Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hành Trình Tán Tỉnh Chồng Cũ Của Diêu Tinh

Chương 148: Thực lực diễn xuất

« Chương TrướcChương Tiếp »
Diêu Tinh nhìn tình huống trong phòng hóa trang. Hiểu Khê đang nhắm mắt để trang điểm. Trợ lý đứng bên cạnh cầm ipad đọc lịch hoạt động sắp tới.

Nhân viên hóa trang giật mình vì trợ lý của Hiểu Khê không biết Diêu Tinh diễn vai nữ chính hai, chị ấy vừa định giải thích giúp Diêu Tinh thì bị cướp lời.

“Nếu chị đang trang điểm cho diễn viên khác thì chút nữa em quay lại.” Cô gật đầu cười thân thiện với nhân viên trang điểm rồi đóng cửa, rời đi.

Bộ dạng không quen biết Hiểu Khê của Diêu Tinh làm nhân viên trang điểm ngạc nhiên. Không phải trên mạng đồn thổi hai người này là bạn thân hay sao? Tại sao trợ lý của Hiểu Khê lại gay gắt và khinh thường Diêu Tinh như vậy?

“Hiểu Khê, em không nên quá hiền lành. Không phải ai cũng thật lòng muốn kết bạn với em đâu. Đặc biệt là loại người cướp cả bạn trai của bạn thân.”

“Vâng, em sẽ cẩn thận hơn.” Hiểu Khê dịu dàng nói.

Trợ lý liếc mắt quan sát biểu cảm của nhân viên trang điểm, đúng lúc nhìn thấy cơ thể cô ta thoáng rùng mình. Khóe miệng nhếch lên hài lòng. Thật dễ lừa gạt!

Trợ lý và Hiểu Khê cố tình nói lấp lửng trút tiếng xấu vào Diêu Tinh để nhân viên hóa trang đi kể với người trong đoàn phim, từ đó mọi người tẩy chay và bắt nạt Diêu Tinh. Nếu Diêu Tinh là vai nhỏ người qua đường, âm mưu này chắc chắn thành công. Tiếc là cô diễn vai nữ chính hai nên không ai ngu dại chủ động bắt nạt cô.

Mưu kế thất bại và Hiểu Khê ăn ngay cú vả trong buổi chiều cùng ngày. Hân và Tương có cảnh diễn đầu tiên vào buổi chiều.

“Tại sao cô ta mặc trang phục đó?” Hiểu Khê há hốc miệng nhìn Diêu Tinh mặc trang phục của nữ chính hai, ngoan ngoãn đứng nghe lời hướng dẫn của đạo diễn.

Toàn bộ quá trình quay phim đều được giữ bí mật, ngay cả buổi ra mắt diễn viên cũng bị đẩy lùi về sau. Hiểu Khê vốn kiêu ngạo, cô ta chỉ quan tâm vai nam chính là Bác Văn, còn các bạn diễn khác đều không lọt vào mắt cô ta. Hiện tại cô ta phải trả giá cho việc coi thường Diêu Tinh.

Diêu Tinh rất nhanh nhập vào vai Tương, dùng thực lực đè bẹp Hiểu Khê. Hiểu Khê chưa thoát khỏi cảm giác bất mãn khi phải diễn với Diêu Tinh, phong độ thường ngày bị giảm sút, diễn xuất vụng về lộ rõ.

Đạo diễn cầm loa hô cắt, mắng Hiểu Khê sa sả.

Hiểu Khê cúi đầu nhận lỗi, rớm nước mắt thật đáng thương.

Diêu Tinh đứng yên để nhân viên hóa trang dặm lại lớp máu nơi đuôi mắt, chuẩn bị quay lại lần thứ hai. Cô chưa thoát khỏi vai diễn, trái tim đập thình thịch đầy hưng phấn. Ham muốn đánh người sục sôi trong máu, lập lòe trong mắt.

Nhân viên trang điểm bị bộ dạng này dọa sợ. Tay run cầm cập bổ trang rồi chạy sang một bên vỗ ngực điều hòa hơi thở. Khí thế tỏa ra từ người Diêu Tinh khiến chị ta vừa sợ vừa yêu thích. Người dùng thực lực để đoạt vai nữ chính đúng là không thể coi thường.

Lần đầu Tương và Hân gặp nhau, Tương lừa Hân đến nơi vắng người, đẩy Hân vào đám xác sống, còn bản thân thì nhảy lên nóc xe buýt, nhàn nhã xem tình địch khổ cực chém gϊếŧ xác sống.

Xác sống cuối cùng bị chém bay đầu, một lưỡi dao xé gió đâm vào lưng Hân. Hân nhanh nhẹn né tránh, tung cú đá vào đối phương.

Tương vặn eo, thúc cùi chỏ trúng bả vai Hân.

“Tương? Chị làm cái gì vậy hả?” Hân nhận ra tấn công mình là Tương, vừa khổ cực chống đỡ các đòn tấn công hiểm hóc, vừa tránh xa đám xác sống nằm trên đất. Tay cô bị thương nên không thể dính máu xác sống.

Tương đọc được suy nghĩ của Hân, liên tục áp sáp, dùng các chiêu thức võ thuật cưỡng ép Hân ngã vào đống máu có virus trên đất.

Cú đá liên tiếp giúp Hân đẩy được Tương vào bên chiếc xe buýt màu vàng, cô đâm dao vào bụng Tương. Lưỡi dao đứng yên trước khi xuyên thủng chiếc áo rằn ri và lớp da người bên trong.

Đầu nhọn của con dao găm trên tay Tương cùng lúc cách mắt trái của Hân một centimet. Ấn vào be sườn Hân là họng súng đen ngòm.

Tuy Hiểu Khê biết dao và súng chỉ là đạo cụ, sẽ không thể làm cô bị thương trong khi diễn. Dù vậy, sự hung ác, động tác dứt khoát và hám muốn gϊếŧ người toát ra từ người Diêu Tinh vẫn dọa Hiểu Khê mất bình tĩnh. Cô ta quên mất đây là diễn phim, bật khóc vì sợ.

Tiếng khóc nấc của Hiểu Khê làm mọi người ngỡ ngàng. Đạo diễn hô cắt. Diêu Tinh đứng bật dậy, từ trên cao nhìn xuống Hiểu Khê. Ánh mắt chết chóc làm Hiểu Khê vô thức rùng mình, sống lưng lạnh ngắt.

Lần quay thứ hai tiếp tục NG khiến tâm trạng Hiểu Khê xuống dốc. Cô ta xấu hổ vì bản thân khóc trước mặt nhiều người, dù đạo diễn trấn an và chỉ dẫn thế nào cũng không thể nhập vai. Cảnh diễn bị đẩy lùi đến ngày hôm sau.

Cảnh diễn giữa Diêu Tinh và Bác Văn được đẩy lên trước. Lần này đến lượt Diêu Tinh bị NG vì không theo kịp thực lực của Bác Văn. Điều này không làm cô nhụt chí. Cô không ngại khổ, không sợ chê cười, xách kịch bản xin ý kiến đạo diễn, xin Bác Văn dạy dỗ.

Thái độ ham học hỏi, sự tâm huyết với vai diễn giữa Diêu Tinh và Hiểu Khê trái ngược nhau một trời một vực.

Phim điện ảnh không có nhiều cảnh diễn như phim truyền hình. Tình tiết đẩy nhanh và đòi hỏi kỹ thuật diễn xuất rất cao. Hiểu Khê mất ba ngày sa sút tinh thần, cô ta nhanh chóng lấy lại phong độ, tự khẳng định danh tiếng diễn viên thực lực không phải là mua được. Đặc biệt, cô ta không cam lòng thua Diêu Tinh nên càng cố gắng hoàn thiện vai diễn.

Các cảnh đối diễn giữa ba vai chính, Bác Văn ít bị NG nhất. Anh mắng Hiểu Khê.

“Cô có nghiêm túc diễn không? Hân và Đình là bạn từ thủa nhỏ, tình yêu giữa hai người là sự kết hợp giữa người nhà, bạn bè và tình yêu trai gái. Cô dùng bản mặt hâm mộ thần tượng để đóng vai Hân là ý gì hả? Không nghiêm túc được thì biến!”

Hiểu Khê siết chặt tay, giấu đi vẻ ngại ngùng, thành thật tham khảo cảm nhận của Bác Văn về nhân vật Hân. Từ đó rút ra bài học.

Bác Văn mắng Diêu Tinh còn nhiều hơn Hiểu Khê.

“Mục đích Tương tiếp cận Đình là vì thuốc K, không phải để gϊếŧ anh ta. Vai diễn của cô đã bị ham muốn gϊếŧ người lấn át sự tỉnh táo của một gián điệp. Có phải cô muốn gϊếŧ tôi nên mang oán giận đó trút xuống vai Tương không hả?”

Nhiều người bật cười sau lời mắng chửi. Bác Văn quét mắt một vòng. Tiếng cười lập tức im bặt, không khí căng thẳng, nghiêm túc như thực sự có xác sống đang rình mò xung quanh.

Trong tương lai, có một đoạn thời gian nhân viên hậu trường rất sợ Bác Văn. Có người lén lút nói anh quá nghiêm khắc. Dù sao Hiểu Khê cũng là Công Chúa, là minh tinh nổi tiếng, anh vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ.

Hiểu Khê nghe được, chỉ cười dịu dàng.

“Anh Bác Văn không có ác ý đâu. Tôi thích diễn xuất của anh ấy lắm! Tôi càng phải cố gắng hơn, nếu không vai Hân sẽ bị Tương chèn ép kỹ thuật diễn mất thôi.”

Hiểu Khê công khai khen Diêu Tinh, thành công lấy được sự yêu thích của nhiều người.

Diêu Tinh nghe được đoạn nói chuyện của Hiểu Khê là khi cô đang trên đường đến phòng Bác Văn. Hiện tại, cô là người không biết xấu hổ, chuyên ôm đùi Bác Văn, mặt dày nhờ anh chỉ đạo diễn xuất.
« Chương TrướcChương Tiếp »