Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Tán Tỉnh Chồng Cũ Của Diêu Tinh

Chương 153: Bán độ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hiểu Khê vội vàng nhìn xung quanh, lo lắng nói.

“Không phải tôi đã dặn anh không được liên lạc với tôi khi ở ngoài hay sao? Nếu có người nhìn thấy tôi và anh đứng chung một chỗ thì sẽ nghi ngờ…”

“Tôi đã kiểm tra xung quanh đây rồi, không có ai đến góc khuất này đâu.”

Người bị nói là nhân viên phụ trách điều chỉnh âm thanh, khuôn mặt lưỡi cày của anh ta thật gian xảo khi nhìn chằm chằm Hiểu Khê. Anh ta bất ngờ chộp lấy tay Hiểu Khê, cầu xin.

“Tôi đang cần tiền gấp, xin cô trả nốt phần tiền lại cho tôi…”

“Anh không làm đúng theo kế hoạch đã thỏa thuận. Tôi muốn anh chỉnh tiếng nhạc nhanh hơn một nhịp ngay sau khi tắt tiếng tai nghe, cuối cùng anh đã làm cái gì hả? Cô ta xử lý sự cố tai nghe mất tiếng quá dễ dàng. Làm ăn vô tích sự như thế mà cũng có mặt mũi đòi tiền của tôi à?”

“Cô… cô là đồ hai mặt!”

Nhân viên âm thanh tức giận đến run người. Tính anh ta hèn nhát, cũng chỉ làm được các việc hại người trong bóng tối, khi trực tiếp đối mặt với người thuê mình, khí thế của Hiểu Khê hoàn toàn trấn áp được anh ta.

Anh ta nói như khóc.

“Nếu cô không trả tôi tiền… tôi sẽ nói chuyện này với mọi người…”

Hiểu Khê nghiêng đầu, nhếch môi cười ngạo nghễ.

“Tôi và anh không quen nhau. Không có bằng chứng nào chứng minh chúng ta từng tiếp xúc. Anh nghĩ mọi người tin tôi hay tin loại nhân viên quèn như anh hả? Anh đừng quên vợ anh đang làm việc cho cửa hàng thời trang của tôi. Anh muốn cả hai vợ chồng đều thất nghiệp cùng lúc hả?”

Nhân viên âm thanh lảo đảo ngã vào bức tường, bị Hiểu Khê chặn họng không nói nổi một lời.

“Nếu tâm trạng tôi vui, tôi sẽ bố thí cho anh thêm chút tiền. Bây giờ, cút khỏi mắt tôi! Ngay lập tức.”

Nhân viên âm thanh nghiến răng tức tối nhưng chỉ có thể cúi đầu ủ rũ rời đi. Giao dịch với ma quỷ thì nên biết trước hậu quả. Đừng bao giờ mặc cả hoặc đe dọa ma quỷ. Người thiệt thòi luôn là kẻ thấp cổ bé họng.

Hiểu Khê khịt mũi xem thường, cúi đầu phủi bụi trên người rồi đi ra ngoài. Cô ta chủ quan tin tưởng không ai đến đây nên mắt để trên trán, đâm sầm vào Diêu Tinh.

Diêu Tinh bị đυ.ng lảo đảo, suýt ngã.

Hiểu Khê hoảng hốt bước lên một bước, cản tầm nhìn của Diêu Tinh về phía bóng lưng nhân viên âm thanh, khỏa lấp nói.

“Anh ta là người hâm mộ, vụиɠ ŧяộʍ theo sau tôi để xin chữ ký.”

Diêu Tinh nhướng mày nhìn bộ dạng luống cuống của Hiểu Khê, giấu nghi ngờ vào trong lòng, đủng đỉnh nói.

“Cô giải thích với tôi để làm gì vậy?”

Câu hỏi khiến Hiểu Khê tỉnh táo. Cô ta nhanh chóng điều chỉnh khuôn mặt, không để lộ ra nỗi sợ bên trong, kiêu ngạo rời đi trước. Thái độ bình thản của Diêu Tinh khiến cô ta tin tưởng cuộc nói chuyện vừa rồi không bị nghe lén.

Diêu Tinh cau chặt mày nhìn theo Hiểu Khê. Cô không nghe được từ đầu cuộc nói chuyện, chỉ nghe được đoạn cuối lời đe dọa sẽ đuổi việc người nhà của nhân viên âm thanh. Cô đoán hai người quen biết và có xích mích nào đấy.

Cô chưa từng nghĩ đến sự cố trong buổi biểu diễn của mình là do Hiểu Khê hãm hại.

Trước khi đến đây, bên phía tổ chương trình đã gặp và xin lỗi cô về sự cố. Đó là sự cố âm thanh, không có dấu hiệu do người hãm hại. Vậy nên Diêu Tinh càng không có lý do để nghĩ theo chiều hướng Hiểu Khê muốn gây bất lợi cho cô.

Vòng đấu tiếp theo, đội Thịnh Hưng đối đầu với đội Thiệu Hoa Hoa. Hai thí sinh có thực lực nhất đội lại có điểm số thấp nhất khiến huấn luyện viên nổi giận.

Cuối buổi đấu, mọi người tập trung trong phòng tập, Thịnh Hưng chỉ tay mắng người vô cùng khó nghe.

“Các cậu giở trò gì vậy hả? Biểu hiện hôm nay của hai cậu không phải phong độ ngày thường. Rõ ràng hai cậu là người có thực lực và sự tiến bộ nhất trong đội, vậy mà lại thể hiện bài hát be bét thế hả? Các cậu đang coi thường tôi, đúng không?”

Hai thí sinh cúi đầu, không dám nói một lời.

Cơn giận của Thịnh Hưng lên đến đỉnh điểm khi trên mạng bóc ra sự thật. Đó là một đoạn ghi âm hai thí sinh trò chuyện.

“Chỉ cần chúng ta thua là sẽ nhận được mỗi người năm triệu?”

“Đúng vậy! Tôi đồng ý rồi. Cậu nên nghe tôi, nhận tiền phi vụ này đi. Không đạt giải chương trình này thì với năng lực của chúng ta cũng đủ sức kiếm được các giải thưởng khác.”

“Thầy Thịnh Hưng sẽ rất tức giận…”

“Sợ cái gì? Cậu không nói, tôi không nói, làm sao thầy biết được.”

Đây là hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Sự nghiệp của hai thí sinh hoàn toàn sụp đổ. Khán giả tẩy chay, đòi kiện cáo, đòi tổ chức thi lại để lấy công bằng cho đội huấn luyện viên Thịnh Hưng. Có nhiều suy đoán về người thu mua hai thí sinh này. Trên mạng là các cuộc tranh cãi nảy lửa.

Chuyện chưa dừng lại một thí sinh bị loại đã trả lời phỏng vấn gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của Diêu tinh.

“Nhận hối lộ làm ảnh hưởng kết quả cuộc thi là tôi sai. Tôi xin lỗi người hâm mộ và huấn luyện viên. Đây là lần cuối cùng tôi lên tiếng về chương trình âm nhạc. Tôi muốn thông qua đây, gửi lời nhắn đến người nhận hối lộ thứ ba. Việc này là sai trái, hãy dừng tay đi! Tuy cô đóng phim không tốt nhưng cũng đừng vươn lên trong âm nhạc bằng con đường bẩn thỉu.”

Bài phỏng vấn khiến cộng đồng mạng nổi giận, quyết tìm được người thứ ba nhận hối lộ.

Trong ba mươi thí sinh vào vòng trong, có hai mươi người là nữ, Diêu Tinh là người duy nhất bị cộng đồng mạng đồng loạt đánh giá là diễn xuất kém nhất so với các thí sinh khác.

Diêu Tinh trở thành đối tượng tình nghi thứ nhất.

“Rầm.” Bác Văn đạp mạnh vào chiếc ghế sau khi xem xong cuộc phỏng vấn dẫn dắt dư luận của thí sinh kia.

Diêu Tinh ngồi im trên ghế, mặt mũi đỏ bừng vì giận. Hai thành viên còn lại trong đội nhìn nhau, im thin thít không dám đưa ra bình luận.

Hiện tại đội của huấn luyện viên Thịnh Hưng chỉ còn bốn người. Bác Văn và Diêu Tinh là giọng hát chủ lực. Rõ ràng bài phỏng vấn là nhắm vào Diêu Tinh hoặc Thịnh Hưng.

“Được rồi. Không nên tức giận. Chúng ta càng tức giận sẽ càng khiến đối phương hả hê.” Thịnh Hưng vỗ tay thu hút chú ý của mọi người.

Thịnh Hưng nhìn thẳng vào Diêu Tinh, mỉm cười khích lệ. “Diêu Tinh, tôi tin cô!”

Câu nói đơn giản nhưng đủ sức nâng tinh thần u ám của toàn bộ đội ngũ lên.

Hai thành viên trong đội đồng thanh. “Chúng tôi cũng tin Diêu Tinh. Cô ấy cố gắng luyện tập chăm chỉ gấp đôi chúng tôi. Sự nỗ lực và tiến bộ của cô ấy là điều không ai phủ nhận được.”

Bác Văn đi đến bên cạnh Diêu Tinh. Anh đứng hơi lùi về sau cô nửa bước trong tư thế bảo vệ. Anh luôn đứng về phía cô.

Diêu Tinh cảm động, mím môi ngăn tiếng khóc. Cô biết bản thân đã không lựa chọn sai đội ngũ.

Quản lý Tường Tư gọi điện đến xác định Diêu Tinh không nhận hối lộ, dặn dò cô chuyên tâm luyện tập, công ty sẽ xử lý dư luận.

Được sự cổ vũ và ủng hộ của bạn bè, đồng đội và công ty, Diêu Tinh thể hiện hoàn hảo bài biểu diễn trong vòng đấu tiếp theo. Thành công kéo điểm của đội ngũ lên đứng thứ nhì, sau đội của huấn luyện viên Thái An.

Cuối buổi tập của ngày hôm đó, Diêu Tinh lén hôn mặt Bác Văn, cười khúc khích.

“Thưởng cho việc anh luôn tin tưởng tôi.”

Phòng tập chỉ còn lại Diêu Tinh và Bác Văn nên cô mới to gan hôn lén. Cô vừa quay người muốn chạy thì bị Bác Văn giữ chặt cổ tay, kéo nhẹ.
« Chương TrướcChương Tiếp »