Cơ thể Diêu Tinh ngã nhào vào ngực anh.
Anh ôm eo cô, cúi đầu làm sâu sắc nụ hôn.
Diêu Tinh phản kháng, đánh vào vai anh. Cuối cùng bàn tay thon nhỏ di chuyển theo bả vai, vuốt chiếc cổ cứng cáp, luồn ngón tay ra sau gáy, l*иg vào đám tóc mềm của Bác Văn.
Nụ hôn kéo dài, say mê và dịu dàng.
Thời điểm Bác Văn dứt khỏi cô cô, tiếng cười từ cổ anh thoát ra làm cô ngượng đỏ mặt.
“Đã lấy xong phần thưởng.”
“Hứ!” Diêu Tinh đấm vào vai anh để che đi vẻ e thẹn.
Hai người ôm ấp, đùa nghịch, không hề biết hành vi tán tỉnh nhau đã lọt vào mắt hai người đứng bên ngoài cửa phòng tập.
Mắt Hiểu Khê như muốn lòi ra vì tức giận. Cô ta siết chặt nắm tay để tự kiềm chế chính mình không đạp cửa xông vào chất vấn Diêu Tinh.
Tại sao cô ta dám bám vào anh Bác Văn của mình? Mình coi cô ta là bạn, vậy mà cô ta đâm sau lưng mình thế này? Thật không thể tha thứ!
Giận dữ, đố kỵ và ghen tuông thiêu đốt khắp người Hiểu Khê. Cô ta thở hổn hển vì tức, xoay người rời đi thật nhanh. Cô ta sợ nếu còn tiếp tục đứng lại đây, cô ta sẽ làm ra việc mất hình tượng, ảnh hưởng danh tiếng minh tinh.
Hiểu Khê giậm chân rầm rầm đến góc hành lang vắng người, nghiến răng nói.
“Tôi mất hai tiếng hầm canh để bồi bổ sức khỏe cho anh, vậy mà anh dám đối xử với tôi như vậy hả?”
Cô ta ném cặp l*иg giữ ấm vào thùng rác, mắt long sòng sọc vì khó chịu.
Hiểu Khê yêu đơn phương Bác Văn quá lâu và đám người hâm mộ ghép đôi cô ta với Bác Văn thuận miệng đến mức cô ta tự kỷ Bác Văn và cô ta là một đôi. Diêu Tinh là kẻ thứ ba xấu xa chen chân vào tình cảm của hai người.
Càng nghĩ càng tức, cô ta đạp đổ thùng rác. Nước canh hầm nóng bỏng trộn lẫn rác bốc lên mùi thối khó ngửi.
Trợ lý riêng vẫn luôn đi theo Hiểu Khê vội vàng kéo tay cô ta, cẩn thận dỗ dành.
“Đừng nóng giận! Tôi đã chụp lại ảnh hai người đó hôn nhau. Chúng ta có thể tung lên mạng. Sự nghiệp của họ sẽ tiêu tùng…”
Trợ lý chưa dứt lời thì điện thoại trên tay đã bị Hiểu Khê chụp lấy, ném mạnh xuống sàn.
“Bốp.”
“Xoảng.”
Điện thoại vỡ làm đôi. Trợ lý đứng yên sợ hãi.
Hiểu Khê như chưa hả giận, cô ta tát mạnh vào mặt trợ lý, rít lên như con rắn độc.
“Vô tích sự!”
Cái tát thứ hai chuẩn bị hạ xuống nửa gương mặt bên kia, cuối cùng Hiểu Khê đổi ý, hạ tay xuống. Cô ta nhìn thẳng vào trợ lý, nghiêm khắc nói.
“Đây là lần cuối cùng tôi nhắc chị! Diêu Tinh là rác rưởi, chúng ta có thể dìm cô ta xuống bùn, chặt hết mọi con đường phát triển của cô ta. Riêng Bác Văn thì không được chạm đến dù là đầu ngón tay. Lần trước chị thuê người cưỡng bức Diêu Tinh nhưng bị anh Bác Văn chen ngang, không phải tôi đã cảnh cáo chị rồi, đúng không? Làm gì thì làm, cấm tuyệt đối tổn hại danh dự hoặc tính mạng anh Bác Văn. Nếu lần này chị tung ảnh thân mật của hai người kia lên thì người bị thiệt thòi nhất không phải là Bác Văn hay sao hả? Tại sao chị có thể ngu xuẩn như vậy?”
“Nhưng nếu Bác Văn gặp chuyện, sự nghiệp có nguy cơ mất trắng thì cô càng có cơ hội tiếp cận cậu ta chứ. Thời điểm tinh thần cậu ta suy sụp, cô đúng lúc đưa tay hỗ trợ, ở bên an ủi, ném cho cậu ta cơ hội trở lại giới giải trí, không phải cậu ta càng cảm kích cô hay sao?”
“Chị thì hiểu gì về đàn ông mà lên mặt dạy đời tôi hả? Bác Văn không giống những gã đàn ông kém cỏi khác. Anh ấy xứng đáng đứng trên đỉnh vinh quang. Bất cứ ai dám làm vấy bẩn anh ấy đều là kẻ thù của Hiểu Khê này.”
Sự tàn ác lóe lên trong mắt Hiểu Khê khiến trợ lý rùng mình ớn lạnh. Chị ta cúi đầu, không nói thêm lời nào. Hiểu Khê là người có chính kiến, cô ta đủ giỏi giang để quyết định hướng đi của bản thân. Làm một trợ lý riêng, chị ta chỉ nên thực hiện mệnh lệnh. Như vậy sẽ an toàn hơn.
Hiểu Khê cười khẩy trước vẻ hèn yếu của trợ lý. Giọng cô ta đã bình tĩnh hơn, không còn cáu giận.
“Xử lý gã ngu đánh thuốc mê Diêu Tinh thất bại tới đâu rồi?”
“Phía cảnh sát và khách sạn đều xử lý ổn thỏa. Gia đình gã đã được sắp xếp ra nước ngoài định cư. Không còn bất cứ bằng chứng hoặc nhân chứng nào biết đến sự kiện ngày hôm đó. Tôi đã giải quyết sạch sẽ.”
Hiểu Khê liếc mắt nhìn trợ lý rồi quay người rời đi.
Hành lang nhanh chóng trở nên tĩnh mịch, chỉ còn mùi rác bẩn trộn lẫn nước canh hầm nguội ngắt.
Ngày hôm sau, Diêu Tinh đến lớp tập động tác nhảy từ rất sớm. Cô nhìn thấy hai người đang thập thò bên ngoài cửa, liền đi đến vỗ vai.
“Nếu hai cậu tìm thầy Thịnh Hưng thì vào bên trong đợi. Đừng đứng ở đây cản trở đi lại.”
Hai thí sinh nhận hối lộ giật mình thót tim, luống cuống chân tay suýt ngã ngồi xuống sàn.
Tiêu Tường và Tiêu An là anh em sinh đôi, cùng ra mắt với tư cách ca sĩ chính trong một ban nhạc bảy thành viên. Sau ba năm gắn bó, hai người tách ra solo và gặt hái được nhiều thành công trên con đường âm nhạc. Sự kiện nhận hối lộ trong cuộc thi đã cắt đứt con đường phát triển sau này của họ.
Tiêu Tường trừng mắt nhìn Diêu Tinh, tay lén lút kéo gấu áo Tiêu An, ra hiệu nhanh chóng rời đi. Tiêu An quát khẽ.
“Chúng tôi không tìm ai hết.”
Diêu Tinh nhanh chân hơn, chặn đường thoát thân của hai người. Cô nói.
“Hai cậu hãm hại tôi vì nhận tiền của người khác. Chỉ cần hai cậu nói ra tên đối phương, tôi sẽ cho gấp bốn lần tiền.”
“Chúng tôi không hiểu cô đang nói gì. Ai hãm hại cô? Đừng nói linh tinh!”
“Tôi là thí sinh duy nhất có đặc điểm giống người thứ ba nhận hối lộ. Mục đích hai cậu trả lời phỏng vấn là vì chĩa mũi dùi dư luận về phía tôi. Hai cậu làm vì tiền, vậy thì tôi cho hai cậu tiền để làm việc cho tôi.”
Tiêu Tường và Tiêu An không bị lay động bởi lời dụ dỗ. Sắc mặt họ nhoáng lên tia nham hiểm, muốn đẩy ngã Diêu Tinh để bỏ chạy. Cô nhảy lùi về phía sau, khoanh tay trước ngực, dùng khí thế cao ngạo của kẻ bề trên khi diễn thần y Khả Nhu tạo áp lực xuống hai người.
“Hai cậu hợp tác với tôi chỉ có lợi, không có hại. Một là được rất nhiều rất nhiều lần tiền, hai là tôi sẽ nói anh Bác Văn hỗ trợ con đường phát triển sau này của hai cậu.”
“Anh Bác Văn? Tại sao cô lại lôi anh ấy vào? Anh ấy có năng lực gì để giúp chúng tôi?”
“Anh Bác Văn là diễn viên số một tại công ty. Có rất nhiều nhà làm phim, nhiều hãng quảng cáo muốn mời anh ấy. Một lời giới thiệu của anh ấy cũng đủ sức mang đến một công việc cho hai cậu. Hai cậu cũng hiểu bản thân bây giờ không khác chuột chạy qua đường, người người ghét bỏ. Nếu không có người nói lời hay để tẩy trắng thì hai cậu xác định giải nghệ đi.”
Diêu Tinh nhạy bén nhận ra cảm xúc dao động của Tiêu Tường. Cô mừng thầm trong lòng, bổ sung thêm một câu.
“Tôi đảm bảo sẽ không lộ ra chuyện này.”
“Người thuê chúng tôi là trợ lý của Hiể… ưm ưm…” Tiêu Tường bị Tiêu An bịt miệng vì lỡ lời.
Diêu Tinh mở miệng muốn tiếp tục thương lượng thì Tiêu An đã lôi kéo Tiêu Tường bỏ chạy.
“Thật nhát gan!” Cô nhún vai đầy thất vọng.
“Bây giờ còn biết dọa nạt người khác rồi cơ đấy.” Một giọng nói đột ngột vang lên ngay bên tai. Hơi thở nóng hổi thổi vào tai làm cô rùng mình run rẩy.
Diêu Tinh quay người, xụ mặt nhìn ánh mắt đùa giỡn của Bác Văn. Anh nhéo mũi cô, lãnh đạm hỏi.
“Trả tiền gấp bốn hửm? Tiền ở đâu ra?”