Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Tán Tỉnh Chồng Cũ Của Diêu Tinh

Chương 158: Người của Bác Văn cũng dám động vào?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Góc độ chụp ảnh rất khéo, nhìn sao cũng ra là Diêu Tinh và bạn trai đang hôn nhau tình cảm. Sau khi ảnh được tung lên mạng chưa đến một tiếng đồng hồ đã có hàng nghìn bình luận xuất hiện đầy mỉa mai.

“Phim giả tình thật? Đây không phải là nam diễn viên cùng đóng cảnh nóng với Diêu Tinh hay sao?”

“Khải Tư? Một diễn viên mới khá nổi gần đây. Anh ta chuyên đóng vai nam hai.”

“Đóng nam hai nhiều quá nên Khải Tư muốn chuyển chính, đá Bác Văn rồi lên làm chính thất hả?”

“Diêu Tinh bắt cá hai tay?”

“Công Chúa Hiểu Khê thua trong tay loại phụ nữ không chính chuyên này?”

“Bác Văn chưa từng thừa nhận yêu đương với Diêu Tinh. Diêu Tinh có quyền tự do yêu đương với bất cứ người đàn ông nào.”

“Mắt Diêu Tinh mọc mụn à? So về khí chất, vẻ ngoài, sự nghiệp, Bác Văn ăn đứt Khải Tư. Sao lại tham bát bỏ mâm thế kia?”

“Khải Tư nên nắm chặt lấy người đàn bà của anh đi. Đừng để ả chạy loạn câu dẫn đàn ông của người khác.”

“Công Chúa Hiểu Khê có thể yên tâm Bác Văn vĩnh viễn thuộc về cô rồi. Kẻ thứ ba dơ bẩn đã lộ nguyên hình, không dám la liếʍ người đàn ông của cô nữa đâu.”

“Chuyện yêu đương của Diêu Tinh đừng có lôi kéo quan hệ với anh Bác Văn nhà tôi, có được không? Anh nhà tôi không cần đám diễn viên hạng bét lợi dụng danh tiếng đâu.”

Người hâm mộ Bác Văn ăn mừng vì phá hủy được tin đồn anh và Diêu Tinh có quan hệ yêu đương.

Người hâm mộ Hiểu Khê hoan hô vì trà xanh đã lộ mặt thật, không có cơ hội chen ngang phá hoại tình cảm của cô.

Người hâm mộ Diêu Tinh khen cô đào hoa, tài giỏi. Họ đồng loạt lo lắng cô sẽ chọn Bác Văn hay Khải Tư?

Người hâm mộ của Khải Tư mắng Diêu Tinh không xứng với anh.

Cộng đồng mạng chiến đấu gay cấn bằng bàn phím. Những chuyện này không ảnh hưởng đến kết quả chương trình “Thần tượng ca hát”.

Bác Văn đạt giải nhất của hát đơn. Đội huấn luyện viên Thái An giải nhất đồng đội. Tổng điểm cao nhất các hạng mục thuộc về đội huấn luyện viên Thịnh Hưng. Tuy Diêu Tinh không có mặt nhưng cô và Hiểu Khê đồng đoạt giải giọng ca triển vọng nhất.

Bác Văn nhận phần thưởng giúp Diêu Tinh. Hành vi này nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ khán giả trực tiếp tại trường quay.

Kết thúc chương trình, anh không ở lại dự tiệc như mọi người. Quản lý của anh sẽ xử lý mọi việc còn lại. Anh muốn gặp Diêu Tinh.

Gần đến bệnh viện, Tường Tư đột ngột gọi điện cho anh.

“Ngài đừng đến bệnh viện bây giờ.”

Đây là quản lý của công ty giải trí do anh làm chủ. Bác Văn rất tin tưởng người do chính mình trực tiếp tuyển chọn. Anh dừng xe bên lề đường, nghiêm túc hỏi.

“Đã có chuyện gì xảy ra?”

Tường Tư giải thích chuyện bức ảnh trên mạng.

“Phóng viên đang đứng kín cổng trước và cổng sau bệnh viện. Ngay cả đường xuống hầm gửi xe cũng có người canh. Bây giờ anh xuất hiện sẽ không tốt cho danh tiếng của cô ấy.”

“Lập tức xử lý chuyện trên mạng. Tôi muốn ngay sáng mai luật sư khởi kiện người đã tung ảnh chụp cá nhân của em ấy.”

Bác Văn cúp điện thoại. Ngón tay anh liên tục quét màn hình điện thoại, bài viết phốt Diêu Tinh có bạn trai bị tìm thấy nhanh chóng.

Bức ảnh Khải Tư hôn Diêu Tinh thật chướng mắt. Anh xem thật kỹ từng bức ảnh, có thể nhìn ra được người chụp ảnh và người mẫu trong ảnh có sự ăn ý cao đến mức nào. Khóe miệng Bác Văn nhếch lên. Khí thế hung ác bùng nổ trong xe.

Anh phóng to ảnh, nhìn chăm chú đôi mắt trong sáng của Diêu Tinh. Giọng nói âm u văng vẳng trong xe.

“Người của Bác Văn cũng dám động vào?”

Tường Tư nhanh chóng gửi tin nhắn báo cáo kết quả. Bài viết đã bị tin tức về kết quả chương trình âm nhạc đẩy xuống, dư luận cũng chuyển hướng đến các thí sinh đoạt giải.

Bác Văn lái xe đến gần bệnh viện, dừng xe ở bên cạnh một gốc cây cổ thụ. Vị trí này có thể quan sát mọi động tĩnh ở cổng bệnh viện, phóng viên nơi đó không thể nhìn tới chiếc xe.

Anh gửi tin nhắn cho Diêu Tinh.

“Cô ổn chứ?”

Âm thanh báo tin nhắn vang lên làm Khải Tư nhìn lên mặt tủ. Bó hoa che khuất bán nửa chiếc điện thoại. Hắn liếc nhìn cửa buồng vệ sinh đang đóng, vươn tay lấy điện thoại.

Diêu Tinh không khóa màn hình, không dùng mật khẩu.

Hắn xóa một loạt tin nhắn liên tiếp sau đấy.

“Ngủ rồi à?”

“Đừng lo lắng gì cả. Tôi sẽ giải quyết mọi việc.”

“Diêu Tinh, ngủ ngon.”

Cửa buồng vệ sinh bật mở. Diêu Tinh mỉm cười đi ra ngoài. Mắt cô hơi liếc về phía đồng hồ trên tường, ý đuổi khách rất rõ ràng.

Khải Tư đứng dậy, áy náy nói. “Coi tôi vô tâm chưa này. Mải trò chuyện vui vẻ với cô mà quên mất phải để cô nghỉ ngơi. Thôi, tôi về đây. Cô ngủ sớm đi. Ngày mai chúng ta trò chuyện tiếp nhé.”

Chúng ta có hẹn gặp vào ngày mai hả? Đầu óc Diêu Tinh mơ hồ, quên cả chào hỏi. Cô nhìn cửa phòng bệnh bằng ánh mắt phức tạp.

Khải Tư đột ngột thò đầu vào cửa phòng, nháy mắt với cô. “Diêu Tinh, chúc ngủ ngon!”

Giọng nói dịu dàng đầy cưng chiều của hắn làm cô không kịp phản ứng. Diêu Tinh đứng ngây ra như phỗng, mờ mịt nhìn cửa phòng rất lâu. Tim cô luôn đập nhanh khi được gọi tên với giọng nói dịu dàng.

“Mình thích nghe Bác Văn gọi tên, bây giờ lại không ghét khi bị Khải Tư gọi tên, hình như mình hơi quá tham lam rồi. Ừm, không biết Bác Văn có tới nữa không? Hay anh ta đạt giải nhất, vui quá nên quên luôn lời đã nói rồi?”

Diêu Tinh kiểm tra điện thoại, không có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Bác Văn. Không phải anh bảo có chuyện muốn nói với cô sau đêm Chung kết hay sao?

Chuyện bức ảnh đến ngày hôm sau, Diêu Tinh mới được biết.

Quản lý Tường Tư đăng bài thông báo sẽ khởi kiện toàn bộ những người đã bình luận bôi nhọ Diêu Tinh. Kèm theo bài viết là đơn khởi kiện người đã đăng ảnh riêng tư không đúng sự thật của Diêu Tinh.

Thông báo vừa đưa ra, cộng đồng mạng dậy sóng. Nhiều người khẩn cấp xóa bình luận chửi bậy. Ngay cả người đăng ảnh cũng vội vàng xóa bài và xin lỗi. Nhưng không rõ phía công ty của Diêu Tinh dùng cách gì mà đối phương không thể xóa bài, hủy bằng chứng phạm tội của mình.

Dưới sự xóa bài hàng loạt, bài viết không còn nóng sốt như tối qua, các bình luận rải rác, nội dung không mang theo ác ý suy diễn. Thời điểm Diêu Tinh vào đọc bình luận, không khí trong bài viết rất bình thường, không có thuốc súng như cô tưởng tượng.

Chuông điện thoại kêu vang. Là chị Hách. Giọng chị ta vừa to vừa giận, khác vẻ bình tĩnh thường ngày.

“Chuyện ký hợp đồng với công ty Tinh Văn là sao hả? Cô ký lúc nào? Ai cho cô cùng lúc ký hợp đồng với hai công ty hả? Có phải cô muốn bị kiện ra toàn không?”

“Hợp đồng với công ty đã hết hạn hơn một tháng. Công ty không có ý định gia hạn hợp đồng với em. Em đóng phim của đạo diễn Trương Tuyết cũng như tham gia chương trình âm nhạc cũng cần có công ty đại diện.”

Diêu Tinh từ tốn giải thích, không nịnh bợ, không kiêu ngạo. Cô chỉ nói ra sự thật. Công ty hờ hững và vứt bỏ cô trước. Vậy thì lấy quyền gì cấm đoán cô ký kết hợp đồng với công ty khác?

Nghĩ đến đây, Diêu Tinh mới chú ý đến tên công ty của Bác Văn.

Tinh Văn. Hình như cô nghe thấy ở đâu rồi.

“Đúng là đồ ăn cháo đá bát. Công ty cưu mang cô tròn mười năm, mới chậm trễ gia hạn hợp đồng vài ngày mà cô đã đi ăn máng khác. Loại diễn viên tuyến mười tám như cô sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì đâu. Để tôi chống mắt lên xem khi nào cô bị dìm chết trong giới giải trí sóng sau đè sóng trước này.”

Chị Hách tắt điện thoại trong sự tức giận.

Diêu Tinh nhún vai thờ ơ, không chút ảnh hưởng bởi chút nhạc đệm này. Bởi vì ngón tay cô vừa vô tình quét tới một tin tức rất vui vẻ.
« Chương TrướcChương Tiếp »