi à? Già rồi thì dưỡng lão đi. Tôi giúp bố quản sản nghiệp Hoắc gia. Tôi sẽ không động đến chỗ bất động sản ở nước ngoài, coi như bố thí cho con trai út của bố. Tôi sẽ thừa kế gia tộc, quản lý sản nghiệp Hoắc gia với điều kiện bố ngoan ngoãn dưỡng già bên vợ con của bố, không can thiệp vào quyết định của tôi.”

“Anh… anh… Anh đồng ý thừa kế sản nghiệp gia tộc cũng chỉ vì con bé này thôi, đúng không? Nó vừa gặp chuyện, anh biết năng lực hiện tại của mình không đủ xử lý nên muốn dùng quyền lực Hoắc gia. Thật ngu ngốc! Đừng tưởng lão già này không biết gì.”

“Bố biết rồi thì để trong lòng, đừng nói ra làm mất hòa khí bố con.”

“Phì.” Diêu Tinh phì cười. Cô nhận ra Bác Lập mắng chửi khó nghe nhưng thực tâm là thương con trai, vô cùng sợ con trai vứt bỏ ông.

“Anh muốn tôi tức chết à?” Bác Lập gầm lên cùng lúc tiếng cười của Diêu Tinh. Ông quay sang trừng mắt đe dọa Diêu Tinh.

Diêu Tinh vội vàng nấp vào bên cạnh Bác Văn.

Bác Văn cưng chiều lau phần kem dính bên môi cô. Anh búng nhẹ mũi cô rồi nghiêm túc nhìn Bác Lập.

“Tôi cho bố ba ngày để về hưu dưỡng già. Trong ba ngày, bố lo xử lý chuyện của em ấy đi. Giúp đỡ con dâu tương lai để về già bớt bị con ruột ghét bỏ là một biện pháp tốt đấy.”

Bác Văn kéo Diêu Tinh đứng dậy đi ra cửa.

“Xoảng.”

Một chén trà bị ném xuống sàn, cách cánh cửa nửa mét.

Bác Văn nhìn mảnh vỡ bắn khắp nơi, nổi giận quay đầu trừng Bác Lập. Rồi anh quỳ một gối, kiểm tra cổ chân Diêu Tinh, xác định xem cô có bị thương hay không.

Diêu Tinh giật mình trước hành vi quan tâm của anh. Tình yêu của người đàn ông này làm cô rung động đến mức run rẩy.

Cô đi theo anh ra khỏi phòng. Sự dứt khoát của anh làm cô lo lắng.

“Anh bắt nạt bác như vậy, không sao chứ?”

Bác Văn mỉm cười trước cách dùng từ của cô. Cô thật thông minh khi nhìn ra được quan hệ giữa hai bố con anh.

“Ông ấy không dám đâu. Đàn ông Hoắc gia có truyền thông cả đời chỉ yêu một người. Ông ấy lấy vợ hai, có con riêng, tội lỗi này sẽ theo ông ta xuống mồ. Ông ấy luôn áy náy vì đã phạm lỗi với mẹ tôi, sẽ không dám làm trái ý tôi đâu.”

Anh không nói dối. Quyền lực của Hoắc gia đủ sức dìm chết anh khi anh rời gia tộc ra ngoài tự lập nghiệp. Bất cứ lúc nào Bác Lập cũng có thể phá hủy sự nghiệp diễn viên của anh, dư sức làm anh mất hết danh tiếng, chặn đứng mọi hoạt động nghệ thuật. Nhưng Bác Lập không làm. Có thể nói là ông khinh thường làm chuyện xấu và không dám làm chuyện tổn thương con trai lớn.

“Tôi không ghét ông ấy. Tôi chỉ là không thể nói chuyện nhẹ nhàng được thôi.”

Lời giải thích của anh làm Diêu Tinh đau lòng.

Hành vi chuốc thuốc bò lên giường của Khương Lan đã làm rạn nứt tình cảm giữa Bác Lập và Bác Văn. Bác Tân là một sinh mạng, đứa bé càng trưởng thành thì càng làm vách ngăn giữa hai cha con Bác Văn khó biến mất.

Buổi gặp gỡ ngày hôm nay làm Diêu Tinh thêm thương người đàn ông đi bên cạnh mình. Cô kéo tay anh, nhỏ giọng hỏi.

“Chúng ta về nhà hay bệnh viện? Anh nên nằm bệnh viện theo dõi thêm một hai ngày. Vết thương ở đầu làm em không yên tâm… A?”

Diêu Tinh nghẹn họng, tròn mắt nhìn người đang đi vào nhà cùng Khương Lan.

“Anh Bác Văn? Tại sao anh lại ở đây?” Hiểu Khê chạy đến trước mặt Bác Văn, giọng nói vừa vui vẻ vừa ngạc nhiên.

Khương Lan đi lên, hiền lành hỏi.

“Hiểu Khê, con quen Bác Văn à?”

“Dạ, tụi con đóng chung rất nhiều phim ạ. Anh Bác Văn là…” Hiểu Khê nhìn Bác Văn, lại nhìn quanh phòng khách sang trọng. Ánh mắt cô ta bỏ qua Diêu Tinh, cứ như cô không hề tồn tại.

“Bác Văn là con của dượng Lập.”

“Ôi, thật ạ? Con chưa từng gặp anh ấy khi đến đây.” Hiểu Khê che miệng, động tác đáng yêu đến mức làm Diêu Tinh nổi đầy da gà.

“Bác Văn gây dựng sự nghiệp ở bên ngoài, ít khi về nhà lắm. Con cũng biết biệt thự này ở khá xa trung tâm, không thuận tiện đi lại. Thanh niên tụi con đâu thích ở nơi yên tĩnh, đúng không?”

“Dì đừng buồn. Con sẽ thường xuyên đến thăm dì.” Hiểu Khê hứa hẹn, lén lút liếc mắt nhìn Bác Văn.

Khương Lan mỉm cười trước biểu hiện vụng về của cô cháu gái, cô ta thân thiện giới thiệu với Bác Văn.

“Mẹ Hiểu Khê là chị ruột của dì. Hai đứa cùng tuổi sẽ có nhiều điểm chung…”

Bác Văn dắt Diêu Tinh đi thẳng, không bận tâm lời nói của Khương Lan. Hành vi xem thường của anh khiến mặt cô ta xanh mét.

Hiểu Khê quan sát sự căm hận tràn đầy đáy mắt Khương Lan, nhướng mày nhìn theo bóng dáng Bác Văn, nhếch miệng lên đầy toan tính.

Hừ! Bác Văn! Anh phải là của tôi.

Trong khi hai dì cháu Hiểu Khê theo đuổi kế hoạch của bản thân, Diêu Tinh và Bác Văn lại lên chiếc xe màu đen. Hơn mười chiếc xe nối đuôi nhau ra khỏi biệt thự sang trọng.

“Hóa ra em là chuột sa hũ gạo.”

Bác Văn nắm cằm Diêu Tinh, ép cô nhìn thẳng anh.

“Anh còn sợ em sẽ dùng lý do thân phận đôi bên quá chênh lệch mà xa lánh anh.”

“Tại sao em phải làm thế? Người yêu mình giàu có, tài giỏi, nổi tiếng thì phải tự hào và giữ chặt. Em có ngốc đâu mà thả anh ra.”

“Ngoan.” Bác Văn cúi đầu thưởng cho cô nụ hôn.

Diêu Tinh để mặc anh ôm hôn. Cảm giác được âu yếm, yêu thương rất hạnh phúc, cô vô cùng hưởng thụ.

Giữa nụ hôn mềm mại, Diêu Tinh đột nhiên nghĩ đến một việc.

“Chúng ta yêu nhau rồi thì khoản nợ ba trăm tỷ sẽ được xóa, đúng không?”