Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Tán Tỉnh Chồng Cũ Của Diêu Tinh

Chương 164: Người cứu Bác Văn là Hiểu Khê

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lã Khôn khó chịu trước giọng nói ngạo mạn của Diêu Tinh. Trong lòng muốn chửi người nhưng bề ngoài phải cố gắng từ ái như một người lớn yêu thương con cháu trong nhà.

“Người nhà với nhau, đừng nói chữ tống tiền làm tổn thương tình cảm chứ. Con không nên tiếc tiền chữa bệnh cho mẹ ruột…”

“Bao nhiêu?” Diêu Tinh cắt ngang.

Giọng Lã Khôn trở nên sốt sắng. “Một tỷ.”

“Bán hết nội tạng của tôi cũng không đủ một tỷ.” Diêu Tinh bật cười mỉa mai.

Bộ dạng bình thản của cô làm Lã Khôn giận dữ. Ông ta gầm lớn.

“Chúng ta không muốn kiện con tội không phụng dưỡng bố mẹ ruột.”

“Không muốn thì đừng kiện. Tôi có ép hai người làm chuyện trái lương tâm, làm chuyện đáng bị xã hội phỉ nhổ đâu.”

“Diêu Tinh, là mẹ không tốt. Mẹ sinh mà không dạy, để con trở thành người vô ơn vô nghĩa, sống thiếu tình người thế này là lỗi tại mẹ.” Trịnh Diên đấm ngực bùm bụp, nức nở khóc lóc.

Hành vi tự tổn thương của bà ta làm Diêu Tinh sợ hãi. Cô hít vào thật sâu để giữ bình tĩnh. Giọng cô nghiêm túc và cương quyết.

“Bà thấy có lỗi thì cạo đầu đi tu, vào chùa mà sám hối. Tôi nhắc lại lần cuối cho hai người nghe. Một, tôi là trẻ mồ côi, không có bố mẹ. Hai, tôi không sợ các người kiện. Ba, nếu hai người tiếp tục đeo bám quấy rối, tôi sẽ kiện hai người ra tòa vì tội bắt cóc. Tôi hơn ba mươi tuổi rồi, không rảnh chơi trò nhận tổ quy tông, đã hết cái tuổi chịu sự giám sát, bảo hộ của cha mẹ rồi. Từ giờ cho đến chết, hai người vui lòng đừng xuất hiện trước mặt tôi.”

Dứt lời, cô nhảy phắt xuống giường, chạy vụt ra cửa bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

Lã Khôn và Trịnh Diên cùng lúc đuổi theo. Do cửa phòng quá nhỏ nên hai người va vào nhau, cùng ngã xuống sàn. Lã Khôn văng tục, đánh vào người Trịnh Diên rồi tiếp tục đuổi theo. Hai người đã lớn tuổi nên tốc độ chậm hơn Diêu Tinh rất nhiều.

Bên ngoài phòng nhỏ không có người canh gác như tưởng tượng của Diêu Tinh. Cô cắm đầu chạy xuống bậc thang đá, mắt đảo loạn tìm kiếm thân ảnh Bác Văn.

Không có!

Từ đỉnh núi xuống chân núi không có một bóng người.

Diêu Tinh tìm được một nơi có cỏ và lá khô bị nhiều dấu giày giẫm đạp, máu nơi đó đã khô. Cô suy đoán có người đã đưa Bác Văn đi.

Là người tốt hay đám côn đồ kia?

Diêu Tinh không dám quay trở lại đỉnh núi, không muốn dính líu đến bố mẹ ruột. Cô chạy xuống chân núi, vào một cửa hàng tạp hóa để gọi nhờ điện thoại.

Trợ lý Khương Bách nhanh chóng đến đón cô.

Diêu Tinh quay về nhà tìm Bác Văn nhưng nhà vắng lặng, không bóng người. Cô dùng điện thoại cũ trong phòng Bác Văn để gọi điện cho Tường Tư tìm hiểu tin tức.

“Tại sao điện thoại lại không liên lạc được?” Cô khó hiểu nhìn Khương Bách.

“Em cũng không liên lạc được với quản lý Tường. Em sẽ đến công ty bây giờ. Chị ở nhà nhé, đừng ra ngoài. Em sẽ sớm liên lạc lại.”

Khương Bách nhanh chóng rời đi.

Diêu Tinh lo lắng đi lại trong nhà, tưởng tượng ra tình trạng thê thảm của Bác Văn khiến tinh thần bị dọa sợ. Cô không dám nói với bất cứ ai việc Bác Văn có hai nhân cách. Nhân cách tiếp xúc cuối cùng với cô là nhân cách mít ướt. Nếu anh bị người xấu hãm hại thì sẽ không đủ thông minh để không bị tổn thương. Nguy cơ lộ bí mật hai nhân cách rất cao.

Cô vô thức mở tivi, chuyển kênh liên tục để có âm thanh. Căn hộ chung cư không rộng lớn này thật cô đơn khi thiếu đi một chủ nhân.

“Người hâm mộ đổ xô tìm đến bệnh viện thăm thần tượng đã làm sập cổng bệnh viện.”

Đột ngột một tin tức xuất hiện trên tivi làm Diêu Tinh gấp gáp chuyển lại kênh vừa xem. Cô vừa nhìn thấy chữ “Bác Văn” trên màn hình tivi.

Tin tức chiếu lại cảnh cổng bệnh viện bị sập vì fan nghe tin thần tượng nằm viện nên mang quà đến thăm. Diêu Tinh nhận ra đây là bệnh viện trong thành phố B. Tin tức trên tivi rất ngắn gọn, tập trung vào việc cổng bệnh viện bị sập, không nói rõ tên diễn viên nhưng biển hiệu do fan cầm đi có tên Bác Văn và Hiểu Khê.

“Nhưng… tại sao lại có Hiểu Khê ở đây?” Diêu Tinh hoảng hốt mở tin tức trên mạng. Có phải cô đã bỏ qua sự kiện quan trọng nào đấy không?

Trên mạng có người đăng lên bức ảnh Hiểu Khê cúi đầu xin lỗi đạo diễn và nam diễn viên đóng phim chung vì cô ta không thể tiếp tục quay phim, cần đưa người bạn gặp nạn đến bệnh viện. Có tổng cộng ba bức ảnh.

Bức một là ảnh Hiểu Khê cúi đầu xin lỗi. Bức thứ hai là khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt thâm tình rưng rưng nước mắt. Bức thứ ba chụp góc nghiêng của người bạn gặp nạn. Ảnh đã được xử lý, không rõ ràng mặt Bác Văn nhưng có một fan lâu năm nhận ra chiếc đồng hồ trên tay anh.

Người đăng ảnh nói rõ bản thân là diễn viên qua đường đi cùng đoàn phim, lần đầu được đóng chung cảnh với minh tinh nổi tiếng, khâm phục và yêu thích trước hành vi của Hiểu Khê nên trở thành fan của cô.

Bài viết nhanh chóng thu hút hàng triệu bình luận. Nhiều người chúc mừng tình cảm của Bác Văn và Hiểu Khê là thật. Có người ăn mừng vì Hiểu Khê chiến thắng kẻ thứ ba Diêu Tinh. Đặc biệt là có người nhanh chóng bị đào ra địa chỉ bệnh viện.

Fan của Bác Văn và Hiểu Khê cấp tốc vây quanh bệnh viện vì lo lắng.

Diêu Tinh mân mê cằm, suy tư. “Hóa ra người đưa Bác Văn đến bệnh viện là Hiểu Khê à? Chuyện này là trùng hợp ngẫu nhiên hay là…”

Cô bắt đầu liệt kê toàn bộ các sự kiện liên quan Hiểu Khê và Bác Văn. Có phải hai người này là duyên trời tác hợp, định mệnh kiếp trước hay không mà đi đâu, làm gì cũng có mặt cùng lúc?

“Không được! Bây giờ không phải là thời điểm ngồi suy nghĩ về cô ta. Cô ta làm gì cũng không liên quan mình nhưng sức khỏe và an toàn của Bác Văn thì không thể qua loa.”

Diêu tinh thở phì phì vì tức giận, bấm điện thoại gọi cho quản lý Tường Tư. Không liên lạc được.

Cô tiếp tục gọi cho trợ lý Khương Bách, chắc chắn cậu ta đã tới công ty rồi. Kết quả không liên lạc được.

“Mọi việc ngày càng khác thường. Tại sao mình cứ có cảm giác bản thân đang bị thế giới cô lập tin tức thế này? Không được! Ngồi yên một chỗ không phải tính cách của mình.”

Diêu Tinh chạy ùa vào phòng ngủ, lấy áo khoác, mũ, khẩu trang, khăn quàng để ngụy trang. Cô chuẩn bị đầy đủ ví tiền, điện thoại rồi ra khỏi nhà, quên luôn lời dặn của trợ lý. Đôi mắt xinh đẹp tỏa sáng quyết tâm, giọng nói đầy tự tin, kiêu ngạo.

“Hiện tại Bác Văn là bạn trai của mình. Mình sẽ tự tay dẹp hết dám ruồi muỗi luôn vo ve không biết xấu hổ kia. Hừ! Hiểu Khê, cô đợi đấy!”

Diêu Tinh mang theo quyết tâm làm rõ sự mập mờ của Hiểu Khê và Bác Văn ra ngoài, bắt xe đến thẳng bệnh viện.

Hiện tại bệnh viện nơi Bác Văn nằm vô cùng an toàn. Dưới sự yêu cầu của bệnh viện và người nhà bệnh nhân, cảnh sát cưỡng chế đuổi hết người hâm mộ và phóng viên rình lấy tin tức. Mặc dù vậy, Diêu Tinh vẫn cẩn thận rón rén lẻn vào bệnh viện như kẻ trộm.

Cả một ngày bị dằn vặt ở ngọn núi kia, khi cô tới bệnh viện thì trời đã tối. Bóng đêm như hỗ trợ hành vi lén lút của Diêu Tinh.

Bác Văn nằm ở tầng năm, phòng VIP. Hành lang vắng người, y tá mới thay ca nên không có người đi lại. Diêu Tinh hé mở cửa phòng ra một khe nhỏ, dỏng tai nghe ngóng để xác định trong phòng có Hiểu Khê hay không?

“Diêu Tinh?”

Câu hỏi nghi vấn làm cô giật thót tim.

“Vào đây!”

Nội dung ra lệnh nhưng giọng nói vô cùng cưng chiều như đang dỗ dành người yêu.

Diêu Tinh mím môi ngăn nụ cười rộng tới mang tai, vui vẻ đi vào phòng.

Nụ cười cứng đờ trên mặt cô khi thấy băng gạc quấn khắp người Bác Văn. Cô lao nhanh vào phòng, lớn tiếng chất vấn.

“Chuyện gì thế này? Ai đã đánh anh?”
« Chương TrướcChương Tiếp »