Diêu Tinh giật mình trước câu hỏi của phóng viên. Cô không biết Bác Văn và Hiểu Khê cũng tham gia chương trình này. Quản Lý Tường Tư chỉ nói tổng số lượng thí sinh tham dự là một trăm người, cụ thể danh sách thông tin thí sinh đều bị giữ bí mật đến phút cuối.
Phóng viên thấy cô giật mình liền nghĩ theo chiều hướng khác, liên tục đặt các câu hỏi khó nghe.
“Tin đồn cô chen chân vào tình cảm của bạn thân là thật?”
“Việc cô tham gia chương trình là cố ý phải không?”
“Cô có tự tin sẽ đánh bại Công Chúa Hiểu Khê về mặt ca hát không?”
“Cô nghĩ Bác Văn sẽ chọn về chung đội với cô hay Công Chúa?”
Diêu Tinh khó khăn di chuyển về phía trước, cố gắng không va chạm với phóng viên. Hiện tại cô vẫn là diễn viên tuyến mười tám, thấp cổ bé họng, chỉ một bài viết của bất cứ tòa soạn nào cũng đủ đánh sập tên tuổi cô trong giới giải trí.
Bảo vệ vội vàng chạy đến hỗ trợ. Diêu Tinh đi vào bên trong hội trường thi đấu với bộ dạng nhếch nhác.
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn khi có người mới bước vào. Sau khi nhận ra không phải là một thần tượng, minh tinh nổi tiếng liền quay đi, không hứng thú với cô.
Diêu Tinh vội vàng tìm một góc ít người, chỉnh trang quần áo.
Chương trình “Thần tượng ca hát” chia làm tám vòng đấu. Vòng Sơ khảo, ban giám khảo mời thí sinh ưng ý ngay tại chỗ. Ba mươi thí sinh lọt vào vòng trong sẽ lựa chọn huấn luyện viên phù hợp với giọng hát của mình.
Có năm huấn luyện viên, chia đều sáu người một đội.
Mỗi vòng đấu, các thí sinh sẽ thể hiện tài năng ca hát đơn lẻ hoặc phối hợp đồng đội. Bài thi do ban tổ chức bốc thăm lựa chọn. Điểm do người hâm mộ bình chọn ngay tại trường quay.
Sau sáu vòng thi, bốn đội có điểm cao nhất sẽ vào vòng Chung kết.
Vòng sơ khảo sẽ quay trực tiếp lên truyền hình. Phía sau sân khấu biểu diễn chính là hội trường mà Diêu Tinh đang đứng. Các diễn viên và người mẫu đều mang theo trợ lý hoặc quản lý. Diêu Tinh đứng trơ trọi một góc lại thành tiêu điểm chú ý.
“Chị!” Một tiếng gọi ngọt lịm đột ngột vang lên làm Diêu Tinh rùng mình sợ hãi. Người duy nhất gọi cô là chị với giọng nói nũng nịu đáng yêu này chỉ có thể là…
Cô gấp gáp quay người, muốn nhắc nhở Bác Văn thì khựng người.
Người chạy đến là Khương Bách. Không phải Bác Văn.
Diêu Tinh vừa thất vọng vừa nhẹ nhõm. Bất cứ chuyện nào dính đến Bác Văn đều có khả năng làm cô sợ thót tim.
Khương Bách chạy đến bên cạnh, chống đầu gối thở dốc.
“Em đến nhà đón chị nhưng ấn chuông mãi không thấy trả lời. Em gọi điện thì không liên lạc được. Em cứ sợ chị xảy ra chuyện… Lần sau chị muốn đi đâu thì gọi điện cho em nhé. Công ty có cung cấp xe để chị thuận tiện đi lại làm việc. Em đã lấy bằng lái xe tuần trước, em có thể làm tài xế cho chị.”
Diêu Tinh trợn tròn mắt nhìn Khương Bách. Cô sợ bản thân sẽ chết sớm nếu để cậu ta làm tài xế. Cái quỷ gì mà mới lấy bằng lái tuần trước chứ? Cậu ta tính mang cô ra thử nghiệm trình độ lái xe cùi bắp hả?
Khương Bách không đọc được suy nghĩ trong đầu Diêu Tinh nên cậu ta vô tư khoe công trạng.
“Chị chưa ăn sáng, đúng không? Em mua nhiều thức ăn lắm. Chúng ta tranh thủ ăn để chị có sức lực vào thi đi nào.”
“Tôi ăn no để phát huy hết tài năng, điều này đúng không cần bàn cãi. Cậu không phải thí sinh thì cậu ăn làm gì hả?”
Hai người vừa đùa giỡn vừa lén lút ăn sáng trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Các câu hỏi của phóng viên không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của Diêu Tinh.
Bác Văn và Hiểu Khê cùng tham gia chương trình này thì sao? Cô thi đấu hết mình và không nhường người quen là được. Diêu Tinh có một bí mật chưa từng nói với ai. Cô thích hát và hát rất hay nhưng vì Triệu gia mở bệnh viện, cô chỉ có thể làm công việc liên quan ngành y. Cô tham gia chương trình “Thần tượng ca hát”, một là hoạt động động do công ty sắp xếp, hai là cô muốn một lần trong đời được làm thứ bản thân yêu thích.
Nhờ có Khương Bách ở bên cạnh nên thời gian chờ đợi không quá nhàm chán. Diêu Tinh không tìm thấy Bác Văn trong các thí sinh tham gia, có thể anh đã lên biểu diễn từ sớm.
Đến lượt Diêu Tinh, cô chọn một bài hát trữ tình ngọt ngào.
Diêu Tinh đi lên từ cánh gà, cúi đầu chào giám khảo và khán giả.
Ban giám khảo ngồi phía bên trái, chia làm năm đội. Phía trước là giám khảo, phía sau là thí sinh đã được chọn vào vòng sau. Hiểu Khê ngồi trong đội của ca sĩ Thái An. Thái An là người mẫu chuyển sang ca hát và có album đầu tay bán được một triệu bản ngay trong hai tiếng đồng hồ mở bán.
Cô không thấy Bác Văn trong số các thí sinh đã vào vòng trong. Anh bị loại rồi à?
MC dẫn chương trình hỏi cô vài câu để khuấy động không khí.
Diêu Tinh mỉm cười, đẩy lùi hết mọi thứ ra khỏi đầu, tập trung vào cuộc thi. Giọng hát trong trẻo cùng phong cách tự tin của cô đã chinh phục giám khảo và khán giả.
Sân khấu phía trước hội trường chứa được khoảng năm trăm khán giả. Đa số là người hâm mộ đi theo ủng hộ thần tượng, không có ai nhận ra cô. Nhưng ngay khi Diêu Tinh cất tiếng hát, mọi ánh mắt đều tập trung về phía cô. Sự thừa nhận trong mắt mọi người khiến Diêu Tinh thêm tự tin, hoàn thành xuất sắc bài hát.
“Giọng ca xuất sắc. Rất hoan nghênh em về với đội của tôi.”
Có hai giám khảo cùng lựa chọn Diêu Tinh. Một người là nhạc sĩ kiêm ca sĩ nổi tiếng Thịnh Hưng. Một người là thần đồng âm nhạc nổi tiếng từ khi còn nhỏ Thiệu Hoa Hoa.
“Cảm ơn sự lựa chọn của hai giám khảo. Tôi rất vinh dự! Tôi mong muốn được về đội của anh Thịnh Hưng.” Diêu Tinh điềm tĩnh lựa chọn dựa theo hiểu biết của bản thân.
Trong một tuần ở nhà nghỉ ngơi, cô dạo khắp các diễn đàn âm nhạc để nghe các bài hát thịnh hành, trong đó cô thích nhất bài “Mưa hoài niệm” do Thịnh Hưng sáng tác và biểu diễn.
Diêu Tinh đi đến phía sau Thịnh Hưng, mỉm cười chào bốn đồng đội đã được chọn từ trước.
Sau hai mươi thí sinh, Bác Văn lên sân khấu trong tiếng hoan hô rầm rầm. Nhiều khác giả la hét vui mừng, bất ngờ khi biết anh tham gia chương trình.
Bác Văn hát bài “Nấc thang cuối mùa hạ”, bài hát đạt giải ca khúc hay nhất năm do nhạc sĩ Thịnh Hưng sáng tác. Diêu Tinh ngạc nhiên trước giọng hát truyền cảm, cuốn hút đầy nam tính.
Có ba giám khảo cùng lựa chọn anh là Thái An, Thiệu Hoa Hoa và Thịnh Hưng.
“Thật tuyệt vời! Anh là thí sinh đầu tiên được nhiều huấn luyện viên lựa chọn nhất. Anh Bác Văn sẽ chọn ai?” MC cố tình hỏi. Ống kính máy quay vô tình chiếu qua Hiểu Khê ngồi sau Thái An, Diêu Tinh ngồi sau Thịnh Hưng. Tin đồn tình cảm tay ba luôn kí©h thí©ɧ người xem.
Bác Văn cúi người, tự tin nói.
“Cảm ơn các huấn luyện viên đã ưu ái tôi. Tôi xin chọn huấn luyện viên…”