Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Tán Tỉnh Chồng Cũ Của Diêu Tinh

Chương 163: Tống tiền

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trịnh Diên vội vàng đến hỗ trợ Lã Khôn đưa Diêu Tinh đã hôn mê rời đi thật nhanh. Động tác của hai người nhanh nhẹn không phù hợp người trên năm mươi tuổi.

Bác Văn bị vứt bỏ nằm trên đất bẩn thỉu.

Năm phút sau, bậc thang đá vọng lên tiếng trò chuyện rôm rả.

“Công Chúa đúng là chịu khó và có tâm với nghề. Vừa quay quảng cáo ở thành phố C xong đã lên máy bay về thẳng đây để kịp tiến độ chương trình. Ai làm bạn diễn với Công Chúa cũng thấy được tôn trọng.”

“Em còn phải cố gắng nhiều ạ.” Hiểu Khê mỉm cười dịu dàng, trong sáng.

Hơn mười người đi lên bậc thang đá, có người vác máy quay phim, có người khiêng tấm tạo ánh sáng, có người xách trang phục. Đi ở trung tâm đám người là Hiểu Khê và một nam diễn viên. Mọi người vừa đi vừa trò chuyện, không khí thoải mái và thân thiện.

“Ôi trời! Có người bị thương nằm trong bụi cỏ kìa. Có phải bị ngã khi leo núi không?” Người đi đầu tiên đột ngột la hét.

Mọi người xôn xao đi đến theo tiếng hét.

Trợ lý vội vàng đi đến bên cạnh Hiểu Khê, che dù cho cô ta cùng nam diễn viên. Trợ lý nói.

“Hai người đừng chen lấn lên trước, coi chừng bị thương.”

Hiểu Khê mỉm cười với diễn viên, ánh mắt tò mò hướng đề đám đông.

“Trời đất! Là Bác Văn?” Một người hét lên.

Hiểu Khê giật mình hoảng hốt, đẩy trợ lý ra, chạy vội chen lên trước.

“Anh Bác Văn? Anh bị sao thế này?” Hiểu Khê nhào xuống bên cạnh Bác Văn, luống cuống muốn chạm vào người anh.

“Đừng di chuyển người anh ấy.” Đạo diễn vội vàng ngăn cản. “Chúng ta không nên tự di chuyển người bị thương, tránh cho vết thương thêm nguy hiểm.”

Hiểu Khê nhìn sắc mặt trắng bệch cùng bộ dạng quần áo bẩn thỉu xốc xếch của Bác Văn, khóc nấc lên. “Anh Bác Văn! Anh có nghe thấy em gọi không? Em là Hiểu Khê đây. Anh bị làm sao vậy? Anh đừng khiến em sợ mà…”

Người trong đoàn phim vội vàng gọi cấp cứu. Có người hỏi.

“Có nên báo cảnh sát không?”

“Đừng, đừng! Chúng ta nên đưa anh ấy vào bệnh viện và gọi điện cho quản lý hoặc trợ lý riêng của anh ấy. Chuyện này không nên náo động khiến phóng viên viết bài không tốt.” Hiểu Khê gấp gáp đứng dậy, cúi đầu cầu xin mọi người.

Trợ lý riêng của Hiểu Khê nhạy bén nhận ra ám hiệu của cô ta, gật đầu làm theo.

Mọi người nhìn nhau, lưỡng lự chưa biết nên làm gì.

Hiểu Khê cúi đầu trước đạo diễn, chân thành nói. “Đạo diễn, hôm nay tôi không thể tiếp tục quay phim. Tôi sẽ chịu mọi chi phí phát sinh vì việc chậm trễ này.”

Mọi người ngạc nhiên sửng sốt. Hiểu Khê nổi tiếng về việc nghiêm túc trong công việc, dù thời tiết khắc nghiệt thế nào thì cô ta cũng đúng giờ làm việc cũng như hoàn thành mọi lịch trình công tác. Vậy mà hôm nay…

Hiểu Khê quay sang cúi người trước nam diễn viên, xin lỗi làm anh ta bối rối xua tay. Cô ta tiếp tục gập người chín mươi độ với toàn bộ nhân viên đoàn phim đi theo hôm nay.

“Tôi muốn vào bệnh viện cùng anh Bác Văn. Tôi không an tâm tiếp tục đóng phim khi anh ấy chưa tỉnh lại. Thật có lỗi khi để mọi người đi cùng tôi một đoạn đường dài nhưng lại phải quay về. Tôi chân thành xin lỗi vì sự vô trách nhiệm này!”

Khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt rưng rưng nước của Hiểu Khê làm mọi người cảm động. Có người lén lấy điện thoại chụp lại cảnh tượng thâm tình này. Trợ lý của Hiểu Khê nhìn thấy nhưng không ngăn cản.

Xe cấp cứu nhanh chóng chạy tới chân núi. Bác Văn được đưa vào bệnh viện. Hiểu Khê đi theo sau.

Trong khi đó, Diêu Tinh tỉnh dậy khi thuốc mê tan hết. Cô nhìn căn phòng đơn sơ với hai tủ gỗ cao tới trần nhà, xếp đầy các quyển sách bằng tre hoặc cuộn giấy đã ố vàng.

“Đây là…”

“Diêu Tinh, con tỉnh rồi! Thật tốt quá.” Trịnh Diên sà xuống bên chiếc giường ọp ẹp, nắm tay Diêu Tinh. Nước mắt trên mặt bà ta rơi lã chã vô cùng đáng thương.

Diêu Tinh hất tay bà ta, ngồi thụt lùi vào sát tường, cảnh giác nhìn xung quanh.

Lã Khôn đi đến, đưa ra cốc nước, thân thiện nói.

“Con uống nước đi. Chúng ta nói chuyện…”

“Xoảng.” Cốc nước bị Diêu Tinh hất rơi xuống sàn.

Cô đã nhớ ra mọi chuyện xảy ra trước khi hôn mê. Hai người tự xưng là bố mẹ ruột đã tiêm thuốc vào người cô.

Diêu Tinh tự bắt mạch cho chính mình, mở miệng đánh lạc hướng. “Hai người là ai? Thuốc tiêm vào người tôi là thuốc gì?”

“Hỗn láo! Con làm cái gì vậy hả?” Lã Khôn tức giận quát lớn.

Trịnh Diên vội vàng nắm tay ông ta, kéo kéo nhắc nhở.

Lã Khôn khịt mũi bực bội, đi đến ngồi xuống chiếc ghế gỗ để cạnh cửa sổ.

Trịnh Diên mỉm cười dịu dàng muốn nắm tay Diêu Tinh nhưng bị cô né tránh. Bà ta lúng túng trả lời cô.

“Chúng ta là bố mẹ ruột của con, làm sao hại con được. Đó chỉ là thuốc mê khiến con ngủ một giấc ngắn thôi, không ảnh hưởng sức khỏe đâu.”

Diêu Tinh nhếch môi xem thường, ánh mắt không giấu giếm cảnh giác. Cô nhìn quanh tìm kiếm. “Bác Văn đâu? Hai người nhốt anh ấy ở đâu?”

“Bác Văn là chàng trai đi cùng con hả? Chúng ta không mang theo. Gia đình chúng ta cần nói chuyện, không tiện để người ngoài biết.”

Diêu Tinh nhíu mày lo lắng. Nếu Bác Văn vẫn bị ném lại ở trên núi thì cô cần phải tìm cách quay về cứu anh. Tuy cơ thể anh không có vết thương nặng nhưng vết thương trên đầu không được xử lý cẩn thận, mất máu quá nhiều sẽ khiến cơ thể giảm nhiệt độ, dễ nhiễm lạnh.

Diêu Tinh nhìn cửa sổ phía sau Lã Khôn, trông thấy cây ước nguyện có các thẻ đỏ đang đung đưa. Cô giật mình hỏi.

“Đây là trên đỉnh núi?”

Không có câu trả lời.

Cô thẳng thắn hỏi.

“Hai người đưa tôi đến đây với mục đích gì? Tôi không có thời gian để đùa giỡn, vui lòng vào thẳng vấn đề đi.”

“Diêu Tinh, sao con lại nói bố mẹ như vậy? Bố mẹ chỉ muốn được gần gũi với con để chuộc lại lỗi lầm năm xưa…”

“Tôi không có bố mẹ!”

“Con…” Trịnh Diên che miệng bật khóc tức tưởi.

Diêu Tinh liếc mắt nhìn bà ta, mặt không chút cảm xúc. So ngoại hình giữa cô và Trịnh Diên, cô biết bản thân thật sự có huyết thống với hai người này. Nhưng có quan hệ máu mủ thì sao? Sinh cô ra là họ, nuôi lớn cô là trại trẻ mồ côi và chính bản thân cô. Cô không cần chịu trách nhiệm với người dưng.

Muốn lợi dụng cô? Không có cửa đâu!

Căn phòng nhỏ vang lên tiếng khóc rấm rứt của Trịnh Diên.

“Được rồi, đừng khóc nữa.” Lã Khôn sốt ruột nói. “Chúng ta muốn cho con một gia đình, cho con một tình thương của cha mẹ, nếu con bạc tình thì chúng ta cũng không cần hèn mọn van xin con.”

Diêu Tinh yên lặng nhìn ông ta. Trong lòng tình toán khả năng chạy trốn từ đây quay về nơi Bác Văn đang hôn mê. Cô nằm ở đây, chứng tỏ hai người này có quan hệ với người trông miếu. Không biết có bao nhiêu người canh giữ bên ngoài?

“Bố mẹ bỏ con cũng vì muốn giữ an toàn cho con. Bây giờ con trưởng thành và trở nên bạc bẽo, vô tình, không muốn nhận hai ông bà già đáng thương này thì chúng ta cũng không trách con. Nhưng con có thể niệm tình mẹ con vất vả mang thai chín tháng mười ngày, vượt qua quỷ môn quan sinh con ra mà giúp đỡ chúng ta không?”

Câu hỏi của Lã Khôn kéo được chú ý của Diêu Tinh. Cô tạm gác kế hoạch chạy trốn, hứng thú nhìn màn kịch trước mặt.

“Gần đây sức khỏe của mẹ con trở nên suy yếu và mắc bệnh mãn tính. Tiền chữa bệnh của bà ấy nằm ngoài khả năng chi trả của chúng ta. Số tiền đó với gia đình bình dân là khổng lồ nhưng với một diễn viên nổi tiếng như con thì là con số lẻ. Một đứa con hiếu thảo, một diễn viên nổi tiếng như con sẽ không muốn bị mang tiếng là bất hiếu, ruồng rẫy bố mẹ ruột, không phụng dưỡng tuổi già chúng ta đâu nhỉ.”

“Hai người muốn tống tiền tôi?” Diêu Tinh sốc đến mức nói ra suy nghĩ trong lòng. Ngoài Hiểu Khê, cô lần đầu gặp người vô sỉ kiểu này đấy.
« Chương TrướcChương Tiếp »