Chương 157: Tôi sẽ đau lòng

Thứ đầu tiên Diêu Tinh nhìn thấy khi tỉnh lại là khuôn mặt đầy râu của Bác Văn.

Da mặt anh sạm đi vì thức đêm, quầng mắt thâm đen, râu lún phún chưa cạo, mắt vằn viện tia máu mệt mỏi.

Diêu Tinh nhớ lại mọi chuyện xảy ra trên sân khấu liền chống tay ngồi dậy. Bác Văn đỡ người cô, lo lắng hỏi.

“Có có thấy đau ở đâu không? Có muốn uống nước không? Đói chưa? Tôi lấy cháo cho cô nhé?”

Giọng khàn khàn của anh làm cô hoảng sợ.

“Giọng anh bị làm sao vậy? Có phải cổ họng bị đau không? Như vậy làm sao mà thi đấu.”

Hai người lên tiếng đều có nội dung quan tâm đến đối phương. Sự dịu dàng, ấm áp lan tỏa quanh hai người.

Tóc Diêu Tinh bị vò loạn. Bác Văn nhìn cô đầy bất đắc dĩ.

“Bây giờ là lúc quan tâm đến thi đấu hả? Cô có biết cơ thể bị kiệt sức vì tập luyện quá độ không?”

Bác Văn không vui kể lại mọi chuyện xảy ra sau khi điện trên sân khấu bị chập nổ. Ban tổ chức và tổ chương trình đã điêu đứng thế nào trước các lời trách mắng, chửi bới của khán giả.

“Vòng chung kết lùi lại hai ngày vì sự cố.”

“Thật tốt! Vậy là tôi có thể tham gia cùng mọi người…”

“Không được!” Bác Văn véo mặt cô. Anh đùa nghịch mặt cô khá lâu, đến khi cô nhíu mày không vui, sắp sửa hất tay thì anh mới đủng đỉnh giải thích.

“Cô không phải hôn mê một hai giờ, mà là hơn một ngày. Huấn luyện viên Thịnh Hưng bắt buộc phải thay đổi bài hát đấu đồng đội thành hai người. Tối nay là buổi đấu chung kết, cô không kịp tập luyện vũ đạo đâu. Đừng cậy mạnh.”

“Tôi vẫn có thể đấu đơn. Tôi ngủ một giấc là khỏe rồi. Tôi không thể làm uổng phí bao nhiêu công sức luyện tập của mọi người được.” Chân Diêu Tinh xỏ vào dép như muốn lập tức chạy đến phòng tập.

Bác Văn đè vai cô xuống, trầm giọng nói.

“Tôi sẽ đau lòng.”

“Tôi biết anh lo lắng cho tôi. Nhưng tôi liên tục bị kẻ xấu hãm hại, tôi không cam tâm bỏ cuộc như thế này.”

Bác Văn buông tay, nhấn mạnh từng chữ. “Diêu Tinh, tôi sẽ đau lòng nếu cô bị thương.”

Diêu Tinh khựng người nhìn anh. Ánh mắt thâm thúy của anh làm cô sợ, không dám nhìn thẳng nhưng lại luyến tiếc quay đi. Có thứ gì đó không có tên đột ngột nảy mầm trong tim. Cô tự lừa mình dối người, tiếp tục thuyết phục.

“Đội ngũ của chúng ta chỉ có hai người. Nếu muốn chiến thắng thì hát đơn hay hát đôi đều phải đạt điểm tuyệt đối. Anh không cần phải làm khó bản thân vì sự bướng bỉnh của tôi.”

“Tôi tự nguyên.”

“…”

“Diêu Tinh tin tôi chứ?”

Diêu Tinh gật đầu không do dự. Cảm giác tên của mình được gọi bởi giọng trầm ấm cùng ánh mắt chuyên chú thật lâng lâng khó tả.

Bác Văn xoa tóc cô. Tay di chuyển dần xuống gáy, vuốt ve và mơn trớn.

Anh nghiêng người, trán chạm trán. Đôi mắt sắc bén lóe lên tia kiêu ngạo.

“Quà ra viện của cô sẽ là giải nhất chương trình. Đợi tôi nhé!”

Cô mím môi hơi ương bướng.

“Ngoan, nghe lời.”

“Ừm.”

“Kết thúc cuộc thi, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

“Là chuyện gì…”

“Chương trình sắp sửa bắt đầu, tôi cần đến sớm hóa trang.” Bác Văn vội vàng tạm biệt rồi rời đi như chạy trốn.

Không khí trong phòng bệnh vừa rồi thật ái muội khiến anh không dám ở lâu. Anh lần đầu động tâm cũng không biết phải thế nào mới là tốt nhất.

Anh muốn thẳng thắn nói rõ tâm tư của mình.

Anh muốn xác định quan hệ với cô.

Anh muốn có thân phận rõ ràng. Không cần là đối tượng trong tin đồn.

“Đây có gọi là tỏ tình không?” Mặt Bác Văn đỏ bừng khi tự hỏi. Anh hạ cửa sổ xe xuống, tốc độ xe nhanh hơn để mượn gió trời bên ngoài xua đi vẻ lúng túng trên mặt. Đôi mắt sắc bén nhìn về phía trước. Mục tiêu giải nhất đang đợi anh!

Bác Văn là người có rất nhiều tài năng. Diễn xuất tốt, hát hay, nhảy đẹp. Anh sinh ra vì nghệ thuật, cống hiến hết tuổi trẻ và tinh thần cho nghệ thuật. Buổi biểu diễn Chung kết được truyền hình trực tiếp, tiết mục hát đơn của anh bùng nổ trong tiếng hoan hô yêu thích.

Diêu Tinh ở trong phòng bệnh xem tivi, cảm thấy giải nhất chắc chắn nằm trong tay Bác Văn. Ngay thời điểm MC công bố khán giả đang xem tường thuật trực tiếp có thể bỏ phiếu bình chọn cho thí sinh yêu thích nhất, Diêu Tinh cấp tốc lấy điện thoại bấm bình chọn.

Cô chọn bài hát yêu thích đúng theo trái tim mình. Bác Văn là lựa chọn cuối cùng. Cô yêu thích giọng hát của anh.

Diêu Tinh híp mắt lại hài lòng, hạnh phúc rạng rỡ khắp khuôn mặt cô.

“Cạch.”

Cửa phòng bật mở.

“Khải Tư?” Diêu Tinh ngạc nhiên nhìn người đi vào.

“Tôi đã nghe chuyện xảy ra ở sân khấu. Cô không sao chứ? Tôi vừa từ thành phố C về, xuống máy bay là lập tức đến đây.”

Khải Tư đặt bó hoa vào lòng Diêu Tinh, cười trìu mến. “Mong cô mau khỏe!”

“Cảm ơn anh!” Diêu Tinh ngửi bó hoa lớn, giấu việc bản thân không thích mùi hoa nồng nặc. Cô thích mùi thuốc Đông Y hơn.

Cô đặt hoa lên nóc tủ đầu giường, thoáng thấy bóng người bên ngoài cửa nên nghiêng đầu nhìn.

Cửa phòng khép hờ, không có ai.

“Sao vậy?” Khải Tư hỏi.

“Không có gì…” Diêu Tinh giật mình khi hắn đến gần.

Một tay hắn chống tường, một tay đút túi, khom lưng thật thấp, mặt cúi xuống gần cô.

Diêu Tinh lúng túng muốn nghiêng người tránh né thì nghe được giọng hắn.

“Tôi có tin tức về bố mẹ ruột của cô.”

Cô sửng sốt, quên mất bản thân đang làm gì. Bởi vì choáng váng nên Diêu Tinh không nhận ra tư thế của hai người quá gần gũi, nhìn qua rất thân mật, mờ ám.

Cô ngập ngừng đáp lời.

“Tôi là… trẻ mồ côi, không có bố mẹ…”

“Cô không cần vội. Tôi chỉ truyền lời giúp thôi.”

Khải Tư vỗ vai cô trấn an rồi đứng thẳng người. Hắn kéo ghế, ngồi xuống. Khoảng cách hai người khoảng một mét giúp Diêu Tinh thấy dễ thở và đầu óc cũng minh mẫn hơn.

Khải Tư nhận ra cảm xúc của cô đã thay đổi. Hắn bật cười, giơ tay như đầu hàng.

“Đừng hiểu lầm. Tôi thích cô nên sẽ không bao giờ muốn hại cô. Cô có nhớ đoạn phim “Đợi một kiếp” bị lộ trên mạng không? Thông tin nam diễn viên đóng chung với cô đã bị đào ra. Bố mẹ cô dựa theo tin tức tìm cách liên lạc với tôi. Họ nhờ tôi truyền lời là muốn được gặp cô.”

Diêu Tinh cau mày không đáp lời. Thân thể này làm trẻ mồ côi hơn ba mươi năm, bây giờ vừa có chút danh tiếng đã có người tìm đến nhận ruột thịt. Nghe thôi cũng thấy giống lừa đảo.

“Mẹ cô có vẻ ngoài khá giống cô.” Khải Tư cau mày rồi nghiêm túc bổ sung. “Đường nét tự nhiên, không giống phẫu thuật thẩm mỹ.”

Diêu Tinh phì cười. Chuyện quan trọng và khó tin vậy mà cũng bị hắn nói thành chuyện hài hước.

Hai thế giới trước, Diêu Tinh đều là trẻ mồ côi, mất cha mất mẹ, thế giới thứ ba lại có người nhận người thân. Phản xạ đầu tiên của cô là né tránh.

Khải Tư là người thông minh, hắn không nhắc lại đề tài nhạy cảm, vui vẻ cùng Diêu Tinh trò chuyện.

Cả hai không hề biết khoảnh khắc Khải Tư khom lưng thì thầm vào tai Diêu Tinh đã bị chụp lén.

Trong khi hai người nói chuyện, trên mạng nổi lên một bài viết của người hâm mộ.

“Sau khi trèo đèo lội suối, tôi cũng tìm ra được thông tin nơi nằm viện của Diêu Tinh. Tôi thích giọng hát của cô ấy lắm. Biết tin cô ấy bị thương nên nhất quyết phải đến thăm thần tượng.

Tôi vượt qua bao gian nan trắc trở, cuối cùng cũng mò được đến phòng bệnh của thần tượng. Thần tượng của người khác thế nào thì tôi không biết, chứ thần tượng của tôi giỏi vê lờ anh em ạ.

Tuy cô ấy bị thương nhưng vẫn xinh đẹp và quyến rũ. Tôi rình mò được đúng lúc bạn trai của cô ấy đến thăm. Cảnh hôn nhau tuy không chụp được cận cảnh nhưng mờ lem lắm nha. Chia sẻ cho anh em nhan sắc của thần tượng nhà tôi này. Cấm sờ, cấm mó, chỉ tôi mới được phép liếʍ màn hình.”

Kèm theo bài viết là ảnh chụp phía sau một người đàn ông cúi người tặng hoa và hôn Diêu Tinh.