Chương 162: Cha mẹ ruột Diêu Tinh

Là Diêu Tinh!

“Tôi ở đây. Diêu Tinh, tôi ở đây.” Bác Văn gào thét với cô.

Bóng người quay nghiêng lộ ra khuôn mặt vui vẻ, lém lỉnh, đáng yêu của Diêu Tinh. Cô cười khúc khích rồi quay người bỏ chạy.

Bác Văn hoảng sợ, gào thét như phát điên.

“Diêu Tinh! Em đi đâu? Quay về đi! Đừng bỏ tôi.”

Bác Văn muốn đuổi theo nhưng cơ thể cứng đờ, không cách nào chuyển động. Anh muốn chạy nhưng chân nặng như đeo chì.

Bóng người phía trước dừng lại, đưa tay lên cao. Một chiếc bình sứ màu trắng xuất hiện trong lòng bàn tay. Một giọng nói lạnh nhạt, xa cách, âm u vang lên.

“Tôi muốn máu của anh.”

“Được. Tôi cho em. Em quay lại đây đi Diêu Tinh. Tôi van em! Làm ơn quay về bên tôi. Em muốn lấy bao nhiêu máu cũng được.”

Bác Văn gào lớn như muốn rách cổ họng. Anh chợt nhận ra bàn tay có thể cử động. Ngón tay chạm vào một thứ sắc lạnh. Cảm giác nhói buốt cho anh biết đó là một lưỡi dao.

Anh như mất trí cầm lưỡi dao rạch mạnh vào cổ tay. Máu đỏ nở rộ trong bóng tối. Ánh mắt anh không giây nào rời khỏi bóng người phía trước. Giọng anh van xin thống khổ.

“Máu của tôi, máu của tôi ở đây. Em quay lại lấy nó đi. Diêu Tinh, tôi cầu xin em mà…”

Bóng người phía trước nghiêng đầu, nhếch miệng cười lạnh. Bình sứ bị ném xuống. Tiếng va chạm vỡ nát vang lên trong bóng tối.

Mặt đất nứt ra như mạng nhện. Bóng người dần dần chìm xuống vết nứt ngày càng rộng lớn.

Bác Văn gào khóc rạch lưỡi dao vào cổ tay mạnh hơn. Anh hét tên Diêu Tinh.

“Đừng bỏ tôi!”

“Em ở đây. Bác Văn! Bác Văn.” Tiếng la lo lắng đáp lại lời van xin.

Cơ thể Bác Văn bị ôm chặt bởi cánh tay nhỏ gầy. Giọng Diêu Tinh như dòng nước ấm quấn quanh người anh.

“Anh làm sao vậy? Có thấy đau ở đâu không?”

Bác Văn ngơ ngác nhìn xung quanh.

Là cây xanh um tùm, là bậc thang đá bám đầy rêu. Có ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống mặt đất. Là gió nhè nhẹ cùng hương vị thiên nhiên nơi núi rừng.

Diêu Tinh đẩy người anh, dùng tay ôm mặt anh, nhẹ nhàng trấn an.

“Anh gặp ác mộng hả? Có nhớ chuyện gì đã xảy ra không? Chúng ta xuống núi và gặp đám côn đồ. Anh vì bảo vệ em mà bị thương. Ngoài vết thương trên đầu thì anh còn bị đau ở đâu nữa không?”

Bác Văn nhìn chằm chằm Diêu Tinh. Ba giây sau, anh òa khóc.

“Chị, em đau đau.”

Bộ dạng Bác Văn lúc này vô cùng thê thảm. Quần áo đầy dấu giày bẩn thỉu. Mặt mũi bầm dập, miệng và đuôi mắt bị rách, máu đã khô. Đầu anh bị quấn vải áo của Diêu Tinh.

Nước mắt cùng nước mũi chảy ra ồ ạt trên mặt anh làm Diêu Tinh đau đầu mệt mỏi. Cô thở hắt ra, chán nản nói.

“Tại sao anh lại đổi nhân cách vào lúc quan trọng này chứ?”

Bác Văn không biết đến tâm trạng rối bời của Diêu Tinh. Anh dụi mặt vào vai cô, hít ngửi cổ và mếu máo khóc.

“Chị ơi, em mơ thấy chị bỏ em. Dù em rạch tay lấy hết máu đưa chị, chị cũng vứt bỏ em. Chị ơi, chị ơi, chị đừng bỏ em mà. Em sai thì chị đánh em là được. Đừng bỏ rơi em, được không? Em không thể sống thiếu chị… hu hu hu…”

Diêu Tinh kinh hoảng khi nghe được nội dung giấc mơ của Bác Văn. Sau khi cô tìm được điện thoại và phát hiện điện thoại bị vỡ màn hình, không thể mở được, cô quay về bên Bác Văn thì thấy anh gặp ác mộng khi hôn mê. Anh la hét và khóc, nói những lời vô nghĩa khó hiểu.

Tuy cô thẳng thắn nói sự thật là muốn máu của anh nhưng thực sự sẽ không bao giờ tự tay tổn thương anh. Việc cô muốn máu của anh chỉ được nói ra cách đây chưa đến ba mươi phút, không thể nào tạo thành ám ảnh xuất hiện trong khi anh hôn mê được.

Diêu Tinh dần dần nhận ra điểm khác thường. Thế giới này, kiếp sống này có phải quá khác so với các thế giới trước không?

Bác Văn thút thít khóc hồi lâu nhưng không thấy Diêu Tinh hôn hôn dỗ dành nên càng khóc lớn hơn. Anh vòng tay qua eo cô, ôm chặt và há to miệng khóc nấc. Đầu anh lắc lư quá mạnh làm vết thương trên đầu bị động, máu ngấm qua mảnh vải quấn quanh đầu.

Mùi máu tươi làm Diêu Tinh hoảng sợ. Cô vội vàng xoa gáy anh, nhẹ nhàng dỗ dành.

“Tôi không bỏ anh, sẽ không rời anh đi. Ngoan, không khóc. Để tôi xem vết thương trên đầu nào.”

“Chị nói yêu em đi!” Bác Văn dụi đầu vào cổ cô, vươn lưỡi liếʍ láp da thịt cô như mất trí. Nước mắt chảy ướt đẫm cổ Diêu Tinh. Vị tanh của máu hòa vị mặn của nước mắt làm anh thêm tủi thân.

Diêu Tinh ngoan ngoãn phối hợp, vừa vuốt tóc, vừa vỗ lưng, cẩn thận nói từng tiếng yêu thật lòng. Ban đầu còn ngại ngùng khi nói lời yêu giữa nơi hoang vắng, có lần đầu là sẽ có lần hai, lần ba, càng nói càng thuận miệng. Cơ thể đè trên người cô dần dần thả lỏng. Đến khi cổ họng cô hơi khàn vì nói liên tục thì cô mới nhận ra Bác Văn đã ngất xỉu.

“Bác Văn? Bác Văn?”

Diêu Tinh đặt anh nằm thẳng người trên đất, buộc chặt lại vết thương trên đầu anh, lo lắng nhìn xung quanh. Điện thoại hỏng nên cô không thể gọi cấp cứu. Cô tính toán quãng đường lên núi và xuống chân núi, nơi nào đi nhanh hơn để tìm người giúp.

“Sột soạt.”

Tiếng chân giẫm lên cỏ đánh gãy tâm trạng bất an lo lắng cho sức khỏe của Bác Văn.

Hai người lớn tuổi lạ mặt đột ngột xuất hiện trước mặt Diêu Tinh. Cơ thể cô căng chặt đề phòng.

Người đàn ông tóc muối tiêu có dáng lùn, béo và đeo kính gọng bạc. Người phụ nữ tóc bạc hơn nhưng làn da được bảo dưỡng tốt, nếp nhăn và đồi mồi của tuổi già rất ít. Đường nét khuôn mặt của người phụ nữ làm cô thấy vừa lạ vừa quen, cơ thể bất giác rùng mình.

“Diêu Tinh! Thật tốt là con không sao. Bố mẹ tìm con vất vả quá!” Người phụ nữ lớn tuổi bất ngờ lao đến ôm chặt Diêu Tinh, òa khóc nức nở.

Cô sợ hãi đẩy bà ta ra, dịch người che chắn cho Bác Văn. Cô hỏi.

“Hai người là ai?”

Người phụ nữ bị tổn thương trước sự xa cách của cô. Bà ta ngồi trên đất, đau khổ khóc lóc.

Người đàn ông nhăn mặt không vui, nhìn Diêu Tinh đầy oán trách. “Tại sao con lại đối xử thô lỗ với mẹ ruột như vậy hả Diêu Tinh?”

Mẹ ruột? Diêu Tinh nhớ lại tin tức Khải Tư từng nói trong bệnh viện. Cô nghĩ là đám người lừa gạt muốn kiếm tiền nên không để trong đầu. Không nghĩ đến…

Hai người này là người đã tìm đến Khải Tư để thông quá hắn liên lạc với cô?

Người đàn ông ôm vợ đứng dậy, nhanh chóng khẳng định suy đoán của Diêu Tinh.

“Ta là bố con, tên Lã Khôn. Đây là Trịnh Diên, mẹ của con. Bố mẹ kết hôn không được bên nội đồng ý, cũng là ông ngoại cưu mang gia đình mình. Trước khi sinh con thì nhà ông ngoại phá sản, chủ nợ luôn tìm cách dồn gia đình chúng ta vào chỗ chết. Bố mẹ đưa con đến cô nhi viện cũng là muốn tốt cho con, ít nhất ở đó con sẽ được an toàn, không cần ngày ngày chạy trốn chui lủi cùng chúng ta.”

“Diêu Tinh, mẹ rất nhớ con.” Trịnh Diên ôm mặt khóc nức nở. “Sau khi ông ngoại mất, bố mẹ muốn vực lại kinh tế gia đình nên không đi tìm con ngay lập tức. Là lỗi của mẹ, mẹ xin lỗi…”

Diêu Tinh nhìn chằm chằm bộ dạng thương tâm của Trịnh Diên cùng bộ dạng lấy lòng của Lã Khôn, cô không biết nên phản ứng thế nào cho đúng.

Thân thể này là trẻ mồ côi. Cô nhập hồn vào thân thể này. Cô không có khao khát về tình cảm gia đình của trẻ mồ côi. Cô cũng tự tin thân thể này không hề hưng phấn hay sung sướиɠ khi gặp được bố mẹ ruột.

Chỉ trong vài giây thất thần suy nghĩ mà Diêu Tinh mất cảnh giác. Lã Khôn đến bên cạnh cô từ lúc nào. Cô vừa cử động tránh ra xa thì bắp tay đau nhói.

Một ống kim tiêm bị ném xuống chân và Diêu Tinh lả người hôn mê.

“Đưa cô ta đi!” Lã Khôn hất đầu ra lệnh với Trịnh Diên.