Diêu Tinh vỗ vào tay Bác Văn đánh bốp. Tiếng vang thanh thúy trên hành lang vắng người. Bác Văn không tức giận, yên lặng nhìn cô.
Diêu Tinh gãi mũi, mắt láo liên nhìn ra xung quanh, lí nhí thành thật.
“Tôi lừa họ thôi mà. Tôi… làm gì có tiền.”
Nụ cười trên mặt Bác Văn làm cô đổi giọng, trở nên chua loét.
“Hứ! Không biết gã chủ nợ ác độc nào đấy luôn cướp sạch tiền ký hợp đồng, tiền lương hàng tháng của tôi nhỉ? Tôi có tiền hay không, không phải anh là người rõ nhất hay sao hả?”
Bác Văn không nhịn được cười trước giọng bất mãn của cô. Anh xoa đầu cô, cưng chiều hỏi.
“Đây là thái độ đối với người đàn ông luôn nấu cơm tối cho cô đấy hả?”
Bác Văn bắt nạt Diêu Tinh cho đến khi huấn luyện viên Thịnh Hưng cùng hai đồng đội khác đến mới ngừng lại.
Chuyện Diêu Tinh dùng lợi ích để mua chuộc Tiêu Tường và Tiêu An không kết thúc đơn giản như vậy.
Vào ban đêm, Diêu Tinh vừa về tới nhà thì nhận được tin nhắn của Tiêu Tường.
“Cô đến phòng tập đi. Tôi sẽ nói cho cô biết người bỏ tiền thuê chúng tôi là ai. Cô phải giữ lời hứa, trả anh em tôi gấp bốn lần tiền đấy nhé.”
Diêu Tinh vội vàng bắt xe đến phòng tập. Từ nhà đến phòng tập mất hai mươi phút chạy xe. Cả quãng đường, Diêu Tinh vừa hồi hộp vừa lo lắng. Cô nhớ ra cái tên mới được nói nửa vời từ miệng Tiêu Tường. Một suy đoán nảy lên trong đầu nhưng cô không dám khẳng định.
Bởi vì cô hứa sẽ không tiết lộ chuyện này cho người khác nên mất khá nhiều thời gian để tránh né sự chú ý của bảo vệ, lẻn vào dãy hành lang đi đến phòng tập.
Hành lang tối đen, cửa phòng tập khép hờ, có ánh sáng hắt thành tia nhỏ chiếu xuống sàn.
Diêu Tinh đi nhanh hơn, gần tới nơi thì ánh sáng trong phòng phụt tắt.
Cô thoáng giật mình nhưng nghĩ có thể đối phương nghe thấy tiếng chân của cô nên đã tắt đèn.
Cô đẩy mở cửa.
“Xin chào! Tôi đến rồi.” Diêu Tinh đã hạ giọng nhỏ nhất có thể nhưng vẫn văng vẳng trong phòng tập rộng lớn.
Không có tiếng đáp lại. Bóng tối bên trong phòng làm cô lưỡng lự, đứng ở cửa rất lâu. Cô mở cửa rộng hơn, mắt căng ra cố làm quen với bóng tối.
“Có ai không?” Cô kiên nhẫn gọi, tay lần mò lên tường tìm công tắc đèn.
Đột ngột một lực đẩy mạnh từ sau lưng nhào tới khiến Diêu Tinh lảo đảo lao vào phòng, rồi vấp ngã. Cô giật mình hét lên theo phản xạ.
“Rầm.”
Tiếng đóng cửa thô bạo dọa cô sợ trắng bệch mặt mũi. Cô sờ soạng xung quanh, muốn tìm đến cửa phòng. Nơi đó có công tắc đèn.
Tay Diêu Tinh chạm đến một thứ lạnh ngắt. Cô rụt tay rồi quờ quạng xung quanh. Cô sờ thấy một thứ khác giống gậy đánh bóng chày.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai để đồ đạc bừa bãi trên sàn tập thế này?”
“Tiêu Tường? Tiêu An? Hai người ở đâu? Đừng có dọa tôi nữa…”
Giọng Diêu Tinh như sắp khóc. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Cô dỏng tai nghe ngóng nhưng ngoài tiếng tim đập thình thịch vì sợ hãi, cô không còn nghe được âm thanh nào khác.
“Cộp. Cộp. Cộp.”
Có tiếng chân người ngày càng gần. Có phải là Tiêu Tường và Tiêu An đang đến không?
Diêu Tinh mừng rỡ đứng dậy. Chân cô dẫm trúng vũng nước trên sàn, ngã uỵch xuống tạo ra âm thanh ầm ĩ.
“Tách.” Đèn phòng bật sáng ngay sau tiếng mở cửa.
Diêu Tinh nhìn thấy bác bảo vệ. Cô không nhận ra sự bất thường trên khuôn mặt già nua, cô vội vàng đứng dậy giải thích nguyên nhân bản thân xuất hiện ở đây vào nửa đêm.
“Cháu có việc…”
“Á! Gϊếŧ người! Gϊếŧ người!” Bác bảo vệ gào thét rồi bỏ chạy khỏi phòng. Tiếng chân trên hành lang ngày càng xa.
Diêu Tinh ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đến khi cô nhìn xuống bàn tay ướt đẫm máu cùng hai cơ thể nằm gục trên sàn thì cô ngã quỵ xuống, sợ đến mức không hét nổi.
Cảnh sát nhanh chóng xử lý hiện trường gϊếŧ người. Diêu Tinh bị bắt lên đồn cảnh sát để lấy lời khai. Tội danh gϊếŧ người làm thần kinh cô trở nên trì trệ. Cô không nhớ bản thân đã trải qua những gì ở đồn cảnh sát, không nhớ các câu hỏi của cảnh sát. Chỉ đến khi Bác Văn ôm cô vào lòng, ân cần vỗ lưng trấn an cô, tinh thần cô mới tỉnh táo đôi chút.
“Cô ấy là nghi can số một, không được tiếp xúc với người khác, trừ luật sư.” Cảnh sát nghiêm khắc nói, mời Bác Văn ra ngoài.
“Tôi là nhân chứng chứng minh cô ấy không phải hung thủ.”
Bác Văn đứng bên cạnh Diêu Tinh, nắm tay cô thật dịu dàng. Cô ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn anh.
Anh tiếp tục nói.
“Tôi và cô ấy cùng ăn tối tại nhà hàng F, chắc chắn camera của nhà hàng có ghi chép thời gian đến và về của chúng tôi. Sau đó tôi đưa cô ấy về nhà. Các anh có thể kiểm tra thời gian nạn nhân tử vong và thời gian cô ấy ở bên cạnh tôi. Một người không thể cùng lúc xuất hiện ở hai nơi. Cô ấy vô tội!”
Diêu Tinh chân trước vừa bị bắt đưa về đồn để thẩm vấn lấy lời khai, Bác Văn chân sau đã ập tới cứ như anh theo dõi cô, kịp thời có mặt, không để cô chịu bất cứ ấm ức nào.
Quản lý Tường Tư biết tin cũng vội vàng chạy đến, đại diện công ty bảo lãnh Diêu Tinh.
Bác Văn vận dụng quan hệ với cảnh sát trưởng, muốn đưa cô về nhà.
Báo cáo xét nghiệm thời gian nạn nhân tử vong cùng trích dẫn camera ở nhà hàng Pháp đã chứng minh lời Bác Văn nói là đúng. Diêu Tinh được thả về sau khi ký cam kết không rời khỏi thành phố B trong khi vụ án chưa có kết luận điều tra.
Bác Văn và Diêu Tinh cùng ngồi trên xe của quản lý Tường Tư.
Tường Tư quan sát thái độ hai người qua kính chiếu hậu, chị ta nghiêm túc hỏi. “Nhà Bác Văn ở đâu? Tôi đưa anh về nhà trước nhé?”
“Tôi sống cùng Diêu Tinh.”
Câu nói đơn giản và đúng sự thật đập tan vẻ mặt bình tĩnh của quản lý. Xe chạy loạng choạng vì Tường Tư chưa hết sốc.
Bác Văn ôm Diêu Tinh, giọng nói thiếu kiên nhẫn.
“Chúng tôi sống với nhau từ lâu rồi. Hiện tại tinh thần Diêu Tinh không tốt, đợi cô ấy bình tĩnh rồi chị hỏi mấy việc vớ vẩn này sau, được không?”
Chuyện diễn viên tuyến mười tám sống chung với minh tinh nổi tiếng là việc vớ vẩn? Quản lý Tường Tư nuốt câu hỏi vào bụng, tập trung lái xe về chung cư.
Thời điểm Bác Văn dìu Diêu Tinh xuống xe, anh còn rất nghiêm khắc dặn dò.
“Đêm rồi, chị đừng gọi điện làm phiền cô ấy. Cô ấy cần ngủ đủ giấc để đảm bảo sức khỏe và tinh thần cho vòng đấu âm nhạc tiếp theo.”
Sự cẩn thận và chăm sóc của Bác Văn dập tan âm mưu gọi điện chất vấn của quản lý. Tường Tư lái xe ra khỏi sân chung cư, mắt liên tục nhìn vào kính chiếu hậu, trông thấy rõ cảnh Bác văn cúi người bế bổng Diêu Tinh đi về phía thang máy.
Diễn viên do bản thân quản lý có quá nhiều bí mật. Tường Tư nghĩ đêm nay người mất ngủ sẽ là chính mình.
Diêu Tinh không biết sự bất an của quản lý, cô ngây ngốc để Bác Văn bế về nhà, lấy quần áo, xả nước ấm và bắt cô tắm rửa.
Anh còn đứng bên ngoài cửa phòng tắm, dịu dàng hỏi.
“Có tắm một mình được không?”
“…”
“Tôi giúp một tay nhé?”
“…”
“Không phải chưa từng nhìn. Không cần tự ti với tôi đâu.”
“Không cần.”
Diêu Tinh la lớn, tự mình thoát khỏi sự ngơ ngác ngốc nghếch. Cô nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, xác định Bác Văn sẽ không đi vào, lúc này cô mới có thời gian nhìn lại bộ dạng bẩn thỉu của mình.
Bởi vì cô vấp vào gậy bóng chày, hung khí trong vụ án gϊếŧ người, nên cơ thể cô dính đầy máu. Cô mất gần một tiếng tắm rửa mới tẩy sạch mùi máu trên người.
Diêu Tinh ra khỏi phòng tắm trong chiếc áo choàng tắm lớn. Da cô đã nhăn nhúm và trắng bệch vì ngâm nước quá lâu.
Bác Văn đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt chuyên chú nhìn cô đầy dịu dàng. Anh dắt cô đến bên ghế sô pha, bắt đầu sấy tóc.